CHƯƠNG 3: SUỴT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tháng giêng không cưới hỏi, tháng chạp không đính ước"

Cả bọn vào làng ngó nghiêng cả buổi, dường như ngôi làng không có một sinh vật sống, ngay cả tiếng ve, tiếng dế cũng không tồn tại. Nơi đây như ngôi mộ cổ bị bỏ lại sau thế giới loài người. trầm mặc quỷ dị bao trùm. Khỉ căng thẳng xoa xoa 2 tay, giờ cậu không nhìn thấy gì nên bầu không khí lặng phắt như tờ này càng làm cậu sợ hãi, quay sang muốn hỏi Lai Hạ chúng ta nên làm gì thì bị anh bịt miệng:"suỵt!"

- Bọn bây từ ngái vô nhởi, răng giừ mới vô? (bọn mày từ xa tới chơi, sao giờ mới tới?) 1 Người đàn ông bước ra từ bóng tối, ông ta thấp lùn, mập mạp, đôi mắt độc địa, làn da trắng như ma cùng gương mặt bóng nhẵn . Vừa nhìn thấy ông ta, Chung giật mình thon thót trốn sau lưng Khỉ, trông lão còn ghê hơn quái vật ấy chứ. "Chào bác, chúng cháu lạc trong rừng nên đến hơi trễ, không biết đêm nay có thể ở nhờ không ạ?"Tinh Lam tỏ vẻ thân thiện. " Ả nì cưa tau rứa, chia 3 nhóm vô nhà tau tề, nhà enh Có đằng tê dới nhà dượng Ba."(Chị này tán tỉnh tôi à, chia 3 nhóm vào nhà tôi kìa, nhà anh Có đằng kia, với nhà Dượng Ba." 13 người từ sáng đến giờ gặp không ít chuyện, đã đuối lắm rồi nên vừa nghe chia nhà xong là nhanh chóng tách nhóm rời đi ngay, họ cần một khoảng lặng để từ từ tiêu hóa đống chuyện quái dị này. Đám Lai Hạ đến nhà người đàn ông lúc nãy, ông ta giới thiệu là trưởng thôn, bọn Lai Hạ vừa đi vừa tìm cách dò hỏi, nhờ ông ta mà biết thiết lập thân phận của họ là một đoàn người đam mê sưu tập những câu chuyện kinh dị nên bỏ một số tiền lớn muốn đến làng trải nghiệm, trưởng thôn thao thao bất tuyện thôn này hẻo lánh nhưng rất bình yên chỉ là bọn họ quá tha thiết muốn đến nên miễn cưỡng chấp nhận cho họ đến chơi mấy ngày, không nên xem đó là thật, ông ta nhấn mạnh mọi người trong làng đều rất tốt bụng và hiếu khách. Sau khi tới phòng, trưởng thôn vội vàng rời đi để lại đám Lai Hạ 1 bụng nghi hoặc. Từ lúc bước vào ngôi làng này đã mang đến cho người ta cảm giác lạnh sống lưng, âm thanh, mùi vị trong không khí, khẩu ngữ,...đều rất bất thường, nhưng hỏi chính xác là cái gì kì lạ thì không ai trả lời được. Tô Trình cả đoạn đường im lặng bây giờ lại càng đăm chiêu hơn:" Tôi luôn thấy thân phận được thiết lập của chúng ta có gì đó không đúng" "Những người đam mê kinh dị trong một thế giới kinh dị?" Khỉ nhanh mồm đặt nghi vấn, từ nãy cậu ta đã rất bức bối, khó chịu, có lẽ khi con người cảm thấy không an toàn họ sẽ có cảm giác này...cứ như đang treo lủng lẳng trên bờ vực, muốn tìm mọi cách để thoát ra nhưng lại sợ hãi giãy giụa khiến bản thân rơi nhanh hơn.

"13 người nghe qua lời đồn về ngôi làng ma ám liền tìm cách đến thăm dò,...Mở đầu kinh điển của một câu chuyện kinh dị 5 xu đó, chắc lần này không khó đâu." Chung nghĩ thầm, cậu ta đọc nhiều truyện kinh dị tự nhiên cảm thấy mở đầu này khá thường gặp, có vẻ đây chỉ là một câu chuyện ma dân gian hoặc một vụ án oan khuất gì đó, Chung tự tin rằng cậu ta sẽ không mất mạng ở ván này... 

"Nghỉ ngơi đi, mai bàn" Lai Hạ nói chậm rãi, ánh mắt liếc qua đám người đều đang có trạng thái thấp thỏm, có lẽ họ không nhận ra nhưng khi cốt truyện vừa bắt đầu không khí đã căng chặt, đè ép hơn rất nhiều. Từ nãy đến giờ anh như người vô hình đứng một bên, xem như không phải chuyện của mình, mặc kệ mọi người hỏi chuyện lão trưởng thôn hay thì thầm, quan sát. Lai Hạ tỏ vẻ sống chết mặc bây. Còn về Tinh Lam, là một người âm thầm quan sát tất cả mọi chuyện, cô cảm thấy trong tất cả người chơi, Lai Hạ vô tâm nhất, không thực sự xem mình là người chơi kinh dị, không nhập tâm vào hoàn cảnh xung quanh như họ. Lai Hạ như đang xem phim mà mọi người là những diễn viên không chuyên biểu diễn trên sân khấu, Tinh Lam cho rằng cô Hạ đang trốn tránh hiện thực, trốn trong vỏ ốc của mình,  không chấp nhận chuyện mình tham gia vào 1 game không rõ sống chết thế này.

Sáng hôm sau, gà gáy, ánh nắng chiếu xuống thôn làng xua tan hết âm u, ma quái, tựa như những thao thức, sợ hãi đêm hôm qua chỉ là một cơn ác mộng bị họ phóng đại lên cực độ. Từ sáng sớm, đã có thể thấy người dân qua lại tấp nập trên con đường đất, họ sinh hoạt như thường, tiếng trò chuyện, cười đùa văng vẳng. Ngồi trước hiên quan sát người dân , 1 cô nàng người chơi độ ngoài 20 than thở:"Thật sự là những người bình thường, tôi cứ nghĩ họ phải u ám hay ít nhất cũng phải trông giống trưởng thôn cơ, làm cả đêm tôi cứ thấp thỏm ngủ không yên vì lo lắng." Tô Trình, Tinh Lam, Lai Hạ và vài người chơi khác chia ra đi một vòng quanh thôn vừa trở về, trùng hợp nghe được lời than ngắn thở dài này.

"Thôn này đàn ông đều lớn tuổi trong khi phụ nữ còn rất trẻ." Tinh Lam nói ngay điều cô thắc mắc, dù khuôn mặt của những người phụ nữ trông cũng lớn tuổi nhưng dáng người lại thon thả, cô nghĩ vì họ là dân quê không đủ điều kiện bảo dưỡng tốt da mặt, chịu tác động của ánh nắng thì hẳn phải vậy, chỉ là gương mặt thực sự quá bị tàn phá rồi."Chồng già vợ trẻ là phúc, biết đâu người ta thích" Khỉ nhanh mồm trêu cô.

"Không, nó kì lạ, rất kì lạ. Ở đây không có trẻ em, không nuôi chó, mèo, nghe tiếng gà gáy nhưng đi quanh thôn thì lại không có ai nuôi gà, và... họ không làm gì để sinh sống cả, chỉ đi vào rừng 1-2 giờ rồi quay lại, chẳng đem gì theo cũng không đem gì về. Không trồng trọt, không chăn nuôi, Không buôn bán, sống tách biệt,  cả thôn chỉ có 7 hộ gia đình, mỗi gia đình có đúng 1 cặp vợ chồng trừ người đàn ông trưởng thôn lẻ ra, và không người vợ nào có gương mặt tươi trẻ cả." Tô Trình nói nhanh như sợ bị cắt ngang, tuy ánh nắng ấm áp bao phủ nhưng anh ta cảm thấy như bọc trong hầm băng. 

"13 người chơi có đúng 7 cô gái (bao gồm những người bị đổi giới tính) tôi không nghĩ nó trùng hợp." Lai Hạ chốt câu cuối. Cả bọn nhíu mày suy tư, chỉ một buổi sáng họ đã có quá nhiều thông tin, đây thật sự là một trò chơi cho người mới bắt đầu hay một cái bẫy để họ sa vào...

-----------------

Những người vây xem trước màn hình Thôn trấn cổ mộ ồn ào. "Thật sự giống một phó bản ăn chay." "Đây là rõ ràng là kịch bản cũ" " Có gì khó đâu nhỉ" " Hay là ma quỷ ván này quá mạnh? Chứ logic này quá dễ đoán" "Tôi đoán trước được tiếp theo ra sao rồi" "Chán òm, có lẽ chúng ta đã đánh giá quá cao đám người cũ kia"...Nói rồi, đám đông tản dần đi, người mới chơi luôn chán như vậy, luôn bị động chờ đợi cái chết tiến đến gần. 

Chỉ còn lác đác vài người ở lại, cô gái toàn trang bị hồng đã theo dõi đám người này 3 ngày,cứ lắc đầu và lẩm bẩm liên hồi :" Đó, lúc tôi xem đến đoạn này cũng nghĩ như họ, nhưng chuyện vui phải chờ đến phút 90." Chàng thanh niên kế bên không đáp lại cô, anh vẫn căng thẳng quan sát trên màn hình.Đội trưởng đội anh ta nhận được thông cáo nguy cấp từ tổng bộ, thiếu úy đang cấp cứu sau khi trở về từ ván chơi Thôn trấn cổ mộ đã mất, những người chơi trong trận đó lần lượt nguy hiểm, hiện giờ đều sắp không qua khỏi. Du Long nhíu chặt mày, đôi mắt như dao găm nhìn chằm chằm màn hình, anh ta dường như cảm thấy Đáy biển đang mang rất nhiều ác ý.

Schlimazl là một kẻ xui xẻo nổi danh quân đoàn 91, cậu luôn phải vào những ván khó nhất và gặp những tình huống éo le nhất. Cậu ta là người chơi Thôn trấn cổ mộ ver người cũ. Schlimazl cảm thấy lần may mắn nhất đời cậu là khi thoát khỏi thôn làng đó. Nhưng lúc cấp cứu, đột nhiên cậu không còn sức lực, chìm vào hôn mê, tỉnh lại lần nữa xung quanh giường toàn là cấp cao của quân đoàn:"Schlimazl, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, 13 người trở về chỉ còn cậu là sống sót..."

---------------

Lai Hạ bình thường hay ngủ sâu nhưng đêm nay anh không thể nhắm mắt, họ đã ở thôn 3 ngày, không có chuyện gì xảy ra dù chỉ là một trận cãi vã nhỏ, thông tin bị đứt đoạn từ sáng ngày đầu tiên, trưởng thôn npc trốn như chuột không thể tìm thấy. Mọi chuyện càng ngày càng bế tắc. Lai Hạ cố gắng nối lại các thông tin có sẵn: 3 cây cột- Chồng già vợ trẻ- Không việc làm-7 cô gái 7 ngôi nhà. Quá mâu thuẫn, anh không nghĩ vòng này làm phụ nữ anh sẽ an toàn nhưng theo suy đoán của mọi người, đàn ông mới là đối tượng bị trả thù, tên trò chơi Thôn trấn cổ mộ cũng nảy sinh nhiều nghi ngờ khó giải đáp.

Lai Hạ mở bừng mắt, nhìn ra cửa sổ chỉ có vài thanh gỗ mục nát lung lay trước gió, tiếng động ồm ộp cứ vang lên đều đều. Anh đứng dậy, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, giây sau đồng tử Lai Hạ   giãn to, anh không khống chế được run rẩy lui bước. Trên rừng cây treo những bộ xác không đầu, những thân hình xồ xề của phụ nữ trung niên, họ trần truồng như những con gà trụi lông treo trên lò nướng . Lai Hạ phát hoảng, anh lần đầu ý thức được rằng đây đúng là một thế giới kinh dị. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh im lặng nhìn ra lần nữa, cẩn thận quan sát cảnh tượng kinh dị kia, đếm vừa đủ 7 cái xác phụ nữ! Mớ thông tin loạn như tơ vò, chẳng thể xâu chuổi trong đầu như muốn xiết não anh vỡ ra từng mảnh.

- AAAAAAA, tránh xa tôi ra con lợn hôi thối!!! Tiếng hét vang lên trong màn đêm im ắng, tất cả giật mình tỉnh giấc, Lai Hạ cũng choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn động, hoảng hốt chạy đến chỗ phát ra âm thanh. Trưởng thôn biến mất lâu nay đang cố gắng cưỡng hiếp một cô gái người chơi trong rừng cây, ngay dưới những cái xác không đầu! Khung cảnh kinh khủng đến nỗi Tinh Lam, Chung vừa chạy đến đã phải che miệng ói vì ghê tởm. Lai Hạ với Khỉ kéo cô gái ra khỏi lão trưởng thôn. Tất cả người chơi đều chạy đến vì tiếng động này, 7 gia đình trong thôn cũng xuất hiện. Dượng Ba, người cho một nhóm người chơi ở nhờ, tức giận nói:" Lý Đủn, mi mần cấy chi rứa? Xéo khỏi làng, mi nỏ xứng mần trưởng thôn!" ( Lý Đản, ông đang làm gì vậy? Cút khỏi làng, ông không xứng đáng làm trưởng thôn)!" Một số người chơi có trực giác tốt cau mày, không giải thích được cảm thấy nghi ngờ thôn dân ở đây, những ngày qua như npc lập trình làm nền không cảm xúc thì bây giờ họ như những người có nhân tính thật sự, phẫn nộ chất vấn lão trưởng thôn, trở nên sinh động một cách quái dị! 

Khi Lai Hạ nhìn lên, những cái xác đã biến mất không còn vết tích. Trong đêm tiếng ồm ộp của những con ếch vẫn đều đều vang lên như 1 tín hiệu kì quái gì đó. Một đêm khủng khiếp với tất cả người chơi. 1 vài thôn dân mạnh mẽ muốn kéo lão Lý Đản đi, nhưng Lai Hạ lập tức tiến đến ngăn cản, cậu cảm thấy cục diện này nên phá vỡ trên người lão trưởng thôn, vài người chơi khác lại cảm thấy dượng Ba mới là npc mấu chốt liền vây quanh hỏi chuyện ông ta. Tuy vậy, họ xác thật không nên bỏ qua bất kì manh mối nào, nên đã nhất quyết giữ lại lão trưởng thôn. Họ trói gô lão trên cây, cử ra 3 người đàn ông có vẻ mạnh mẽ nhất trong đám ở lại canh chừng, còn lại tản ra tìm manh mối.

"Lý Đản là người duy nhất góa vợ trong thôn, lão ngày đêm tơ tưởng có một người vợ trẻ trung nên mới đồng ý để cô cậu đến làng." Dượng Ba không nói tiếng địa phương, ông ta nói lưu loát khác hẳn giọng nói của lão trưởng thôn eo éo khó nghe khó hiểu, điều đó càng làm người chơi tin tưởng người đàn ông này hơn, chắc hẳn đây là thông tin mới sau 3 ngày vô vọng vừa qua.

Bọn Lai Hạ tách khỏi đám đông người chơi. Tô Trình luôn cảm thấy còn nhiều khúc mắc liền đề nghị quay lại nhà trưởng thôn lục lọi. 3 ngày qua họ đã tìm tòi mọi ngóc ngách nhưng không có tin tức gì hữu dụng. Đêm nay sau khi chứng kiến cảnh tượng đẫm máu trong rừng lại thêm chuyện của lão trưởng thôn làm họ gấp rút hơn bao giờ hết. Mấy ngày nay, chính sự bình yên giả tạo làm cả bọn đánh giá thấp trò chơi này, họ đã sai lầm.

Khỉ mù, nhưng nhanh nhẹn, cậu vọt vào nhà, trước hết lục tung giường ngủ của lão Lý Đản. Tìm tòi một lúc lâu cũng chẳng tìm thấy gì. Lai Hạ theo sau đoàn người bước vào căn nhà, vẫn y như mấy ngày nay lui tới, chẳng có thay đổi. Chỉ là anh bận phải suy nghĩ, 1 vài suy nghĩ miên man chẳng thành hình...  Lão Lý Đản thấp bé, vì vậy đôi giày của lão nhìn không lớn. khi chạy đến hiện trường hỗn loạn Lai Hạ nhìn thấy đôi giày bị rơi ra, lúc ấy anh nghĩ đó là giầy của cô gái người chơi kia nhưng cẩn thận quan sát lại mới nhận ra đó là giầy do Lý Đản đánh rơi... "Thấy rồi, thấy rồi, mọi người mau xem." Tinh Lam mang đến một bàn thờ, Bàn thờ cũng có 3 cột phía trước như kiến trúc kì quái ở đây, trên 3 cột khắc dòng chữ nổi:

 "Ông Nhăng mà lấy bà Nhăng, đẻ được con rắn thằn lằn cụt đuôi.

 Ông Nhăng bảo để mà nuôi, bà Nhăng đập chết đem vùi đống tro. 

Ông Nhăng bảo để mà kho, bà Nhăng đập chết đem cho láng giềng." 

Mọi người đều nhìn thấy dáng vẻ kinh nghi trong mắt của nhau, bài đồng dao quá đáng sợ, tuy họ không thể xâu nối mọi chuyện nhưng linh cảm mách bảo đây tuyệt đối là manh mối quan trọng. Mọi người đều trầm mặc, bỗng Tô Trình lớn tiếng :" Tinh Lam cô tìm thấy đồ vật này ở đâu, chúng ta đã tìm kiếm ở đây 3 ngày, tại sao hôm nay mới tìm thấy?" Anh ta lùi 1 bước, quan sát vẻ mặt của Tinh Lam, như thể sợ cô bị 1 thế lực thần bí nào đó thao túng để lừa gạt bọn họ vậy. Mặt Tinh Lam tái nhợt, cô thấy mọi người đều đang đề phòng mình, túm vạt áo thô trước người, cất giọng gấp rút:" Tôi tìm thấy ở trong cái giếng sâu sau nhà,  thực mà, tôi không lừa gạt mọi người đâu!" Cả đám có vẻ đều đang cảnh giác, nhưng Tinh Lam thực không thể giải thích thêm gì. Bởi vì... từ 2 ngày trước cô ta đã tìm thấy manh mối này, lúc đó cô ta cảm thấy như thiên đạo đứng về phía mình...Tối ngày thứ 2, Tinh Lam ngủ không yên ổn, cô ta rất sợ hãi mình sẽ chết ở nơi quỷ quái này. Đám người đi chung đều vô dụng, linh cảm của cô ta  rất mạnh, cảm giác cái chết luôn thường trực khiến cô ta ngạt thở. Nghe tiếng động lụp cụp sau nhà, thực ra Tinh Lam không dám đi ra xem xét, cô ta đã trùm chăn im lặng, cầu trời khấn phật đừng xảy ra chuyện gì. Lưng ướt đẫm cả đêm, cuối cùng nắng mai cũng ghé đến, cô ta vội vàng bật dậy chạy ra sau vườn gấp đến nỗi chẳng kịp mang giày, tìm kiếm kĩ càng cả buổi cô ta mới phát hiện 1 cọng chỉ đỏ buộc vào cục đá trên giếng, trực giác nói với cô ta đây là chìa khóa thoát khỏi khốn cảnh...

-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro