CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"le vent se lève, il faut tenter de vivre 

gió nổi lên rồi, chúng ta nhất định phải sống".

"Reng,reng,reng" Tiếng chuông xe đạp vang vọng khắp con hẻm nhỏ đầy vũng nước mưa,."Còn 3 phút nữa, anh Hạ đâu?"- Cuối hẻm vang lên tiếng hét của một cậu trai chừng 17,18 tuổi. "Đây đây, chưa thấy người đã nghe tiếng, Khỉ mày nên bình tĩnh chút đi"- Giọng nói lười biếng của chàng thiếu niên trên xe đạp đáp lại. "Trời, sao giờ này anh mới đến, mau mau, nó sắp đi rồi."- Vừa dứt lời cậu chàng nhảy phốc lên yên sau, tay đánh bình bịch vào lưng thiếu niên. "Lần thứ bao nhiêu của tháng này rồi?" Vừa hỏi vừa đạp xe, thiếu niên nheo mắt khó chịu. " Em nào đếm, Chung mê tiểu thuyết, anh biết mà, nó cứ luôn nói thế giới sắp tận diệt, mà lần nào nó đi tìm chết cũng báo anh trước, rồi để lại một lá thư tình, muốn ụp nồi hả, mơ đẹp phết." Cậu chàng vừa lẩm bẩm vừa nghiến răng nghiến lợi hồi tưởng lại...

 Chuyện cũng không dài, bắt đầu từ 2 tháng trước, khi Chung chuyển trường đến vùng biên giới này, nghe nói cậu ta là con nhà giàu trên phố, nghiện tiểu thuyết online, bố mẹ thất vọng nên quẳng về vùng này, nơi khỉ ho cò gáy đến chiều là ti vi cứ rè rè quái dị, vậy nhưng cậu ta vẫn đào ra được quyển tiểu thuyết kỳ lạ ở nhà chủ nhiệm rồi mê mẩn, mỗi ngày đổi 108 cách chết để xuyên sách.  Vốn Chung cùng Lai Hạ và Trịnh Hầu không liên quan gì, chỉ là không biết con mắt nào của Chung mọc ngược, cậu ta chấm Lai Hạ từ ánh nhìn đầu tiên, theo dõi, rồi suốt ngày tự lẩm bẩm đế quốc của nó sẽ chia một nửa cho Lai Hạ, vậy là mỗi lần chuẩn bị xuyên sách nó lại tìm cách lừa Lai Hạ đến đồng hành.Còn Trịnh Hầu là bạn từ nhỏ của Lai Hạ, hồi nhỏ quậy phá bị cho đi học sớm, mới 5 tuổi phải xưng bạn gọi bè với đám nhóc 7 tuổi, thường thường hay bị bắt nạt, Lai Hạ thuở đó còn theo chủ nghĩa anh hùng nên giúp rồi Trịnh Hầu bám theo đến giờ. Nói cũng lạ, Lai Hạ hồi nhỏ là tiểu thiên sứ, bây giờ thì...

Vừa nghĩ cậu chàng vừa len lén đưa mắt nhìn Lai Hạ. Anh Hạ là con lai, mà mấy đứa ở vùng biên giới này  đứa nào không phải con lai? Chỉ là cách Trịnh Hầu nói Lai Hạ là con lai nó có ý khác, Lai Hạ đẹp, ngầu và khác biệt, ai gặp anh lần đầu cũng nói không phải vật trong ao, đẹp như tranh, ừ vậy đó... Anh Hạ giống nam chính phim Đài Loan, cũng giống phim Mỹ, có vẻ rất tình cũng có vẻ rất ngông, nói chung vẻ bề ngoài che đậy nội tâm đáng ghét, ảnh là kẻ miệng dao găm  bụng một bồ dao găm,... Nghĩ xấu vậy còn ít nhé, quay lại chủ đề chính, tuần sau Lai Hạ đi thành phố học hôm nay chắc hẳn định băm vằm Chung một trận, dù gì nhịn được đến hôm nay đã là lạ với ông anh bạo lực này rồi.

Kít...tiếng thắng gấp xe. Trịnh Hầu nhảy xuống, chạy nhanh đến thằng nhóc trắng trẻo đứng trên đồi. Lai Hạ lững thững bước theo sau, mặt đen như đít nồi. Chung vừa quay lại nhìn thấy mặt Lai Hạ liền giật mình run rẩy, cậu ta cố kìm ham muốn quay đầu bỏ chạy, nặn một nụ cười chào đón: "Anh, anh đến rồi." Trịnh Hầu vừa đến gần, muốn làm một cứu quật qua vai thằng cha phiền phức này thì bỗng bị ù tai, trời đất quay cuồng...

3,2,1 tíc tíc tíc. Tất cả người chơi đã có mặt đầy đủ. Kiểm tra đo lường hoàn tất..

GAME START

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro