Chương 8: Thỉnh an nương nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toả Linh trở về Trường Xuân cung, Giai Kỳ đang mân mê nhìn ngắm những đoá hoa kiều mạch mà Hoa Phòng vừa mới mang tới.

Nhìn thấy Toả Linh, Giai Kỳ liền đi vào tẩm cung, Trân Châu cũng vội vàng theo sau, Giai Kỳ ngồi trên đệm mềm mại, phía sau ghế lót chiếc khăn lông trắng ấm áp. Bên ngoài trời nắng nóng nhưng bên trong tẩm điện của nương nương lại vô cùng mát mẻ, Toả Linh vừa vào đã kêu những tỳ nữ khác ra ngoài.
Bên trong hiện giờ chỉ còn có 3 người họ.

Giai Kỳ liền hỏi:
- Ngươi đến đó thấy sự tình thế nào?

Toả Linh liền nghiêm chỉnh kể lại mọi việc:
- Nương nương sai nô tỳ đến đó xem thái độ của các chủ tử, theo như lời của tì nữ Hàn thường tại Lệ tần tát Tô thường tại, Lệ tần cũng chính ngươi đã đẩy Ninh quý nhân xuống hồ..... nhưng xem thái độ của Lệ tần không hề có ý gi sợ hãi hay tội lỗi mà còn có vẻ hống hách.

Trân Châu nghe vậy cũng thốt lên:
- Phi tần vừa vào cung đã ngông cuồng gây sự như vậy, là đang ỷ vào gia thế mình hay sao?

Giai Kỳ trầm ngâm hồi lâu cũng chỉ cười trừ:
- Hai ngươi nói không sai, a mã Lệ tần là người đã hộ tống Hoàng Đế đăng cơ, cô ta ra oai như vậy cũng phải thôi.

Toả Linh từ trước đến nay đều suy nghĩ chu toàn, liền nói:
- Nương nương, dù Lệ tần có xuất thân hiển hách đến mấy nhưng hành động hôm nay của Lệ tần quả thật là ngông cuồng.

Toả Linh nhìn nét mặt trầm tư của Giai Kỳ, có chút không hiểu:
- Nương nương, không phải Người định bỏ qua chuyện hôm nay đấy chứ.

Giai Kỳ liền nhìn vào Toả Linh, ánh mắt bộc lộ vẻ kiên quyết:
- Con mắt nào của ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua, phải phạt không phạt thì làm sao ta có thể chỉnh đốn hậu cung

Giai Kỳ vừa nói vừa vuốt ve Ngọc như ý để trên bàn. Ngọc như ý được ban lúc nàng được chọn làm đích phúc tấn, nó vừa là bảo vật vừa nhắc nhở trách nhiệm của nàng đối với hậu cung.

Mải mê suy nghĩ chợt Giai Kỳ thấy bụng cứ đòi đói chợt nhớ ra sáng nàng không ăn gì ngoài một chiếc bánh hạt sen liền sai Toả Linh xuống bếp lấy lên một ít thức ăn, trời thu mát mẻ hơn tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.

Trân Châu bên cạnh rót trà cho nàng, trà Uyên Hương từ Tô Châu mang đến thơm ngào ngạt, nàng ta dâng đến tay người liền nói cất tiếng;
- Nương nương, nô tỳ có suy nghĩ này, có hơi quá lời nhưng là vì nô tỳ lo lắng cho vị trí trung cung của Người.

Giai Kỳ có chút bất ngờ, Trân Châu vào Trường Xuân cung đến nay chỉ cẩn thận hầu hạ chưa từng nói đến chuyện khác, nay lại nói ra lời trong lòng, Giai Kỳ có chút hứng thú:
- Ở đây chỉ có bổn cung và ngươi không cần câu nệ.

Trân Châu nghe xong liền thở mạnh một cái mới dám cất lời:
- Nương nương, Người là Hoàng Hậu thân phận chỉ sau Thái Hậu và Hoàng Thượng, dù Hoàng Thượng yêu thương người cũng khổng tránh khỏi âm mưu từ những người ganh ghét ghen tị người......

Trân Châu chợt ngừng lại, Toả Linh từ bên ngoài bước vào thấy, bầu không khí im lặng, đón nhận hai cặp mắt nhìn khiến Toả Linh không khỏi gượng gạo.

Ả ta đặt dĩa bánh xuống liền đứng sang một bên. 

Trân Châu nói tiếp:
- Nươnh nương, tâm tư thiên hạ có lường Người nên cẩn thận thì hơn.

Giai Kỳ nghe xong liền cầm miếng bánh lấp đầy chiếc bụng đói của mình, vừa ăn vừa suy nghĩ, Trân Châu bề ngoại lẫn nội tâm đều cẩn thận quả là người có tài.
- Vậy ý của người có cách gì không?

Trân Châu mạnh dạn nói ra:
- Nô tỳ nghĩ đề phòng bên ngoài thì khó đề phòng người trong cung thì dễ, trước nay không thiếu những nô tỳ bị mua chuộc huống hồ nô tỳ thấy Lệ tần ngang tàn sẽ không yên phận. Tốt nhất trong tẩm điện chỉ cần có nô tỳ và Toả Linh tỷ tỷ hầu hạ, bên ngoài sẽ có Thái Lâm công công trông chừng vậy là an toàn nhất. 

Nàng nghe xong cũng không khỏi thán thầm, quả là ý hay con người này thật cẩn trọng.

Toả Linh cũng không khỏi tán thưởng:
- Nương nương, nô tỳ thấy lời của Trân Châu rất đúng, hậu cung đông người lắm chuyện.

Giai Kỳ cũng gập đầu đồng ý nhưng vẫn muốn đề phòng hơn:
- vậy ngươi sai Thái Lâm để ý quan sát động tĩnh của các nô tỳ bên ngoài, xem ai khả nghi liền báo lại với bổn cung.

————————————————————————

Giai Kỳ đang sửa soạn điểm trang bên trong thì bên ngoài các chủ tử các cung đều đến đủ, trò chuyện rôm rả bên ngoài, khiến Trường Xuân cung náo nhiệt hơn hẳn.

Bên ngoài các chủ tần đều ngồi vào vị trí ghế được định sẵn.

Từ bên ngoài bước vào, hàng phía bên phải đầu tiên là Lệ tần, Chu thường tại rồi đến Tô thường tại.
Bên trái là Ninh quý nhân sau đó là Hàn thường tại.

Giai Kỳ đang soi xét kĩ lại một chút, hôm nay là ngày đầu tiên không thể có chút sơ sót nào sau khi đã chắc chắn rằng mọi thứ đã hoàn hảo thì mới đứng lên chuẩn bị bước ra.

Trân Châu bên cạnh cứ nhìn nàng không khỏi thốt lên:
- Nương nương, hôm nay Người thật đẹp.

Nghe lời khen thật lòng của Trân Châu, nàng nhẹ nhàng đáp lại nụ cười diễm lệ rồi dịu dàng bước ra ngoài.

(Hoàng Hậu trong trang phục đỏ tươi)

Giai Kỳ vừa bước ra, bên dưới đã vội vàng đứng lên quỳ xuống, các phi tần và nô tỳ người thì không khỏi ngất ngây trước vẻ đẹp của nàng nhưng lại xen vào không ít những ánh mắt ganh ghét của ai đó. Giai Kỳ liền cho mọi người đứng lên

Toả Linh chiếu theo quy tắc, vội cất lời:
- Hành đại lễ.

Chủ tử các cung liền đứng lên quỳ xuống ba lần đây là phép tắc của hậu cung.

Giai Kỳ chợt nghe có người thì thầm tai mình thì ra là Trân Châu:
- Nương nương, hôm nay Lệ tần ăn mặc như vậy nhìn không biết còn tưởng là Lệ Quý Phi.

Trân Châu liền cười mỉa mai, Giai Kỳ nhìn nàng ta cũng không khỏi lắc đầu quá khoa trương rồi.

Đại lễ vừa dứt nàng liền cho phi tần người xuống, Tô thường tại nhỏ nhắn đáng yêu mạnh dạn cất lời:
- Nghe danh đã lâu nay mới tận mắt nhìn Hoàng Hậu nương nương quả như lời của đám nô tỳ đồn, nhan sắc xinh đẹp của ngươi có thể sánh với nét đẹp chim sa cá lặn của Tây Thi.

Lệ tần đanh đá nhìn chầm Tô thường tại:
- Tây Thi là tứ đại mỹ nhân thiên cổ, nói Hoàng Hậu sánh như Tây Thi, Tô thuờng tại thật là quá nịnh hót rồi.

Lệ tần mỉa mai nhìn nàng, khiến Tô thường tại giận đến đỏ mặt.

- Chúng ta chỉ thấy Tây Thi qua tranh và lời đồn đại của sử sách, nhưng trước mắt thần thiếp Hoàng Hậu diễm lệ nhất không như ai kia trang điểm diêm dúa mà nghĩ lag đẹp. — Hàn thường miệng lưỡi lợi hại một câu đã dập tắt Lệ tần.

Các phi tần khác không khỏi che miệng cười, khiến Lệ tần giận đến không nói nên lời. 

Giai Kỳ sợ sẽ dẫn đến tranh cãi, Giai Kỳ lên tiếng cắt ngang những cơn sóng ngầm kia:
- Các muội đều là tỉ muội trong cung, còn phải chung sống lâu dài, khônh xảy ra xích mích.

Mọi người đều đồng thanh:
- Nô tỳ đã hiểu.

Ninh quý nhân từ đầu buổi đến giờ cứ cảm ho không ngừng e rằng vì vụ việc hôm qua đã ngã bênh:
- Ninh quý nhân muội không khoẻ sau này cứ nói trước với bổn cung không cần đến thỉnh an cũng không sao, sức khoẻ là quan trọng nhất.

Tô thường tại lo cho sức khoẻ của Ninh quý nhân nét mặt chú tâm hơn bình thường:
- Ninh tỷ tỷ xuất thân mông cổ quen với cát ngựa truy phong, hôm qua ngã xuống nước đã bị nhiễm phong hàn.

Giai Kỳ ôn tồn nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua khiến hậu cung ồn ào không ít:
- Lệ tần , bổn cung biết muôi nhập cung có phần vị cao nhất, nhưng Tử Cấm Thành có quy tắc của Tử Cấm Thành dù muội có là tần vị, phi vị hay là quý phi thậm chí là Hoàng quý phi thì cũng đều là phi tần trong cung đều phải tuân thủ quy tắc, nay muội đã phạm lỗi thì đương nhiên phải phạt.

Lệ tần tỏ ra không hề sợ hãi:
- Hoàng hậu nương nương, là Ninh quý nhân đã mạo phạm thần thiếp, trong lúc nóng giận mới đẩy Ninh quý nhân một cái.

Giai Kỳ nhìn thẳng vào nàng ta:
- Muội có thẳng tay tát Tô thường tại, dù bọn họ có sao muôi cũng không thể tuỳ tiện xử lí bọn họ mà không có ý của ta.

Giai Kỳ càng nói càng lộ vẻ tức giận:
- Lệ tần vi phạm cung quy, từ nay đến cuối tháng quỳ trước cửa cung nửa canh giờ, Thái Lâm trong cung của ta sẽ đích thân giám sát muội.

Lệ tần dù có tức giận cũng không thể lộ ra ngoài mặt. Phi tần khác được một phen hả hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro