CHƯƠNG 2: CHẾT LÀ HẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Hạ mở mắt ra nhìn một vòng xung quanh, anh nhìn thấy Chung và Trịnh Hầu đang lơ lửng trong một bể chứa đầy nước, mà anh... cũng  chung số phận. Xung quanh vừa giống một thủy cung vừa giống một phòng chứa xác, có 13 bể chứa. Sau Lai Hạ, lần lượt có thêm người mở mắt, kỳ lạ là ai cũng đang chìm trong bể nhưng không 1 ai vùng vẫy, chỉ nhìn nhau đầy cảnh giác. 

" Chào mừng người chơi đến ĐÁY BIỂN, tôi là Mont, người hướng dẫn hôm nay. Chu choa lứa người mới này quá tệ, giờ này rồi mà mới có phân nửa người thức giấc. Tôi xin phép." Vừa nói xong, Mont búng tay, nước từ trong bể sôi trào, nó đang đun người như luộc cá. 13 người vì cơn nóng mà người thì bừng tỉnh, người thì hoảng hốt, người thì đập kính...hỗn loạn 1 cách im ắng. Mont lúc này mới vừa lòng tiếp tục:

"Đây là thế giới mà chỉ cần còn sống là thắng, nhưng trước đó để công bằng, tùy vào năng lực mà tôi đánh giá, tôi sẽ thu hồi một bộ phận bất kì của các người chơi , hãy tận hưởng nó. Giờ thì không làm mất thời gian nữa, trò chơi "Thôn trấn cổ mộ" bắt đầu, tằng tằng tằng"

Lai Hạ lần thứ 2 mở mắt trong ngày hôm nay, xung quanh anh là một cánh rừng tối tăm, phía xa có ánh đèn thấp thoáng. " Huhuhu, mày đã làm gì? Thằng mọt truyện mày làm tao xuyên về ngay, tao không muốn sống trong sách, ĐCMM"- Anh nghe tiếng Khỉ vang lên bèn lần mò về phía đó. Khỉ và Chung đang tranh cãi, cậu chàng khóc lóc, lôi kéo áo thun đến mức sắp nhão ra của Chung. "Ưm ưm ưm" Chung cũng đang khóc, nó muốn nói gì đó mà chỉ phát ra được tiếng ấm ức trong cổ họng. Nhìn kĩ lại, Lai Hạ mới thấy nãy giờ Khỉ chỉ khóc chứ không thấy anh, mắt cậu chàng trắng dã. Anh thầm nghĩ:"Thì ra đây là lấy đi một bộ phận, vậy mình đã mất gì?" Bỗng cả 2 im phắt quay đầu nhìn anh, Khỉ không thấy, hỏi :"Ai đó?" Chung thấy muốn trả lời :"Ưm ưm".

 "Tao, Lai Hạ"- anh trả lời cộc cằn. Khỉ lau nước mắt muốn nhào qua gầm gào than trách thì Chung bỗng kéo lại "ưm ưm ưm ưm". Nhìn ánh mắt hốt hoảng của Chung, anh cúi đầu tự quan sát mình :"Ừm, sao chân tay nhỏ vậy nhỉ?"...

 "Cô, cô cũng bị bắt đến, đây nhỉ, có... muốn đi cùng nhau không?" - một cô gái trong cánh rừng u tối run rẩy bước đến, giọng đặc nghẹt . "Cô? Tôi là con trai"- Lai Hạ hoảng rồi, nghiêng người tránh né người đang vươn tay muốn chạm lên vai anh. Cô gái lúc nãy thấy hành động đó nhưng vẫn tiếp  tục:" Đây không phải đùa đâu, tôi... tôi, tôi  muốn đến chỗ ánh đèn, cô muốn đi cùng không?" Giọng điệu cô gái ngắt quãng, cứ liên tục lấy tay vuốt vòm họng như muốn nuốt trôi gì đó, Lai Hạ không sợ nhưng vẫn cảnh giác :"Hóa ra là lấy mất giới tính...Tôi là Lai Hạ, xin hỏi cô tên gì?"- Anh ngẩng đầu quan sát kỹ người đối diện    "Tôi tên Tinh Lam"

Anh chỉ Khỉ và Chung biểu đạt anh có người quen đi chung. Tinh Lam đã quan sát họ trong góc tối từ nãy, 2 người nhìn qua còn gầy hơn cô, kẻ mù, người câm thật chẳng muốn đi cùng, cô ậm ừ uyển chuyển từ chối:" Tôi, tôi nói hơi khó nghe, mong cô hiểu, họ...là gánh nặng, 2 cô gái chứng ta còn chẳng lo nỗi thân mình, họ đã... vậy, chúng ta phải bảo vệ sao?" Lai Hạ hơi nhíu mi, kì thật anh hiểu tại sao người này suy nghĩ vậy nhưng vẫn không nén được cảm thấy khó chịu, anh nhún vai tỏ vẻ không thì thôi, lời mời hợp tác chấm dứt, thế là 2 người tan rã trong không vui. Lai Hạ đi về phía Khỉ và Chung đang ủ ê trên đất, trong đầu xoay vần mọi chuyện, rối như tơ vò" Tao không muốn giải thích, tự tụi mày đứng lên, đi thôi." Mất cả buổi tìm đường, cuối cùng ba người đã đến trước 1 ngôi làng kỳ quái. Lúc này, thấy họ bước vào người đang đứnghay ngồi đều nhìn chằm chằm , có vẻ đều là người lạc vào giống họ, có thiếu niên thiếu nữ, gã say rượu, kẻ tri thức, ông lão,.. tất cả 13 người, có vẻ trong lúc cả 3 lề mề, 10 người tập trung trước ở đây cũng đã chọn được 1 người làm thủ lĩnh, là người đàn ông tri thức với 2 tay không cử động được, anh ta đứng ở trung tâm và đang trấn an gì đó với người xung quanh.

"Đủ 13 người rồi, trước tiên chúng ta nói rõ xem, tại sao mọi người lại xuất hiện ở đây, chúng ta cần 1 phương hướng cho mọi chuyện..."

------------

Tại một vùng sảnh rộng lớn, đủ thể loại người trang bị đủ kiểu quần áo, vũ khí qua lại như mắc cửi, giống như sảnh giao lưu trong những trò chơi trực tuyến. Một quân đoàn đi qua, ai cũng mặc đồ lính đặc chủng, vẻ ngoài cao to, hung ác.

"Đội trưởng, hôm nay ngài thiếu úy vào trận đã quay về, nghe nói ngài bị thương rất nặng trong vòng "Thôn trấn cổ mộ".   "Chuyện gì đã xảy ra?"-Người da trắng, mắt diều hâu cứ lập lòe mãi hỏi. "Hình như thiếu úy đánh giá nhầm độ khó"   "Vậy sao, thật trùng hợp hôm nay tiên tri cũng bảo ta xem phát sóng Thôn trấn cổ mộ sẽ có điều kinh hỉ..." 

Lúc này đây, trước màn hình lớn phát sóng Thôn trấn cổ mộ rất đông người vây xem. "Đáy Biển" là một trò chơi nhiều phó bản. Nhưng điều càng làm nó khó khăn hơn là do không có nội dung cố định, cứ đổi mới liên tục và không đánh giá được cấp, tức là đến phút cuối bạn sẽ không biết tại sao một newbie lại vào phó bản cấp địa ngục hay một người chơi chuyên nghiệp lại chỉ vào một phó bản ăn chay. Nhưng  "Đáy biển" vẫn có tính nhân đạo, nó cho phát sóng quá trình thông quan để rút kinh nghiệm và học tập. Mà những người đang đứng trước màn hình hẳn tò mò về phó bản mớt toanh này, vì từ khi mở nó mới chỉ cho 2 nhóm người vào trải nghiệm, một là nhóm newbie chuyện gì cũng không hiểu trên màn hình, hai là nhóm lão cán bộ mới đăng xuất sáng nay với dáng vẻ một lời khó nói hết. Giữa đám đông, một cô gái cả người mặc toàn màu hồng nhưng trang bị vũ khí cứ như lính đánh thuê, nói chuyện với một chàng thanh niên. Lúc sáng cô có xem qua Thôn trấn cổ mộ của nhóm cao tầng, cứ tưởng dễ ăn nên ít người xem, cô cũng không chờ mong gì, nhưng xem đến kết cô ngu cmn người, tới giờ vẫn chưa hiểu sao họ thảm bại đến vậy. Chàng thanh niên hỏi lại:"Có ai chết không?"  "Không, đều là chiến sĩ đánh giải nhưng bị thương không nhẹ đâu, xem tốp người mới này chắc ko qua được, Mont đánh giá tiềm năng tệ mà" Chàng thanh niên lắc đầu ngao ngán, 3 tháng rồi không có một newbie nào vượt qua vòng đầu, đến mức giờ nhìn quanh toàn gương mặt quen thuộc, anh cũng không hiểu Đáy Biển đang muốn làm gì mà thời gian gần đây toàn quăng newbie vào phó bản luyện ngục như vậy. 

---------------

Sau khi bàn luận xong 13 người đều có vẻ như nuốt phải ruồi bọ. Bọn họ không có điểm chung, có người mê tiểu thuyết như Chung cũng có người không biết tiểu thuyết là gì như quý ngài tri thức liệt tay- Tô Trình, có người đang cực độ stress cũng có người thỏa mãn với thành công đang có. Dường như giữa họ chẳng có một mối liên kết gì đáng kể... Chung dùng tay viết lên tay Khỉ:" Thấy không Tô Trình sẽ là nam chính, quý cô Tinh Lam sẽ là nữ chính, cường cường liên hợp mình chỉ cần bám đùi là qua vòng" " Không phải mày nói mày là nam chính xuyên sách còn anh Hạ là nữ chính độc sủng hậu cung của mày sao?"-Trịnh Hầu mỉa mai. " Đây đâu phải sách" Chung vừa viết vừa tức tối nếu đây là quyển sách cậu chàng đọc ngày hôm qua chắc hẳn cậu sẽ cho Lai Hạ với Trịnh Hầu nằm thắng, chỉ tiếc... không phải.

'Hai người có nghe bọn tôi nói gì không?" Kêu tới lần thứ 3, Khỉ và Chung mới phản ứng." Sau khi vào thôn sẽ chia nhóm nhỏ, 13 người sẽ thành 3 nhóm 4 người, 2 cậu, Lai Hạ, tôi, Tinh Lam(dư ra) thành một nhóm được chứ?" Chung sững sờ, thiếu chút nữa nhảy lên sung sướng, đúng đúng đây chính là gia nhập đoàn đội vai chính, cậu thỏa ước nguyện rồi, Chung kéo theo Khỉ gật đầu lia lịa. Khỉ thì tự cho rằng mình mù chứ không ngu, cậu ta đáp:" Người mù, người câm, người liệt với 2 cô gái, oách xà lách, đội Giáp Ất Bính keo lì" Nghe vậy, Chung liếc cậu ta cháy mặt, muốn chửi  đồ không có kiến thức, tổ đội có phế thì chiến thắng mới vẻ vang, hào quang nhân vật chính sẽ càng chói sáng cho xem.

Chia nhóm xong cả đám vào thôn, vừa đi vừa chậm rãi quan sát, nơi đây thật sự kì lạ, bọn họ đứng trước cửa thôn ồn ào cả buổi nhưng không thấy một ai ra hỏi thăm. Lai Hạ đi chậm như đang có điều vẩn vơ suy nghĩ, tự lúc nào đã tụt xuống cuối hàng, Chung liếc nhìn rồi chậc chậc thành tiếng, dù trông như một cô gái thì sao cậu ta nhìn vẫn lấc cấc xang bang, trông ngứa đòn vô cùng. Lai Hạ huýt sáo với Tinh Lam đi phía trước ra vẻ ngả ngớn :" Người đẹp lúc nãy không chịu đi chung mà?" Tinh Lam nhún vai, tỏ vẻ cô chẳng nhớ gì cả, tuy mặt dày nhưng linh tính cứ mách bảo cô ta, cô gái này... có thể giúp cô sống?Chẳng hiểu sao như vậy, thôi kệ, cô giả vờ quay sang, rồi chợt nhận ra gì đó thì thầm với Tô Trình:" Nơi đây lạ thật, nhà nào cũng xây 3 cây cột ở chính diện, bà tôi nói Đây là điềm đại hung". Tô Trình không tiếp lời, lòng anh ta bóp nghẹt, đầu óc cứ như mớ bòng bông. lông mày nhíu chặt biểu hiện anh ta cũng đang hoài nghi nhều thứ và cảnh giác vô cùng. Ba chiếc cột như ba cây nhang cắm thẳng trước nhà, càng nhìn càng quái gở, cảm giác lo sợ choáng lấy hết tâm trí của cả 13 người...

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro