1-Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một truyền thuyết về hồ ly. Những con hồ ly 7 đuôi là loài thấp kém linh lực tầm thường, loài 9 đuôi lại được gọi là thần hồ ly. Hồ ly 9 đuôi có năng lực rất phi thường, mỗi một cái đuôi của nó có thể tạo thuốc chữa bách bệnh, có thể trường sinh bất lão, có thể đem lại một điều ước,... Có rất nhiều tin đồn về truyền thuyết hồ ly 9 đuôi, nhưng sự tồn tại của nó cũng rất thần bí. Dường như chưa từng ai nhìn thấy hồ ly 9 đuôi bao giờ. Nhưng cách đây 15 năm, trên bờ biển Kính Hải lại có một con hồ ly 9 đuôi xuất hiện, nó thường đến bờ biển đi dạo, Kính Hải Long Vương biết đây là điềm lành của tộc giao nhân nên thường mang sơn hào hải vị, ngọc ngà châu báu đến bờ biển cũng lễ mong hồ ly phù hộ cho thần dân giao nhân. Giao nhân là tộc người cá rất hiếm có trên thế giới, để tồn tại đến ngày hôm nay là nhờ vị Kính Dương Chân Quân - Kính Nhất một trong Ngũ Vương. Vị Kính Dương Chân Quân này đã ban cho tộc người cá một vùng biển rộng lớn, lại còn tạo kết giới xua đuổi yêu ma tấn công, mang lại bình yên cho tộc người cá. Cho nên vùng biển này có tên là Kính Hải.

Mọi việc ở Kính Hải đều rất yên bình thuận lợi, cho đến một hôm, bờ biển nhuốm máu đỏ, là máu của con hồ ly 9 đuôi kia, máu hồ ly lan ra biển làm cho sinh vật trở nên điên cuồng mất kiểm soát chém giết lẫn nhau. Sau khi tìm hiểu thì biết có 1 đám người hoàng tộc vì nghe được truyền thuyết hồ ly 9 đuôi trường sinh bất tử nên đã đến đây bắt hồ ly và cắt hết 9 cái đuôi của nó sau đó ném xác xuống biển.

Kính Nhất sau khi biết tin liền đến Kính Hải dẹp loạn, sau khi áp chế linh hồn hồ ly. Kính Nhất không hiểu tại sao hồ ly lại thù hận tộc người cá. Hắn hỏi linh hồn kia: " tại sao ngươi lại muốn tàn sát tộc người cá?"
Con hồ ly không còn đuôi kia hung dữ: "bọn chúng nhẫn tâm cắt hết đuôi của ta, hại ta chết thảm, tại sao ta không được giết chúng?"
Kính Nhất: "Theo như ta biết tộc người cá luôn tôn thờ ngươi, coi ngươi là thần mà cung phụng. Làm sao có thể làm ra loại chuyện này?"
Hồ ly:" ha! Ngươi đừng bị bọn chúng lừa, trước khi bị cắt đuôi chính bọn chúng đã nói là người của tộc người cá, ta sẽ không giết người vô tội."
Kính Nhất:" thật sao ? Ta đã cho người điều tra, người giết ngươi là thái tử của Mộ Dung Quốc, không liên quan đến tộc người cá, ta có thể giúp ngươi trả thù, ngươi hãy yên nghỉ và tha cho tộc người cá đi."
Hồ ly: "ngươi là ai ? Sao ta phải tin ngươi ?"
Kính Nhất: "Kính Dương Chân Quân"
Hồ ly giật mình:" ngài là một trong Ngũ Vương? Là ta thất lễ, xin Kính Vương tha tội"
Kính Nhất: "dù sao ngươi cũng chết rồi, trách tội ngươi thì được lợi gì "
Hồ ly: "đa tạ Kính Vương"

"Sau đó một thời gian, ta nhận được tin từ Long Vương rằng con hồ ly 9 đuôi được tái sinh và đã lên núi tu luyện. Sau đó ...."

Huyết Lang Kỳ: "ngươi nói xong chưa ?"

Kính Nhất: "Thì là vậy đó, con hồ ly đã chết nhưng sau đó lại sống lại."

Huyết Lang Kỳ: "Tại sao nó được tái sinh."

Kính Nhất: " Hình như Lão Long Vương có viết lí do sống lại nhưng dài quá nên ta không đọc."

Huyết Lang Kỳ: " Vậy tin báo đó còn không ?"

Kính Nhất nhún vai: " Chịu thôi, lúc đấy ta chỉ đọc cho có, quan tâm làm gì."

Cuối cùng nghe đi nghe lại cũng chỉ là con hồ ly đã chết rồi sống lại. Huyết Lang Kỳ nghĩ nguyên nhân chủ yếu là ở Kính Hải, lão Long Vương là người rõ nhất, bây giờ chỉ cần hỏi ông ta là có thể tìm ra cách cứu Tiểu Ngọc.

Huyết Lang Kỳ: "Kính Nhất ngươi giúp ta hỏi lão Long Vương về ..."

Kính Nhất cắt ngang: " Không được, ta bận lắm."

Huyết Lang Kỳ: " Ngươi thì bận cái gì ?"

Kính Nhất: "Ta bận theo đuổi mỹ nhân. Chỉ cần rời mắt 1 giây thôi là tên Triệu Mạc kia sẽ cướp mất người đẹp của ta."

Huyết Lang Kỳ: " Tiểu Ngọc và Lạc Xuyên có quan hệ như nào ngươi biết rõ, chỉ cần ngươi giúp ta cứu Tiểu Ngọc là ngươi đã ghi điểm trong mắt y rồi."

Kính Nhất nghĩ cũng đúng, lúc con bé kia chết Tiểu Xuyên đã rất đau lòng, còn mất ăn mất ngủ vì nó. Nếu ta giúp con Phượng Hoàng này sống lại, có khi nào y sẽ cảm kích ta, rung động ta, lúc đó tên Triệu Mạc kia chỉ còn là cái tên thôi hahahaha.

Huyết Lang Kỳ thấy hắn cười không có ý tốt đẹp gì, hỏi: " Vậy ngươi có giúp ta không ?"

Kính Nhất: " Giúp ngươi thì cũng được, dù sao huynh đệ chúng ta cũng đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm, nhưng ta cần suy nghĩ một chút."

Huyết Lang Kỳ biết tên này chỉ cần nhắc đến Lạc Xuyên là ý chí sẽ lung lay :" Thế này đi, bức tranh đạt giải nhất của Bảo Ngọc sẽ là của ngươi."

Kính Nhất hai mắt sáng rực :" Là bức hoạ Lạc Xuyên sao ?"

Huyết Lang Kỳ: "Ừ."

Kính Nhất: " Được, ta đồng ý giúp ngươi. Không phải vì bức tranh kia mà là vì chúng ta là anh em."

Huyết Lang Kỳ: "Đúng là tên háo sắc."

______________

Kính Hải

Long Vương: "Kính Vương lâu lắm mới ghé thăm tộc người cá chúng ta. Thật là vinh hạnh."

Kính Nhất nhâm nhi tách trà, đây là trà xanh, không ngon lắm, dưới nước mà cũng pha được trà sao.

Long Vương thấy hắn không trả lời, gọi: "À Kính Vương, trà có hợp khẩu vị ngài không ạ ?"

Kính Nhất đặt tách trà xuống, thản nhiên trả lời :"Không hợp, vì là trà xanh nên không hợp."

Long Vương: ".... À vậy ngài ..."

Kính Nhất: "Thôi trà gì không quan trọng, ta có việc muốn hỏi ông đây. Kể lại ta nghe truyện con hồ ly 9 đuôi 15 năm trước."

Long Vương: "À thì ra là truyện này, để ta kể cho ngài nghe. Ngày xửa ngày xưa..."

Kính Nhất xua tay: "Dừng dừng, mấy cái truyền thuyết cắt hết cho ta, ta muốn biết tại sao con hồ ly đó lại sống lại."

Long Vương cảm thấy vị Kính Dương Chân Quân này thật khó chiều :"Năm đó chẳng phải ta đã đưa tin bẩm báo với ngài rồi sao ?"

Kính Nhất lườm hắn một cái, lão Long Vương biết mình lỡ lời, liền thuật lại: "ta có 7 người con trai, đứa con út là Diệp Tuyên, sinh ra tính tình hiền lành , ít nói, có hơi ngốc một chút. Nhưng nó được thần ưu ái, cho 3 cái vẩy cá để cứu 3 sinh mạng. Vì thương xót con hồ ly kia, nó đã dùng 1 cái vẩy cứu sống hồ ly. "

Kính Nhất nghe vậy thấy có chút thú vị: "Lợi hại vậy sao ? Ta có thể xin y một cái vẩy được không?"

Long Vương bối rối: "Chuyện này ta không dám chắc chắn với ngài. Để thành công thì người dùng vẩy cá phải thật sự muốn cứu, nếu ép buộc thì không có tác dụng . Ngài có thể thuyết phục đc nó thì ta không thành vấn đề. Tộc người cá chúng ta đc ngài bảo vệ bao lâu nay, không dám tính toán"

Kính Nhất: "Rắc rối vậy sao. Thôi được rồi đưa ta đi gặp y." Vì mỹ nhân mình phải nhẫn nhịn.

Long Vương đưa Kính Nhất đến nơi ở của Diệp Tuyên, Kính Nhất không nói không rằng liền lao vào doạ con nhà người ta.

Tên y là gì nhỉ ? À ...

"Diệp Xuyên!"

Diệp Tuyên quay lại ngây ngốc nhìn hắn, hắn vừa gọi ai vậy, gọi ta sao ?

Kính Nhất thấy y không phản ứng, nghĩ mình gọi sai tên rồi sao. Chỉ nhớ lão Long Vương họ Diệp thì con hắn cũng họ Diệp, con tên thì...

Diệp Tuyên "???"

Kính Nhất :"à thì, ngươi là con út của Long vương đúng không?"

Diệp Tuyên "gật gật"

Kính Nhất "ngươi tên gì ?"

Diệp Tuyên viêt ra giây 2 chữ "Diệp Tuyên".

Trả lời là được rồi sao phải viết ra giấy, không lẽ y bị câm ? Để ta hỏi xem sao.

Chưa kịp hỏi thì Diệp Tuyên nói:"là Tuyên ko phải Xuyên"

À không câm, hỏi xong câu đấy chắc khỏi xin xỏ gì luôn.

Kính Nhât :"ngươi giúp ta 1 việc được không?"

Diệp Tuyên "lắc đầu"

Kính Nhất: "ngươi từ từ đã, đây là việc tốt ko phải việc xấu."

Diệp Tuyên lắc đầu: "ta ko quen ngươi"

Kính Nhất :"ta là Kính Nhất - Kính Dương Chân Quân. Biết ko ?"

Diệp Tuyên: "có từng nghe qua nhưng ta không quen ngươi "

Kính Nhất tươi cười:"thì giờ quen rồi nè"

Diệp Tuyên nhíu mày: "quen hồi nào ?"

Kính Nhất: "nói chuyện nãy h là đủ quen rồi "

Diệp Tuyên lắc đầu: "Không quen"

Kính Nhất "......"

Kính Nhất: "vậy như nào mới là quen?"

Diệp Tuyên lắc đầu.

Kính Nhất: "ngươi cứ lắc đầu vậy có mỏi không?"

Diệp Tuyên lắc đầu:"không mỏi"

Kính Nhất nghĩ bụng tên này đúng là ngốc y như quốc vương nói.

Diệp Tuyên: "ngươi còn không đi ?"

Kính Nhất: "à không ta mặt dày lắm, chưa đạt được mục đích thì có đánh cũng không đi"

Diệp Tuyên: "ta gọi ca ca ta đó"

Kính Nhất cười: "ca ca ngươi gặp ta cũng phải cúi đầu xin thua thôi"

Diệp Tuyên:"đúng là thủy quái rồi, hung hăng thật"

Kính Nhất ngạc nhiên: "hả, ta là thủy quái á ?
Ngươi có thấy thủy quái nào đẹp trai như ta chưa"

Diệp Tuyên: "chưa, hôm nay là lần đầu thấy thủy quái. Không giống trong sách vẽ lắm"

Kính Nhất không ngờ y coi mình là thủy quái thật luôn...

Kính Nhất dịu dàng dỗ cá nhỏ: "bé ngoan, ta ko phải thủy quái, ta là Ngũ Vương đó, ta thật sự cần ngươi giúp, là cứu người đó"

Diệp Tuyên hoài nghi: "Ngươi là Ngũ Vương?
Không giống trong ảnh chút nào "

Kính Nhất :"đâu ảnh nào cơ?"

Kính Nhất "hả đây là Huyết Lang
Kỳ, là Đại Vương."

Diệp Tuyên :"thế còn người này ?"

Kính Nhất:"là Nhị Vương Lạc Quyền"

Diệp Tuyên :"còn đây?"

Kính Nhất:"tình địch của ta, Tam Vương Triệu Mạc"

Diệp Tuyên: "Đây thì sao ?"

Kính Nhất: "Tứ Vương Quân Huyền Kiêu "

Kính Nhất chỉ vào người còn lại:"đây nè, đây là ta Ngũ Vương Kính Nhất, giống không?"

Diệp Tuyên gật đầu:"ừm này thì giống rồi "

Kính Nhất: "vậy giờ ngươi chịu giúp ta chưa?"

Diệp Tuyên:"nếu ta giúp ngươi thì ngươi đáp ứng ta một chuyện được không?"

Kính Nhất:"nói thử xem"

Diệp Tuyên:"ta muốn lên đất liền, người là
Ngũ Vương mà, giúp ta nói vs phụ vương được không?"

Kính Nhất: "À được thôi."

Diệp Tuyên không tin tên thuỷ quái này lắm, y dơ ngón út :" hứa đi "

Kính Nhất nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp, không nghĩ ngợi gì liền móc vào :"hứa"

Sau khi bàn bạc với Long Vương, ban đầu lão lo lắng con trai sẽ gây phiền phức cho Kính Nhất nên không đồng ý. Nhưng chỉ cần Kính Nhất nói vài câu thì lão liền thay đổi đồng ý cho Diệp Tuyên lên đất liền .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro