Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn ai nữa không?" Cậu hỏi.

"Gì cơ?" Aether liếc nhìn Childe đáp.

Hai anh em họ đi hai bên Childe như thể sợ không cẩn thận cậu sẽ bốc hơi đi mất.

"Nghi phạm."
Cậu mỉm cười .

"Ngài sẽ gặp anh ta khi bước qua cánh cửa này."

Aether nói, và nhẹ nhàng đẩy cánh cửa một căn phòng để Childe bước vào.

.

.

.

Toa Mondstadt

Quà tặng của thiên sứ 2h30' sáng

Ánh đèn vàng lờ mờ lan tỏa trong không gian cô đặc của cái lạnh bao trùm lên quán rượu, nơi mà hơi ấm duy nhất là từ chiếc lò sưởi đang bập bùng cháy vang lên tiếng lách tách của lửa, thứ lửa đang ngấu nghiến lấy củi mà người phục vụ đang châm vào, anh ta nhăn mặt lại vì cái nóng.

Quán rượu lác đác vài người đang say khướt, trong số họ đã ngủ li bì tự bao giờ.

Không gian hòa loãng với tiếng rù rì nhỏ to và tiếng nhạc jazz dẳng mãi.

Chợt cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, mọi người ngay lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa.

Người bồi bàn gần đó cất lời trước.

"Lão gia Diluc."

Diluc Ragnvindr gật đầu nhẹ với anh ta đoạn bước chậm rãi về phía quầy bar, khi anh đi không ít người nhận ra anh và không ngớt tiếng chào 'lão gia Diluc'.

Anh ngồi vào ghế trước quầy đối diện Charles, người pha chế rượu bậc thầy Mondstadt, tuy vậy nhiều người vẫn nói rượu chính tay lão gia pha mới là tuyệt phẩm.

"Như mọi khi, nước nho?"
Charles buông lời đùa.

"Không phải hôm nay, Charles." Diluc lắc đầu đáp.

"Tôi đến gặp anh hỏi chút chuyện."

Charles đặt chiếc ly thủy tinh đang lau trên tay anh vào tủ kính, rồi gật đầu nhìn Diluc.

"Chuyện ám sát là sự thật?"

Diluc hỏi, nhưng nó nghe như là một lời khẳng định.

"Là sự thật, thưa ngài." Charles chớp mắt, gật đầu.

"Sự việc lớn thế này không thể nào qua mắt được 'tai, mắt' của chúng ta, dẫu họ đang cố gắng biến nó thành tin đồn nhưng tôi đoán bây giờ ngay cả dân thường cũng đã lờ mờ đoán được."

Charles dò xét nhìn Diluc, anh ta có vẻ khác thường hơn mọi ngày, dù cho vẻ bên ngoài có thờ ơ, lãnh đạm như thế nào nhưng nếu đã là người kề cận Diluc thì việc nhìn đoán tâm trạng của anh ta không phải không có khả năng.

Như hôm nay,

Một nỗi bất an.

Diluc cau mày nhìn khắp căn phòng, những vị khách đã bắt đầu tản dần, họ hầu như đều thuộc tầng lớp bình dân, không phải cứ ở trên con tàu xa hoa, tráng lệ này thì họ là những kẻ giàu có hay tầng lớp quý tộc.

Sự thật là, họ chỉ là những người con xa sứ bôn ba tìm chút may mắn nơi đất khách để rồi về lại quê nhà thân thương của mình, rồi tiện chân ghé ở Quà Tặng Thiên Sứ này tìm vui.

Nhưng chẳng may, họ đều không hay biết trên chuyến tàu tưởng chừng như vô tận từ Bắc quốc đến Liyue này, chứa đựng những mặt trái của ánh sáng tựa vực sâu ập đến cuốn trôi họ không một vết tích.

"Kaeye -Diluc khẽ nói- tên ấy hôm nay không đến đây sao?"

"Chuyện này..." Charles lúng túng.

"Anh ta không đến vào hôm nay, nhưng tôi không chắc có nên kể anh nghe chuyện này không, vì sau tất cả nó chỉ là tin đồn..."

"Nói với tôi." Diluc cắt ngang.

"Anh ta bị triệu tập đi vì là một trong những nghi phạm." Charles đáp.





Họ nói rằng Liyue là vùng đất ấm áp và ngập trong nắng, cậu đã rất mong chờ để chứng kiến nó.

Không hề ghét bỏ cái lạnh và là người Morepesok chính thống, Childe yêu vùng đất quê hương mình từ trong máu thịt, chắc có lẽ nó cũng phần nào là lí do cậu phụng mệnh Tsaritsa, nguyện làm thanh gươm của cô ta, đến nơi xa xôi này và làm điều tưởng chừng như không thể - Ám sát Morax, kẻ đứng đầu Liyue và tàn phá Liyue như một cổ máy hủy diệt.

Liyue đầy nắng ấm, cái nôi của nền kinh tế Teyvat, những câu chuyện về nền lịch sử dày dặn của quốc gia này, khế ước.

Childe mong chờ nó.

Vậy mà tất cả như một giấc mộng vào những đêm cậu giật mình thức giấc vì nhiệm vụ.

Chớp nhoáng và hụt hẫng.

'Morax bị ám sát tại phòng riêng'

Quả thật nếu Childe là người cuối cùng bị tình nghi ám sát ông ta vậy thì trên con tàu này sẽ chẳng có ai mất.

Hay nói cách khác ngoài cậu ra thì ai mà giết ông ta đây.

Vậy mà nó đã xảy ra.

Nhiều hơn sợ sệt và lo lắng Childe thấy thất vọng.

'Mình không hoàn thành được nhiệm vụ và để ai đó phỗng tay trên' Cậu nghĩ.

Chợt cậu nghĩ đến Tonia, đứa em gái nhỏ biết một chút xíu công việc của cậu, vì cậu đã kể với Tonia rằng mình làm việc trong quân đội.

Vào cái ngày đi xa, cậu hứa với con bé, đợi khi nào cậu thu thập đủ 7 ngôi sao dâng lên nữ hoàng bệ hạ, cậu sẽ lên ngay chuyến tàu đầu tiên để về nhà với con bé.

Giờ thì không chắc nữa, biết đâu tối nay người bị ám sát tiếp theo sẽ là cậu, vì đã làm hư bột hư đường kế hoạch lớn lao này.

Tiếng bước chân từ đằng xa làm Childe bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, nếu cậu nhớ không lầm những cái tên mà Aether đã nói ban nãy trước khi bước vào phòng chờ này, thì người đang tiến đến gần bàn cậu là Ryuuji, một thanh niên thám tử người Inazuma.

"Ừm... Ngài Tartaglia mời vào trong, xin lỗi đã để ngài đợi lâu."
Anh ta dừng ngay bàn Childe ngồi và nhỏ giọng mở lời

Childe nghiêng đầu nhìn anh ta, ánh đèn vàng cổ điển đặc trưng trong những toa tàu sắt phủ lên rèm mi dài cong vút của cậu một màu cam óng ánh, và những mảng sáng tối càng làm tô đậm thêm đường nét ngoại quốc cuốn hút của cậu, cậu chớp nhẹ mi mỉm cười.

"Tôi có thể hỏi một câu hỏi không?"

"À, vâng... nếu nó trong khả năng của tôi." Ryuuji bối rối.

"Haha, đừng căn thẳng."
Childe cười sảng khoái.

"Tôi chỉ muốn biết tại sao tôi lại phải chờ ở đây, thay vì vào trong thẩm vấn luôn."
Cậu nhún vai nhìn Ryuuji, mong đợi một câu trả lời thích hợp.

"À, tôi chỉ có thể nói với anh đó là phong cách làm việc của đội trưởng Shikanoin Heizou, cậu ấy thích nói chuyện riêng với từng đối tượng, ừm... cậu ấy có nói rằng anh là một đối tượng đặc biệt."

Lại một cái tên mới, Childe âm thầm ghi vào đầu.

Cậu nhỏm dậy, duỗi vai vài cái rồi đi theo Ryuuji.

Căn phòng ngay tại đó, vì kiến trúc được thiết kế phòng lớn lồng phòng nhỏ, cậu chỉ cần kéo cánh cửa này.

Heizou gì gì đó, cậu muốn gặp người này.

Childe thấy điểm sáng lòe nhòe và bóng người vào khoảnh khắc cậu mở cửa.

"Bảo trọng nhé, công tử."

Chớp nhoáng vụt ngang cậu, một anh chàng da ngăm, tóc xanh khoác áo choàng lông ngắn từ trong phòng lao ra.

Anh ta để lại câu nói và lao đi nhanh như gió từ Mondstadt, Childe chỉ kịp nhìn dáng bề ngoài và thanh gươm kỵ sĩ đeo ngang hông của anh ta.

'Chờ đã anh ta không gọi mình là ngài, như cách mà mọi người ở đây gọi' Childe suy ngẫm.

Lại là một nhân vật bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro