Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt bắt đầu bỏng rát và nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Childe vội đưa tay dụi mắt thì bàn tay ấm áp kia chộp ngay lấy bàn tay buốt giá của cậu như thể đoán được từ trước.

"Đừng dụi, thứ bột đó có độc."

Giọng nói thật trầm thấp, có vẻ gì đó rất đáng tin cậy.

Childe ngẩn cả người để biết rằng vị trí của mình hiện tại thật không thích hợp.

Cậu gần như ngồi hẳn vào lòng người đàn ông này, mặt đối mặt với anh ta nhưng vì không còn tầm nhìn Childe chỉ có thể bấu víu vào vai anh ta.

Mà có vẻ người đàn ông mắt kim sắc ấy chẳng bận lòng khi mà đôi bàn tay chắc chắn của anh ta đặt bên hông cậu giúp cậu phần nào tránh nghiêng ngả và... bớt hoảng loạn.

Chẳng hiểu sao Childe cảm thấy hơi xấu hổ, cậu muốn đứng dậy.

Nhận ra ý đồ của cậu, người đàn ông đỡ lấy cậu, giúp cậu đứng lên mà đôi tay đặt ở hông thì nhất quyết không buông ra.

"Tôi đưa cậu đến gặp bác sĩ."

Anh ta nói.

Cũng không còn cách nào khác, Childe gật nhẹ đầu, và mặc kệ người đàn ông dìu mình đi.

Trong suốt đoạn đường những gì Childe thấy là những đoạn hình ảnh lờ mờ.

Cậu thấy người đàn ông dắt cậu qua từng ngã rẽ, loáng thoáng vài bóng người đưa mắt nhìn theo họ, mờ ảo và lộn xộn linh tính qua rèn dũa của Childe mách bảo cậu có chuyện không hay đã xảy ra.

Rồi cuối cùng cũng đến một căn phòng nồng nàn mùi thanh tâm.

"Ồ là Zhongli tiên sinh."

'Zhongli?' Vậy đó là tên của người đàn ông này.

Childe đưa mắt về phía chủ nhân câu nói ấy, một bóng hình mờ ảo màu xanh xuất hiện, người nọ đưa tay kéo rèm và dù đôi mắt không nhìn rõ Childe vẫn thấy được biểu hiện cung kính của người nọ với vị 'tiên sinh' này.

"Baizhu tiên sinh, buổi tối tốt lành, thất lễ cho tôi trong khi ngài bận rộn như thế nhưng xin ngài hãy xem qua vị này một chút."

Cặp mắt kia cuối cùng cũng lia đến Childe, hoàn toàn soi xét.

"Ồ vâng, tất nhiên. Mời ngài qua bên này."

Vị Zhongli đó dìu Childe qua bên ghế.

"Vậy, vị này..."

"Tôi đoán cậu ấy bị vẩy một loại thuốc độc vào mắt- người đàn ông tên Zhongli trầm ngâm- dựa theo các biểu hiện, tôi nghiêm túc cho rằng đây là phấn hoa của hoa lừa dối đã được điều chế để tăng thêm độc tính."

"Hiểu rồi- vị bác sĩ gật đầu đáp- thật may mắn cho cậu chàng trai trẻ, vì đã không dụi mắt, tôi đoán cậu có thể sẽ mất thị lực vĩnh viễn nếu làm vậy."

Childe nhíu mày lại khi nghe điều đó. Mất đi đôi mắt, còn tệ hơn cả chết, cậu sẽ trở nên vô dụng.

"Ngồi ở đây, tôi sẽ vào trong tìm một ít túi lưu ly."

Đợi người nọ rời đi, Childe thì thào.

"Vì sao lại giúp tôi?"

Cậu cũng không ngờ mình lại hỏi một câu tầm thường như thế, nhưng người đàn ông có vẻ chẳng bất ngờ mấy, anh ta đáp chậm rãi.

"Vậy cậu nghĩ tôi nên bỏ mặc cậu?"

Trước khi Childe kịp mở miệng nói gì thì bác sĩ đã quay lại.

Anh ta đặt lên bàn một chén thuốc đen xì và rồi dùng bông gòn chấm vào nó toan bôi lên mắt Childe thì ngay lập tức bị đoạt mất.

"Hãy để tôi, ngoài kia còn rất nhiều người cần đến bác sĩ."

Baizhu gật đầu với Zhongli rồi rời đi.

Bàn tay kia nhẹ nhàng bôi thuốc lên mắt cậu, nhẹ nhàng và chậm rãi vô cùng.

Childe cảm thấy hơi ngưa ngứa, cậu muốn tránh đi nhưng có xúc cảm từ những đầu ngón tay nâng cằm cậu quay về.

Rốt cuộc vị thuốc thần kì như thế nào, Childe cảm thán khi cuối cùng cậu cũng dần dần lờ mờ lấy lại được tầm nhìn.

Cảnh tượng đập vào mắt Childe đầu tiên lại là khuôn mặt hoàn hảo kì lạ như tượng tạc của người đàn ông.

Nhận ra cậu đã nhìn rõ, Zhongli thay cục bông trong tay bằng tấm khăn sạch nhẹ nhàng lau khô mắt cậu.

"Cậu còn cần gì nữa không? Cậu trai trẻ."

Childe giựt lấy chiếc khăn, cậu nhìn người đàn ông trước mặt mình, hằn học đáp.

"Tôi là Tartaglia, nhưng ngài có thể gọi tôi là Childe hoặc công tử Childe, tôi đến từ Snezhnaya, ừm rất giàu có theo mọi nghĩa, tôi đến Liyue để tiêu xài đống tiền của mình."

Người đàn ông nhìn chằm chằm Childe như thể cậu mọc hai cái đầu.

Childe mỉm cười toe toét.

"Giờ thì nó đủ để ngài cho tôi biết ngài là ai chưa?"

Người đàn ông cười lớn, chẳng mảy may che giấu sự vui vẻ đang lan dần trên khuôn mặt. Childe chăm chú quan sát anh ta.

"Lỗi của tôi- người đàn ông đáp- qua loa với người khác là không phải phép, thật lòng tôi không có ý lơ là cậu, tôi có khá nhiều tên gọi nhưng cậu Childe đây cứ gọi tôi là Zhongli là được rồi. Tôi hiện là cố vấn của Vãng Sinh Đường, vâng thông thường tôi sẽ phụ trách các hoạt động lễ nghi, tôi và Đường chủ của mình vừa hoàn thành chuyến công tác và trở về quê nhà..."

Nói đến đây anh ta thở dài một hơi đôi mắt kim sắc chùng xuống.

"Tuy là thế nhưng có lẽ mọi chuyện không mấy suôn sẻ."

Vậy ra anh ta là người Liyue, nhìn vào trang phục thuần màu nâu sẫm với các đường may tinh tế cầu kì đó, Childe đã nghĩ anh ta là một tay quý tộc nào đó của Liyue nếu anh ta không tự giới thiệu mình là cố vấn của Vãng Sinh Đường gì đó.

Hơn hết anh ta đã cứu mạng cậu, dù thời điểm đó cậu đang trên nóc con tàu và rõ ràng rằng một người bình thường chẳng ai có khả năng bay từ dưới khoang tàu lên tận nóc tàu để đỡ lấy một người đàn ông trưởng thành đang bay tung lên trời trong thời gian chớp nhoáng như vậy.

Childe quy kết người đàn ông tên Zhongli này là người sở hữu Vision, cũng giống như cậu.

Và quả thật như vậy, cậu tìm thấy một cái sau lưng anh ta.

"Ừm vậy Zhongli tiên sinh, anh có thể cho tôi biết tình hình hiện tại như thế nào được không?"

Zhongli người rõ ràng hơi bất ngờ trước danh xưng đột ngột, cách mà Childe nghe và bắt chước theo họ nó thú vị, anh mỉm cười, gật đầu.

"Trước hết ta nên rời khỏi chỗ này đã, công tử các hạ theo tôi, tôi sẽ giải thích dọc đường đi."

Childe rời khỏi phòng theo gót Zhongli, đầu óc cậu hơi mơ hồ kể từ lúc bị vẫy bột.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng được cho là phòng khám duy nhất trên con tàu.

Và rồi sửng sốt khi nhìn thấy hàng chục con người mình mẩy đầy máu me, thương tích, ngồi có, nằm có la liệt khắp căn phòng và hàng chục vị y tá, bác sĩ đang chạy đôn chạy đáo băng bó cho họ.

Chuyện gì đây? Một vụ nổ?

"Zhongli tiên sinh?"
Cậu thấy mình khẽ gọi người đàn ông đó.

"Họ bị một nhóm khủng bố tấn công."
Zhongli trầm giọng đáp.

"Chúng đều có vũ khí hạng nặng, hầu hết bọn họ đã bỏ mạng tại hiện trường chỉ có nhóm người này may mắn trốn thoát trong tình trạng bán sống bán chết."

Khủng bố?

Có vẻ cậu cũng vừa chạm trán với bọn khủng bố, mọi chuyện ngày càng lệch khỏi quỹ đạo.

Một cơn đau đầu nhói lên, Childe đưa tay đỡ lấy mặt.

"Cậu ổn chứ?"

"Tôi không sao, xin anh hãy tiếp tục, tiên sinh."

Họ rời khỏi phòng khám, Childe theo Zhongli đến một quán rượu gần đó ngay tại toa Liyue, với một cái tên hết sức đặt biệt "Ba Cốc Say Mèm".

"Hẳn cậu đã biết đến tin Morax bị ám sát."
Zhongli nói khi họ cùng ngồi xuống.

Childe gật nhẹ đầu.

"Bây giờ tình thế vô cùng loạn lạc." Zhongli nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục.

"Từ xưa đến tận nay, đã có nhiều cuộc chiến tranh nổi dậy chống lại Thiên Lý trên toàn Teyvat, mọi Quốc gia có tư tưởng và lực lượng riêng, tuy nhiên điều khuyết thiếu duy nhất lại là sự liên kết, mà cái chết của Morax- Nham Vương Đế Quân của Liyue có thể được coi là giọt nước tràn ly của quá trình này."

Những lời mà Zhongli nói ra Childe không hề cảm thấy lạ lẫm gì vì đó chính là những câu chuyện mà cậu nghe đi nghe lại hàng ngày. Lật đổ Celestia là ý nguyện của Tsaritsa, cũng là sứ mệnh của Tartaglia, Childe cậu.

"Kể từ khi thông tin Morax bị ám sát bị rò rỉ đi thì các phần tử khủng bố từ khắp nơi ồ ạt xuất hiện-Zhongli bình tĩnh nói, như thể mọi chuyện chẳng chút gì liên quan đến anh ta- tôi đoán con tàu mà ta đang ở đã bị theo dõi suốt cả đoạn đường, để bây giờ chúng tràn ra như ong vỡ tổ, tàn sát hết mọi sinh mạng vô tội mà chúng thấy."

Childe cau mày, chẹp miệng đáp.

"Những kẻ khủng bố hoành hành trên con tàu này, vậy thì khắp nơi toàn là chỗ chết."

Dĩ nhiên cậu chẳng lo sợ gì nhưng chuyện đi xa hơn cậu nghĩ, nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy, thì tất cả mọi người trên con tàu này sẽ bị kẹt lại ở đây, còn sống chết không biết được, trước mắt chẳng ai biết đám khủng bố có mục đích gì, nhưng đã quá rõ ràng khi mà cái chết của Morax, đã ảnh hưởng to lớn đến nền chính trị của toàn Teyvat.

"Đây là sự thật, bây giờ không nơi nào trên con tàu này là an toàn cả. Childe các hạ nên quay trở về toa của mình và hết sức cảnh giác với những người xung quanh. Vì như cậu thấy rất có thể bọn khủng bố đã trà trộn vào những người bình thường trên con tàu này."

"Hiểu rồi, Zhongli tiên sinh cũng vậy. Bảo trọng."

Zhongli gật đầu, đứng dậy.

"Ừm, chờ đã!"

Childe hắng giọng, hơi xấu hổ vì đã la lớn.

"Tôi... có thể gặp lại anh ở đâu?"

Cậu thầm nhủ chắc chắn là vì mình tò mò về người đàn ông mắt kim sắc này chứ không vì lí do nào khác.

Zhongli mỉm cười nhẹ nhàng trông anh rất vui vẻ.

"Vãng Sinh Đường, bất kì lúc nào."

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tôi không muốn chết! Tôi chỉ muốn trở về quê nhà của mình thôi mà!! Ai đó làm ơn đưa tôi về đi!"

"Thưa bà, vì Celestia hãy giữ trật tự và quay về phòng mình đi, bà đang làm phiền các hành khách khác bà có biết không."

"Ồ, và mặc kệ các hành khách chết tiệt của cậu, cậu bảo tôi quay về phòng và vờ như con tàu này không hề bị dừng đột ngột như miếng thịt đông đá mắc kẹt ngu ngốc trong cái tủ đông hử? Ồ và chết tiệt, chúng ta sẽ chết sạch với lũ man rợ đó, này! Bỏ tôi ra, bỏ...

Childe chau mày, day day mi tâm. Cậu muốn ngủ nữa khi mà cậu mới chỉ ngủ được vài tiếng nhưng mà cuộc đối thoại ngu ngốc kia đã kéo cậu về thực tại chết dẫm rằng giờ cậu phải chống chọi với khủng bố trên con tàu này, án treo của việc ám sát Morax -còn chưa kịp làm gì- tệ hơn, như cậu nghe lỏm được, con tàu chết dịch này đã bị dừng.

"Celestia trên cao, Tsaritsa ngọt ngào, tôi giờ đây là một xác chết."

Childe co tròn trong chăn lẩm bẩm.

Vì án treo, Childe chỉ có thể hoạt động ở toa Liyue, Cậu sửa soạn một chút rồi đến Vạn Dân Đường.

Buổi sáng hôm nay ảm đạm thấy rõ, bình thường nhà hàng rất đông đúc và náo nhiệt, thực khách sẽ trò chuyện rôm rả còn hai cha con chủ tiệm thì lăn xăn tất bật chuẩn bị món, lại còn nhiệt tình giới thiệu từng loại món và cách thưởng thức cho đúng, chưa kể món ăn của họ chế biến lại vô cùng ngon miệng khiến mọi người không ngớt được lời khen.

Sau vụ ám sát và khủng bố tối hôm qua cộng với việc con tàu bị đột ngột dừng thì chẳng ai còn tâm trí mà thưởng thức mĩ vị. Childe vào quán, chỉ có vài người đang ngồi bàn, vẻ mặt họ rầu rĩ thấy rõ.

"Tôi vừa gửi thư cho con gái tối hôm qua, tôi nói có lẽ tôi sẽ về trễ hơn dự định, tôi không dám nói lí do thực sự. Con bé mà biết nó sẽ lo đến không ngủ được, nó trông tôi về nhiều lắm, tôi cũng nhớ nó vô cùng."

Childe suy tư nhìn người đàn ông cách cậu 2 bàn kia, ông ta đang nói chuyện với người bạn của mình, đôi mắt ông đỏ rưng rức, không kìm được sự xúc động. Người bạn ông vỗ vai ông, an ủi.

"Đừng quá suy sụp tinh thần, chúng ta vẫn còn hy vọng, chính quyền, Thất Tinh sẽ không thể không can thiệp vào sự kiện to tướng như thế này."

Thất Tinh là chính phủ của Liyue, phò trợ Morax và cũng chỉ dưới quyền Morax.

Thất Tinh điều hành ngành kinh tế, thương mại, văn hóa Liyue dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Morax.

Childe nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi từ lâu. Con tàu dừng lẳng lặng trên đường ray sắt khô rỉ, vùi mình trong tuyết lạnh ngắt. Im bặt, nằm nghểnh ngang qua một cánh rừng, nhà cửa thưa thớt, mịt mù khói.

Và dòng sông băng thì lặng lẽ vô tình, đưa từng mảng băng vụn vỡ đi xa mãi.

Không đời nào Morax bị ám sát mà không liên quan đến Thất Tinh, Thất Tinh sẽ không để yên chuyện này.

Trừ khi chính họ đã âm mưu giết Morax.

TOA LIYUE
13h20'

Không có nhiều việc để làm, Childe quay về phòng riêng.

Có hai bóng người đang thập thò ngoài cửa phòng cậu, cậu dừng lại, quan sát.

"Chờ thêm một chút nữa, ngài ấy sẽ quay về ngay thôi."

"Cô biết thiếu tá bị cấm rời khỏi toa Liyue trong thời gian điều tra mà. Ngài ấy có thể đi đâu được chứ."

"Ở ngoài bây giờ lộn xộn lắm, có khi Lord Childe đã bị ám s-

"Tìm tôi có việc gì?"
Childe cắt ngang câu nói cuối cùng của Vlad. Cậu chậm rãi tiến về phía họ.

Hai người rõ ràng đang co rúm vì giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh và nhẹ nhõm vì... Cậu còn sống? nếu đó là những gì cậu hiểu qua nét mặt họ.

Ekaterina hắng giọng đưa tập hồ sơ dày cộp cho Childe, người lúc này tin rằng toàn bộ danh tính của những người trên tàu đều nằm gọn trong đó, Ồ và chỉ trong một đêm.

"Thiếu tá, có tình báo quan trọng." Cô trầm giọng nói.

"Nói đi." Cậu đáp.

"Gia chủ nhà Kamisato hiện đang có mặt trên con tàu, anh ta trở về sau chuyến công tác và dựa theo chúng tôi điều tra được thì hiện đang có một giao dịch bí mật cùng nhà Tenryou, đáng tiếc là chúng tôi không thể thâm nhập được sâu hơn. Thành thật xin lỗi thiếu tá."

"Được rồi."

Childe hít sâu một hơi.

M* nó như thể toàn bộ Teyvat đều chui vào con tàu này.

"Còn cậu thì sao Vlad."

"À, vâng. Thưa thiếu tá ngài có thư từ thượng tá La Signora."

Che giấu sự ngạc nhiên của mình bằng khuôn mặt vô cảm, Childe cầm lấy phong thư, dặn dò hai cấp dưới rời đi cẩn thận.

Cậu vào phòng, khóa trái cửa và xé phong thư ra.

La Signora và cậu ghét nhau ra mặt, kể từ ngày nhận sứ mệnh từ Tsaritsa vài tháng trước, cậu và cô ta không có đoái hoài gì nhau.

Đúng như dự đoán toàn bộ thư được viết bằng mã morse, thứ mà cậu học hàng ngàn lần từ những ngày đầu nhập ngũ.

Lấy bút viết cậu viết lại toàn bộ thư, dưới ngọn đèn heo hắt từng dòng chữ Snezhnaya hiện lên thanh thoát.

Dear Tartaglia.

Chúng tôi sẽ gia nhập con tàu sau hơn 10 giờ nữa cùng với Thất Tinh và nhà Kamisato, một cuộc họp được tổ chức. Con tàu sẽ dừng cho đến khi cái chết của Morax được làm rõ.

Cho tới lúc đó, hi vọng thiếu tá tự biết những việc cần làm.

Cầu mong triều đại của Tsaritsa trường tồn mãi mãi.

La Signora.

___________________________

https://mobile.twitter.com/misoshiru_umai4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro