Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không bất ngờ mấy khi người đầu tiên Childe gặp sau khi rời phòng thẩm vấn là Ekaterina.

Bất chấp chiếc mặt nạ, cậu thấy rõ nỗi lo lắng và sợ sệt trên khuôn mặt cô và nó còn rõ ràng hơn cả những gì cậu dự đoán.

"Vậy... mọi chuyện... thế nào rồi thiếu tá Tartaglia?"

Giọng cô ấy run rẩy hệt người nhà một bệnh nhân đang chờ đợi lời phán quyết của bác sĩ.

"Katya, trước hết - cậu thở dài - vứt chiếc mặt nạ đó đi, và gọi tôi là 'công tử', em ngại không ai trên con tàu này biết chúng ta là Fatui à."

"Còn nữa..." tay Childe co lại thành nắm đấm, chặt đến độ gân xanh trên mu bàn tay trắng muốt nổi từng đường và đôi đồng tử xanh biếc ấy co lại, bén ngọt như lưỡi kiếm rạch vào từng tầng không khí lạnh lẽo, vô tình.

"Điều tra cho tôi từng người một trên con tàu này."

Childe quay trở về phòng mình như người vô hồn, vừa đi cậu vừa nghĩ về cuộc thẩm vấn ban nãy.

.

.

.

.

Ngồi ở bàn trà đặt giữa căn phòng là một cậu thiếu niên, thấy Childe cậu ngước mặt lên mỉm cười thân thiện.

Childe thoáng sững sờ. Vậy ra Shikanoin Heizou là một thằng nhóc. Cậu ta khoác áo Haori trắng, đôi mắt xanh ôliu nhạt điểm nốt ruồi đen dưới mắt, dù thế cậu ta có vẻ chẳng thân thiện mấy.

Childe thong thả bước đến đệm ngồi và ngồi xuống, mặt đối mặt với cậu thám tử ấy.

Shikanoin Heizou đẩy một tách trà đến trước cậu, Childe nhìn theo tay cậu ta, cậu thấy có một số giấy tờ mà thám tử thiếu niên này đang làm dở.

"Rất hân hạnh đón tiếp ngài, công tử. Tôi là Shikanoin Heizou từ hiệp hội Tenryou, chà công tử đây không cần nhọc công giới thiệu, tôi đã có mọi thông tin tôi cần."
Heizou gõ gõ vào sấp tài liệu trước mặt, cười mỉm.

"Hiểu rồi." Childe gật đầu đáp.

"Tôi biết thật khó khăn."
Heizou tiếp tục, giọng nói của cậu ta khá đặc biệt, nó không hề nghiêm nghị như các công chức thông thường, thậm chí ngả ngớn.

"Nhưng công tử chỉ cần trả lời tôi vài câu hỏi, tôi không thể ép buộc anh sẽ nói toàn bộ sự thật haha... Nhưng tin tôi, anh sẽ chẳng thể che giấu được điều gì trước tôi đâu."

Đôi mắt cậu ta quắc lại như chim ưng ở câu nói cuối cùng, như thể cởi đi lớp vỏ của một thằng nhóc lông bông, thay vào đó là một tay già đời, mưu mẹo. Cũng chẳng biết đâu mới là con người thật của cậu ta.

"Vậy, anh đã nghe đến Shikanoin Heizou?"

Cậu ta dò hỏi, một chút gì đó mong chờ trong giọng nói đó.

"Vài phút trước thôi- Childe đáp, rõ ràng là thật lòng- tôi có nghe đến hiệp hội Tenryou, một trong Hiệp Hội Tam Cực."

Thoáng chút không hài lòng xuất hiện trên gương mặt cậu thám tử trẻ tuổi, Childe bắt trọn mà không để vụt qua từng khoảnh khắc nào.

"Bây giờ, tôi nghĩ bất kì ai cũng sẽ thắc mắc, Hiệp hội Tam Cực, hay là thám tử của hiệp hội Tenryou đây, rốt cuộc đang làm cái quái gì trên con tàu này? Không phải cứ trở về từ Bắc quốc đến Liyue thì sẽ có một vị tổng thống nào đó ngỏm chứ? Haha?"

"Chậc chậc..." thám tử trẻ tuổi lắc đầu.

"Tôi nói anh rồi, tôi sẽ hỏi anh vài câu hỏi thôi Childe. À mà đó là cách mà mọi người ở Snezhnaya gọi anh đúng không? Childe công tử giàu có đang trên đường đến Liyue tận hưởng kì nghỉ của mình...

Childe nhíu mày lại trước cái tên vừa bật khỏi môi Shikanoin Heizou.

"Dù sao, điều đó không có nghĩa là anh sẽ được đặt câu hỏi về tất cả mọi thứ, Childe."

Trước vẻ đắc thắng của vị thám tử trẻ Childe từ tốn nhấp một ngụm trà, cậu biết cậu không thể mất bình tĩnh khi còn quá nhiều việc để làm.

họ cho rằng cậu là nghi phạm, đúng vậy, chỉ là nghi phạm thôi.

"Được rồi." Childe cười lớn.

"Tôi sẽ không đặt câu hỏi, nhưng, để cho công bằng thì tôi sẽ không trả lời những câu hỏi mà tôi không muốn trả lời. Thế nào?"

Shikanoin Heizou gật đầu đồng ý.

Sau đó, cậu ta chỉ hỏi Childe vài câu hỏi đúng như cậu ta hứa ngay từ đầu, cậu trả lời thành thật hầu hết mọi câu hỏi, tỉ như ngày giờ lên tàu? Những hoạt động trong ngày hôm nay?

Đến loạt câu hỏi về danh tính, Childe nhếch mép hoàn toàn tự tin kể lại toàn bộ câu chuyện của cậu.

"Theo tôi, loại câu hỏi này chỉ mang tính chất dò xét thôi đúng chứ, cậu rõ ràng có mọi thứ về tôi trong tay. Dẫu vậy-cậu cười khúc khích- tôi sẽ trả lời..."

"Chắc cậu đã biết tôi đến từ Snezhnaya, ở Snezhnaya họ gọi tôi là Childe hay Tartaglia, chúng đều là những cái tên tôn kính cho giới quý tộc-

Đây hoàn toàn là sự thật, cậu đang kể lại những sự thật. Không có gì phải lo lắng, kết thúc nó nhanh chóng và dành thời gian xử lí đống hỗn độn.

Tên nhãi này buộc tội cậu là hung thủ nhưng chưa hề có bằng chứng nào và trên hết kẻ ám sát Morax hoàn toàn không phải cậu.

-có vẻ tôi không gặp may khi chuyến đi chơi xa sau nhiều năm của mình lại gặp trục trặc lớn đến như vậy. Ai mà biết Morax sẽ băng hà ở hạng thương gia của một con tàu nào đó chứ."
Cậu cười toe toét.

Sau khi nghe câu trả lời của Childe, Shikanoin Heizou lúc này không thèm che giấu vẻ suy tư, cậu ta gật đầu, vẫn im lặng.

Childe cũng vậy, khoảnh khắc đó như là một nhịp nghỉ, nơi mà thời gian như ngừng trôi, âm thanh duy nhất mà họ nghe được là tiếng động cơ tàu và gió lạnh cắt xé ngoài kia.

Cuối cùng cậu thám tử cũng cất lời.

"Childe, anh có biết Morax không?"

Childe không thể nói dối rằng cậu không ngạc nhiên trước câu hỏi kì lạ này.

"Ai mà chẳng biết ông ta -cậu thì thầm- một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất Teyvat này...

"Tôi không có ý đó." Heizou lặng lẽ cắt ngang

Childe ngước mặt lên, họ duy trì giao tiếp bằng mắt.

"Tôi chưa từng gặp ông ta...Chưa bao giờ." Cậu thành thật.

.

.

.

.

Sau khi Ekaterina rời đi thì cơn buồn ngủ trong Childe cũng đã qua đi mất tự bao giờ bất chấp sự mệt mỏi của cậu.

Lẽ đó, cậu không quay về phòng mà đi lang thang dọc khoang tàu. Chậm rãi bước qua từng căn phòng cửa kín bưng trên treo những ngọn đèn chùm lờ mờ.

Tsaritsa đã biết chưa?

Cậu tự hỏi, hoặc nó nằm trong kế hoạch của cô ta. Dù sao đi nữa, Childe vẫn đang nằm trong thế bị động, nó chắc chắn là điều cuối cùng cậu muốn làm, Childe sẽ không bao giờ để mình yếu thế hơn trong một cuộc chiến.

Ban nãy cậu đã khéo léo đáp trả tay thám tử ấy, cố hết sức che giấu thân phận của bản thân bằng cách tránh đề cập đến Fatui, trả lời thật lòng hết những câu hỏi vô thưởng vô phạt.

Theo suy đoán của cậu, Shikanoin Heizou, cậu thám tử trẻ tuổi tài ba ấy cũng không chắc về chuyện gì đang diễn ra, về cái chết của Morax.

Có lẽ, cậu ta biết mập mờ một số chuyện, nhưng chừng nào cậu ta còn mập mờ như thế thì Childe vẫn còn đứng trong vị trí an toàn.


Cậu phải liên lạc với họ, Tsaritsa, bất kì ai, La signora hay thậm chí Scaramouche.

Childe bước nhanh chóng về phòng để viết một lá thư.

Đi được mươi bước cậu vội dừng lại vì một tiếng thét thất thanh, kinh hoàng phát ra từ đâu đó, nhưng rất gần.

Nép mình vào tường khẽ khàng như một con mèo, cậu tiến thêm bước nữa để nhìn những gì đang xảy ra.

Từ trong bóng tối, một người đàn ông khoác áo choàng xanh đen thăm thẳm như hòa mình cùng màn đêm, ánh sáng của vài vì sao lấp ló từ chân trời điểm sáng lên con ngươi xanh đen sâu ngoắm, một vài sợi tóc vàng kim của anh ta lấp lánh lên ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu ớt như thế.

Childe hít sâu một hơi, có lẽ anh ta đang tìm kiếm thứ gì, cách di chuyển thoăn thoắt không hề gây ra tiếng động cho thấy anh ta không phải hạng bình thường.

Cậu lặng lẽ nhìn xuống một xác chết đang nằm ngay đơ trên sàn nhà lạnh băng, có lẽ là chủ nhân của căn phòng này, cổ cái xác bị cắt đứt một đường mỏng, nhẹ nhàng mà chính xác đến hoàn hảo, máu không ngừng chảy ra như suối, ứ đọng thành vũng to lớn trên sàn, mùi tanh tưởi nồng nặc xông vào không trung.

Bỗng chuyển động của bóng đen dừng lại, như nhận ra sự theo dõi, anh ta lùi về sau.

Nhận ra ngay điều gì, Childe lao nhanh vào căn phòng, đúng như cậu dự đoán, bóng đen lộn nhào qua khung cửa sổ rồi như hòa lẩn vào màn đêm, biến mất.

Cậu tiếp đất bằng cả tay và chân vì tốc độ và quán tính, nhưng chỉ được đón bởi gió lạnh xộc vào mặt.

Đây là hành lang ngoài tàu, lạnh lẽo đến tận xương, nhìn quang cảnh cậu đoán con tàu đang xuyên qua một khu rừng trên là từng hàng thông dày trắng xóa, xô đập và gãy vụn theo chuyển động con tàu, dưới là dòng sông băng dài, điển hình Snezhnaya.

Tuyết rơi tầm tã, Childe cố đứng vững vì mặt sàn trơn trượt và con tàu xốc nảy như động đất.

Cậu vuốt mặt, ngước nhìn lên nóc tàu. Tên bí ẩn đó chắc sẽ không ngu ngốc đến mức nhảy khỏi đường ray toàn là sông băng này để trốn thoát, chắc thế. Cậu nghĩ.

Cậu trèo lên nóc tàu, mặc kệ cái lạnh và gió mạnh bạo cắt xé lấy da thịt đòi hất tung cậu.

Childe ngay sau đó lộn ngược về sau để tránh 2 mũi tên lao vút như điên về phía cậu, thời khắc này máu cậu bỗng sục sôi dữ dội, song đao trong tay hiện lên sáng lấp lánh.

Cậu xoay đao, tiến một bước và nhảy lên chém thẳng vào bụng một bóng đen đang lao về phía mình.

Bóng đen ngã khuỵu, rít lên đau đớn. Rồi lần lượt hai bóng đen khác lao tới, họ ăn mặc kín mít bọc cả thân mình lẫn khuôn mặt trong áo choàng đen to lớn làm Childe không đoán được họ từ đâu.

Có lẽ mình sẽ phải kiểm tra xác họ sau.

Xoay vòng song đao trước mặt, theo đường quay song đao hiện dần thành một cây thương hai đầu.

Childe bật lên cao, cười gằn.

"Chuẩn bị tinh thần đi, sẽ đau lắm đó."

Một cú xoay người 180°, lưỡi đao bật tung hai con người đang lao đến, hất họ văng xa, vì quá trơn trượt một người trong số họ té khỏi nóc tàu.

Gã còn lại kinh hoàng nhìn đồng đội mình vụn vỡ xương thịt khi con tàu ngày càng đi xa.

"Cho mày nói rõ ràng mọi chuyện, không thì người tiếp theo là mày."

Giọng Childe giờ đây lạnh lẽo còn hơn cả trời đông tuyết này.

Ngay trước khi Childe túm áo gã, một con dao xé không khí đâm mạnh vào cậu từ phía sau, nếu cậu không chụp ngay bàn tay hắn mà vặn xoắn nó như cành cây khô đến mức kêu vang tiếng răng rắc.

Gã đằng sau gào thét thất thanh.

Childe kề đao vào cổ tên đằng trước, hòng hắn tìm đường chạy mất.

Ngay lúc ấy, một làn khói trắng che khuất tầm nhìn cậu.

"Cái quái..." Childe rít lên.

Mắt cậu cay xè, cậu loạng choạng về phía sau.

Không thể để hắn chạy thoát.

Childe bước vội theo, tầm nhìn cậu nhòe đi vì nước mắt.

Không có tầm nhìn, cơ thể cậu mất cân bằng, lực gió mà tốc độ từ nãy giờ con tàu đang hứng phải ập mạnh vào cậu, Childe trượt chân, ngã khỏi tàu.

Vào khoảnh khắc cậu nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc đời một cách thật lố bịch như ngã từ trên nóc một con tàu trong một đêm lạnh giá, thì một điểm ánh sáng vàng nhẹ nhàng, ấm áp từ đâu đến bao phủ lấy cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khoảnh khắc tiếp theo, Childe thấy cậu ở dưới khoang tàu, đang an toàn trong vòng tay của một người lạ mặt.

Cậu ngước mặt lên và Celestia, anh ấy đẹp. Đôi mắt kim sắc Childe chưa một lần bắt gặp.

Cậu nhỏm người lên, áp lòng bàn tay vào vai anh ta.

"Này người lạ, anh là ai?"







♡♡♡_________________________

Kịp viết đón giáng sinh, thiệt mừng.

Anw, cuối cùng daddy cũng lên sàn rồi, tính diếm ổng lâu hơn mà bé đang bị hỏn lọn á, nên ổng lên lúc này là vừa y.

Mong mọi con người dễ thương chốn này giáng sinh an lành, cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến, đặc biệt trong kì thi sắp tới nhaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro