Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh- Hamlet. Máu lạnh tanh

(Aleksandr Blok)

Anh - Hamlét. Máu trong người lạnh giá
Khi xảo quyệt lưới bện tung vây bủa
Và trong tim - là tình yêu đầu tiên
Đối với em, duy nhất trên trần gian

Giá lạnh cuộc đời đưa em đi mất
Em của anh, Ôfêlia
Và bị đâm bởi lưỡi dao thuốc độc
Anh, hoàng tử đây, sẽ chết ở quê nhà.

_________________

Tầng sương mờ của hơi nước đọng lên gương làm mờ đi cơ thể trắng muốt thoáng ẩn hiện.

Childe vuốt mái tóc cam nghệ ướt rượt ra sau đầu, với tay tắt vòi sen. Thứ nước ấm áp biến mất, cái lạnh liền ập đến.

trong tình trạng khủng hoảng không biết sống chết thế này mà vẫn có nước nóng để tắm thì chỉ có giới thượng lưu ăn thịt uống máu người khác mới có được.

Childe nhếch môi tự giễu, cậu chống tay lên bồn rửa, một giọt nước tinh nghịch nhỏ xuống từ tóc cậu lăn qua đuôi mắt nhỏ vào mắt cậu.

Childe chớp chớp hàng mi long lanh ánh nước, đại dương dần rộng mở, sâu hoắm, kéo tuột, hút hồn bất cứ con người ngu muội nào sa chân vào.

Cậu mặc bộ quần áo được xếp gọn gàng trên kệ, nó phẳng phiu và thơm mùi nắng. Là của cấp dưới chuẩn bị cho cậu, cậu không hiểu lắm vì lí do gì họ có vẻ rất thích công việc này.

Khoảng một tuần trước cậu gọi một đặc vụ đến bàn giao công việc, tên này có vẻ rất ít nói, chỉ gật hoặc lắc. Đến khi xong việc, anh ta đứng đó và không chịu rời đi, lấy làm lạ cậu hỏi:

"Còn điều gì anh không rõ?"

Tên đặc vụ bối rối tay chỉ vào một góc, ấm úng nói:

"Tôi... liệu tôi có thể giúp ngài xử lí chúng? Thiếu tá."

Childe liếc nhìn theo tay hắn. Ồ đó là bàn làm việc của cậu, trên là ừm... quần áo cậu mặc ngày hôm trước, bị vứt qua một bên.

"Tùy anh-Childe đảo mắt- nhưng nhớ giặt cho sạch sẽ nếu không tôi sẽ giết anh."

Với những vấn đề như vậy phải nói Childe rất dễ tính, hay là qua loa?

Dù sao, cậu thắt chặt nịt ngực, khoác áo ngoài, màu áo xám bạc làm nổi bật áo sơ mi đỏ rượu của cậu.

Hôm nay cậu đi hầu tòa.

Cuộc họp chết tiệt mà La Signora nói, chính xác là phiên tòa của cậu.

Sự có mặt của cô ta là để bảo lãnh cho cậu, Childe suy đoán, vì dù sao cô ta cũng thuộc bộ máy chính trị Snezhnaya mà trong hồ sơ "giả" của Childe trên con tàu này, cậu là người Snezhnaya, điều đó có nghĩa, trong lần này cô ta phải cố hết sức để những gì liên quan đến "Shezhnaya" bớt dính líu đến vụ ám sát sát, vì suy cho cùng đây cũng không phải là vụ ám sát tầm thường.

Đây có thể là biến cố châm ngòi cho thế chiến toàn Teyvat.

Trên thực tế, Childe cậu, là quan chấp hành như cách gọi chung giai cấp chính trị Bắc quốc hay thiếu tá như quân hàm mà Tsaritsa ban.

Childe không ngây thơ đến độ phó thác hoàn toàn bản thân vào La Signora.

Chắc gì cô ta sẽ bảo vệ cậu, Childe sẽ không từ khả năng cô ta nhân cơ hội này loại bỏ cậu.

Cậu phải gặp người này trước, Kaeya Alberich.

.

.

.

.

.

.

Kaeya Alberich, thuộc cục tình báo Mondstadt, theo báo cáo anh ta là một người đáng được tin cậy bất chấp phong cách làm việc mưu mẹo và đầy thủ đoạn của mình.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu anh ta không có xuất thân từ Khaenri'ah.

Hơn nữa, Childe đời nào sẽ bỏ qua nghi phạm thứ hai, chỉ sau mình.

Cậu đã lệnh cho Ekaterina gửi mật thư đến cho Kaeya và hẹn gặp anh ta ở một phòng ngẫu nhiên tại toa Liyue.

Bất ngờ thay, anh ta đã hồi đáp và bày tỏ mong muốn được gặp cậu, cũng như cách mà childe cậu mong muốn gặp anh ta.

Lẽ ra giờ này anh ta phải đến rồi.

Childe sốt ruột nghĩ.

Cậu bẻ khớp ngón tay, lơ đễnh nhìn quanh căn phòng.

Đây là căn phòng theo lối kiến trúc Liyue cổ với cửa sổ giấy đèn lồng đỏ, mang gam màu vàng ấm cúng của nến.

Mà điều quan trọng là nó phải kín như bưng.

-xoạch-

Nghe tiếng kéo cửa Childe quay đầu nhìn.

Một người đàn ông cao ráo, da ngăm, đeo bịt mắt cướp biển? đường nét khuôn mặt sắc bén, nổi bật.

Nhìn thấy Childe anh ta nhếch mép mỉm cười.

"Chào buổi chiều, công tử."

"Hay tôi nên gọi là thiếu tá Tartaglia đây?"

Giọng nói đó, cách nói đó đầy châm biếm và giễu cợt đến độ một phần trong Childe muốn rút dao và xử tươi anh ta tại chỗ, nhưng cậu đã kiềm chế nó, cái phần bạo lực, khát máu, và ấu trĩ kia của cậu.

"Anh đến trễ."

Kaeya nhún vai, bước xoẹt qua Childe và ngồi đối diện cậu.

"Không còn cách nào khác."

Anh ta đáp dửng dưng.

Thấy Childe cau mày, Kaeya cười to.

"Cậu thì kẹt ở đây như c*t trong bồn rồi, làm sao biết được."

"Anh vừa mới nói gì."

Childe toan đứng dậy, gân xanh trên cổ tay cậu nổi từng đường vì nỗ lực bấu víu vào chiếc bàn mà không lật tung nó.

Song Kaeya níu tay áo cậu buộc cậu ngồi xuống như cũ.

Anh ta quăng lên bàn một cuốn sổ tay.

Childe nhìn cuốn sổ rồi lặng lẽ nhìn vào con mắt lành lặn của Kaeya.

Anh ta mỉm cười.

"Tôi thích màu son của cậu, nó màu đỏ bầm nhẹ như máu không phải màu đỏ chói mắt."

"Nhưng tôi có xài son đ.éo đâu?"

Childe đảo mắt, bất ngờ trước độ kì quặc của người đàn ông trước mặt mình.

Kaeya nhìn thẳng vào mắt Childe, anh câu môi cười nhẹ đoạn anh đưa tay bóp lấy cằm cậu kéo qua một bên buộc Childe phải nghiêng mặt mình về phía cửa sổ.

Ở đó, cậu thấy bóng một người đàn ông đội mũ và bận áo măng tô dày đang áp người vào cánh cửa.

Nghe lén.

Kaeya vội vã viết 1 dòng xuống cuốn sổ trước mặt.

Nói điều kiện của cậu.

Lúc này, như thể được ánh sáng của Celestia chiếu rọi Childe mỉm cười nhìn Kaeya.

"Ồ Kaeya, cảm ơn đã khen. Anh muốn tìm nơi mua nó à?"

Cậu cũng chộp lấy cây bút, viết lẹt roẹt.

Lãnh án treo thay tôi.

"Đừng lo nhé Kaeya thân mến, tôi sẽ tặng anh một thỏi, xem như là quà từ Snezhnaya."

Kaeya nhướng mày.

"Cảm ơn lòng tốt của công tử, phải chăng những chàng trai Snezhnaya đều ngọt ngào như cậu?"

Tìm gặp người này và nói anh ta rằng hãy đến gặp tôi, tôi sẽ giúp cậu.

Lúc này, Childe nhỏm dậy cậu phát cử chỉ tay tỏ ý muốn rời đi. Kaeya hiểu, anh lắc đầu cười khổ.

"Childe da mặt cậu đẹp lắm, hôm nào rỗi cậu đến phòng của tôi, chúng ta đắp mặt nạ được không?"

"Hahaha tất nhiên rồi Kaeya, có cái lon, chuyện chế.t mẹ như vậy mà anh cũng dám nói hả!, nhân tiện tôi cũng thích mùi nước hoa của anh lắm...

Cậu không chắc Kaeya và cả tên lạ mặt kia có nghe được câu cuối không vì giờ cậu đã rời khỏi căn phòng đó rồi, nhưng một điều cậu chắc chắn là tên chuột rình mò đó sẽ chẳng nghe được thông tin mẹ gì ngoài chuyện đống phấn son mà Kaeya và cậu tám với nhau như mấy mẹ chị em bạn dì lâu năm.

Cậu vội vàng rời đi, Fatuis đã đợi sẵn hết cả bên ngoài, có điều sẽ chẳng ai phát hiện được vì họ giờ như hòa tan vào những hành khách trên con tàu với từng trang phục, vai trò.

Childe dẫn đầu đoàn người đi đến phiên tòa.

Trong tâm trí cậu vẫn tràn ngập hình ảnh dòng chữ cuối cùng mà Kaeya Alberich đã viết.

Dainsleif.

Đó là một cái tên, không gợi ấn tượng cho cậu, nhưng Childe nghĩ nó không và chưa từng tầm thường một chút nào.

Tạm gác lại chuyện đó sau đầu, Childe cắn môi bước tiếp vào một dãy phòng cao cấp trên tàu.

Trước một căn phòng nọ có vài người đứng đợi sẵn, thấy cậu một trong số họ chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng mở cánh cửa để cậu bước vào trong.

'Phiên tòa' là phiên bản sơ khai nhất của mọi phiên tòa vào thế kỉ 15 nếu phải có lời bình phẩm về nó.

Không phải Childe cậu tỏ ý chê trách, cậu chẳng quan tâm.

Có vẻ mọi người đã đúng giờ còn cậu thì vừa kịp lúc.

Childe lia mắt qua mấy chục người trong căn phòng.

Người Inazuma ngồi nghiêm trang trên ghế dài kia là đại nhân của hiệp hội Yashiro, gia chủ nhà Kamisato, Kamisato Ayato.

Anh ta không ngần ngại đáp trả ánh mắt của Childe bằng một nụ cười toan tính.

Childe không phản ứng, cậu chú ý đến người phụ nữ kế anh ta.

Cô ấy mặc trang phục như những Guuji ở Inazuma, khá xinh đẹp nhưng nụ cười không hề kém phần xảo quyệt so với tên Ayato kia.

Trong họ là những mưu tính, thủ đoạn sâu như đáy vực.

Childe âm thầm dời mắt đi.

"Ngài có thể ngồi nhưng hãy đảm bảo đứng dậy khi phát biểu."

Childe quay đầu về phía giọng nói được phát ra từ đằng sau cậu.

Là Aether, cậu ta nhanh chóng dẫn dắt cậu đến vị trí của mình.

Nơi trung tâm căn phòng là một chiếc ghế gỗ và một chiếc bàn.

Cách đám người bồi thẩm đoàn độ 5 bước chân.

Childe quay ngoắt sang Aether lẩm bẩm.

"Vì sao chỉ có cậu, cô gái nhỏ... ừm Lumine đâu?"

Aether hắng giọng, liếc ngang.

"Dù không giống một phiên tòa như trên 'đất liền' nhưng ngài chỉ được phép trả lời khi được hỏi. Ngài rõ chưa, thưa ngài Tartaglia?"

"Childe thôi- Childe đảo mắt- tôi chưa nói cậu à."

Đoạn, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế trước mặt, chân dài vắt chéo, ngả ngớn.

Cậu thề đã nghe thấy tiếng ai đó phì cười, tai cậu thính lắm. Nhưng khi liếc xuống chiếc ghế dài đối diện nhà Kamisato, cậu chỉ thấy lấp lánh ánh vàng bạc của Thất Tinh.

Quý bà Nigguang với khuôn mặt vô cảm, châu báu, lụa là trên người cô ta thật chói mắt.

Khoảnh khắc Childe bắt gặp ánh mắt kia, cậu sững người.

Zhongli tiên sinh à?

Trông anh ta tươi tỉnh lạ thường. Không phải vì mình sẽ là chủ đề để thưởng thức trà của anh ta đó chứ?

Childe mỉm cười nhìn người đàn ông ông mắt kim sắc ấy.

Zhongli cũng mỉm cười gật đầu chào cậu lịch sự.

Còn rất nhiều người mà Childe không biết, có lẽ họ tham gia với tư cách bồi thẩm đoàn. Và với hình thức cơ bản của cái phiên tòa chết tiệt này thì chắc hẳn cậu sẽ được quyết định bởi những con người đứng đầu thuộc nhiều phe khác nhau trong căn phòng này.

Childe tặc lưỡi, ngó nghiêng xung quanh.

La signora, mụ phù thủy ác độc, cô ta đâu rồi?

Như cảm nhận được tinh thần đồng đội, vị quan chấp hành thứ 8 ầm ĩ bước vào.

Ả lướt ngang cậu và không quên để lại ánh mắt chế giễu.

"Ôi Tsaritsa, nhìn những con chuột rách rời đi khỏi vòng tay của ngài đáng thương như thế nào."

Childe cắn chặt răng, tay khoanh trước ngực.

Ngay trước khi cậu kịp nói gì thì một giọng nói khác chen ngang.

"Xét thấy đã tập họp đông đủ, tôi xin bắt đầu phiên tòa ngày hôm nay."

Childe đưa mắt về phía giọng nói.

Trên bục tòa là một cô gái nhỏ nhắn tóc hồng, mắt xanh xanh ngọc đang đứng nghiêm chỉnh sắp xếp lại tài liệu của mình.

Mấy chục người, đứng có ngồi có, mà những người ngồi chỉ toàn những nhân vật kệch cỡm.

Họ ngồi đó im lặng mà khí thế thì áp bức người khác tột cùng.

Childe thầm nghĩ, nếu có gọi một tay chụp ảnh nào đó chụp lại toàn cảnh căn phòng này thì nó cũng chẳng khác tranh treo phòng ở Fontaine là bao, xét theo độ nghệ thuật của nó.

Cậu hít sâu một hơi, nhìn lên đồng hồ treo tường.

17 giờ 22 phút.

_________________________________

P/s: Bị ám ảnh với việc Đạt và Khải là chị em bạn dì:)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro