Chương 9: Ân sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến Tết Trung Thu, trong cung đều bận rộn sắp xếp.

Từ Ninh cung khác với vẻ rộn ràng bên ngoài, trong cung đặc biệt yên tĩnh.
- Ly Tâm, tú nữ nhập cung đã gần nửa tháng, Hoàng Thượng vẫn còn chưa thị tẩm bất kì ai.

Thái Hậu vì lo Hoàng Đế chưa có con cái mà ăn ngủ không yên.
- Ly Tâm ngươi mời Hoàng Đế đến đây ai da đặc biệt muốn nói chuyện với nó, nó đã không nên thân Hoàng Hậu cũng không biết nhắc nhở.

Ly Tâm nghe xong không dám chậm trễ mà ra ngoài:
- Nô tỳ đã hiểu

————————————————————————

Hoàng Thượng sau khi trở về từ Từ Ninh cung luôn nhốt mình trong Dưỡng Tâm điện duyệt tấu chương.

Thái giám bên ngoài vào thông báo:
- Hoàng Thượng, người của Kính Sự Phòng đến.

Người của Kính Sự phòng đưa các lục đầu bài của các cung đến trước mặt Hoàng Thượng. Trên đó chỉ có 3 thẻ của Hàn thường tại, Chu thường tại và Tô thường tại.

- Ta nhớ Hoàng Hậu đưa cho ta xem là 5 người sao ở đây chỉ có 3 lục đầu bài. - Hoàng Thượng nghiêm nghị hỏi.

Ngưoi đó cũng thành thật trả lời::
- Lệ tần vài hôm trước bị Hoàng Hậu phạt e là không tiện thị tẩm, Ninh quý nhân thì bị nhiễm phong hàn càng không thể thị tẩm.

Hoàng Thượng ngẫm nghĩ một hồi lâu, liền lật thẻ bài của Chu thường tại.

Người của Kính Sự phòng mặt mày hớn hở rời khỏi Dưỡng Tâm điện.

————————————————————————
Tin tức Chu thường tại là người đầu tiên Hoàng Thượng chọn thị tẩm được truyền đi khắp cung.

Dực Khôn cung lại có một phen náo động, Lệ tần tức giận không ngừng đập bàn.
- Lẽ ra người thị tẩm đầu tiên phải là ta, ta có phần vị cao nhất sao lại là Chu thường tại được chọn trước.

Nô tỳ trong ngoài Dực Khôn cung đều đã quỳ, nô tỳ thân cận của nàng ta Toả Ngọc run rẩy đáp lời:
- Nương nương, người đang bị phạt không tiện thị tẩm nên Kính Sự Phòng mới loại thẻ của người.

Lệ tần càng nghe càng tức giận:
- Đều tại Hoàng Hậu kia, hại ta không được thị tẩm , ta sẽ nhớ ngày hôm nay, Hoàng Hậy người hãy ngồi cho vững ngôi vị trung cung của người.

Lệ tần càng nói càng đáng sợ khiên Toả Ngọc run rẩy không nguôi.
————————————————————————

Hoàng Thượng bước Vĩnh Hoà cung, trong tẩm điện chỉ có một tì nữa, người nằm sẵn trên giường không mặc quần áo cơ thể mặc bộ tẩm y màu đỏ mỏng cánh hoa cơ hồ nhìn vào đều thấy tường tận bên trong

Hoàng Thượng vừa ngồi xuống giường, vị thường tại liền quỳ xuống cởi giày cho người.
Gương mặt thanh tú chỉ là không diễm lệ hiền dịu như Hoàng Hậu nhưng lại có nét gì đó lém lỉnh rất thu hút.

Thấy Hoàng Thượng cứ ngắm nhìn mình, Chu thường tại cười ngượng ngùng tinh ranh, Hoàng Thượng càng nhìn càng hứng thú.

Liền một tay kéo nàng ta sà vào lòng mình, chiếc áo cơ hồ như có như không áp sáp vào lòng ngực, làm dục vọng HT nóng lên không ít:
- Nàng tên là gì?

Nàng ta nhìn HT, ngón tay trỏ liền chạy khắp lồng ngực Người:
- Thiếp là Khuynh Cơ, Chu Khuynh Cơ.

HT mạnh mẽ cầm tay nàng ta kéo sát nàng ta ép xuống giường, hơi thở mạnh mẽ thổi vào làn tai:
- Khuynh Cơ tên rất lạ, lại còn dán nghịch ngợm như vậy.

Chu thị cười khúc khích vô cùng hút hồn, ánh mắt HT từ lúc bước vào Vĩnh Hoà cung đều không rời mắt khỏi nàng ta.

Vĩnh Hoà cung xuân sắc không ngừng, ai lại thấu hiểu được nỗi lòng của Hoàng Hậu ở Trường Xuân cung.

Giai Kỳ ngồi ngoài hiên một mình ngắm trăng thưởng trà, tim đau như cắt lại không thể thốt lời oán trách, Toả Linh thấy Hoàng Hậu ngồi ở đó đã rất lâu cũng không làm gì, mắt nhìn về phía cửa cung đã đóng chặt:
- Nương nương, trời đã khuya lắm rồi chúng ta vào trong thôi.

Giai Kỳ nghe nhưng thốt lên lời nào, thời khắc này tốt nhất nàng không nên cất lời, nàng không biết khi nàng mở miệng thì không biết sẽ có bao nhiêu giọt nước mắt tràn ra.

Gió đêm lạnh không ngừng buốt cả đôi môi nhưng ít ra trong giây phút này nó có thể làm cho giọt mắt nóng hổi của nàng chảy ngược vào trong, chợt Giai Kỳ có cảm giác ấm áp vô cùng thì ra là Trân Châu đã lấy chăn bông từ bao giờ. Trân Châu trước giờ ít nói chỉ có hành động.

Nàng không nói gì chợt cả Toả Linh và Trân Châu đều quỳ xuống, Giai Kỳ hoảng hốt đứng kéo hai người họ vậy:
- Các ngươi sao lại như vậy, có lỗi gì mà phải quỳ chứ?

Bọn họ nhất quyết không đứng lên, Toả Linh mạnh dạn lên tiếng:
- Nương nương không thương tiếc bản thân nếu nhiễm phong hàn chính là lỗi của chúg nô tỳ.

Giai Kỳ cảm động không ngừng ở nơi thâm cung lạnh lẽo này ít ra cũng còn người yêu thương nàng, Trân Châu nắm lấy tay nàng:
- Hoàng Hậu nương nương, nô tỳ biết người thuơng nhớ HT nhưng nô tỳ xin người đừng vì vậy mà tổn hại thân thể.

Đến đây nàng không thể kìm chế được nữa, người bệp xuống đất mà khóc, Toả Linh ôm chầm lấy nàng, nó cùng nàng lớn lên sao không hiểu nàng được chư
- Hoàng Hậu nương nương, người khóc lad tốt rồi, khóc rồi sẽ không đau nữa, Trân Châu ngươi vào tẩm điện chuẩn bị giường cho nương nương.

Trân Châu nghe xong không chậm trễ liền chạy vào trong điện

Giai Kỳ ôm lấy cánh tay Toả Linh không buông, đối với nàng Toả Linh không chỉ là nô tỳ mà còn là bạn
- Nương nương, đã canh hai rồi người nên nghỉ ngơi thôi để sáng mai bọn họ thấy thần sắc người mờ nhạt không phải lại có lí do đắc ý sao.

Giai Kỳ thật sự rất đau lòng, đau đến không còn cảm giác được gì bản thân nàng chỉ biết nàng Toả Linh đang kéo tấm thân không còn cảm giác của nàng đứng dậy, đưa đến bên giường.

Toả Linh nhìn nàng nước mắt đầm đìa mà không khỏi đau lòng:
- Nương nương người hãy nhắm mắt lại ngủ quên rồi sẽ không thấy đau nữa.

Giai Kỳ không còn biết gì chỉ đành nhắm đôi mắt to tròn lại, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

——————•——————•—————-•—————

Khi Trân Châu gọi nàng dậy thì các chủ tử bọn họ đều đang tới.

Nàng ngồi thẫn thờ trước gương không ngờ mới một đêm mà thâm dưới quầng mắt nàng lại tiều tuỵ như vậy.

Nghĩ đến tất cả bọn họ đều đang bên ngoài chờ mà trong lòng nàng cuộn lên:
- Toả Linh ngươi phải trang điểm cho ta thật đẹp.

Toả Linh thấy nàng có khí sắc mà vui lên hẳn, Trân Châu thấy vậy cũng chọn cho nàng bộ y phục màu vàng, tươi sáng nhưng không chói lọi.

Nàng bước ra thì mọi người đã thôi sì sầm lần lượt đứng lên thỉnh an.

Nàng nhìn qua một lượt thì thấy thâm mắt của Lệ Tần không ít:
- Lệ tần, tối qua muội ngủ không ngon à?

Câu hỏi của Nàng khiến mọi người đều quay mắt nhìn Lệ tần, chỉ có Chu thường tại che miệng cười thầm, điệu bộ của nàng ta thật sự quá vô sỉ.

Lệ tần gượng gạo trả lời:
- Ta có gì mà ngủ không được chẳng qua.... chẳng qua ..... là ta phải thức cả đêm để chơi cờ với Toả Ngọc, ngươi nói xem phải không?

Lệ Tần vừa nói vừa trừng mắt nhìn Toả Ngọc, ả nô tỳ Dực Khôn cung không dám cãi lời:
- Thưa chư vị chử tử, là nô tỳ cùng Lệ tần nương nương chơi cờ cả đêm.

Ninh quý nhân bình thường ít nói, nay lại nhẹ nhàng cất lời:
- Chúng ta đều làm bạn với nô tỳ, chỉ có Chu thuờng tại may mắn được làm bạn với Hoàng Thượng.

Chẳng biết là vô tình hay cố tình lời nói của Ninh quý nhân như găm vào tim nàng.

Chu thường tại đắc ý trả lời:
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro