2.Đôi chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cứu Bảo Ngọc, Kính Nhất đưa Diệp Tuyên về phủ của hắn. Hắn sai người dọn dẹp thu xếp cho Diệp Tuyên một căn phòng: " Từ giờ ngươi sẽ ở đây, cần gì có thể sai người làm."

Diệp Tuyên ngồi trong thùng nước cảm thấy khó chịu:" Có thể cho ta một cái hồ rộng hơn được không ?"

Kính Nhất cảm thấy thật phiền phức :"Ài bé cá à, ta bận lắm không rảnh lo cho ngươi đâu."

Kính Nhất quay lưng rời đi, Diệp Tuyên liền vẫy đuôi bật lên túm lấy áo hắn :"Khoan đã."
Kính Nhất bị kéo lại mất thăng bằng liền ngã úp mặt xuống thùng nước của Diệp Tuyên. Hắn bình tĩnh đứng thẳng dậy, lấy khăn lau mặt, cuộc đời hắn chỉ cúi đầu trước Lạc mỹ nhân của hắn, không ngờ hôm nay lại lặn xuống nước nhìn đuôi cá.

Diệp Tuyên thấy hắn ngã như vậy, y bối rối : "Xin lỗi, ta không cố ý."

Kính Nhất cũng không chấp con cá ngốc này, hắn nhìn y một lượt. Hai mắt hơi di chuyển xuống dưới, nhìn một lúc hắn gật đầu :
"khoảng 60". Diệp Tuyên khó hiểu: "Cái gì 60 cơ ?"

"Eo" ừm là eo.

Kính Nhất không trả lời câu hỏi kia, hắn hỏi:"ta đưa ngươi lên đây rồi, giờ ngươi muốn làm gì?"

Diệp Tuyên nhìn chằm chằm chân của Kính Nhất:"cái đó để làm gì vậy?"

Kính Nhất lại tưởng y nhìn cái kia, hắn cảm thấy thú vị: "bé cá à, ai dậy ngươi mấy cái tục tĩu này vậy ?"

Diệp Tuyên ngơ ngác:" cái gì cơ?"

Kính Nhất vẻ mặt không đứng đắn: "Muốn thử không ?"

Diệp Tuyên tưởng hắn hỏi y muốn có chân không liền gật đầu. Kính Nhất đến gần cúi xuống sát mặt y, tựa hồ cảm nhận được hơi thở của đối phương. Con cá nhỏ này cũng không tệ, ngũ quan xinh đẹp, cơ thể nhỏ nhắn, làn da trắng mịn không tỳ vết. Hắn nhìn xuống mặt nước, một cái đuôi cá màu xanh dương lấp lánh hào quang, không nhịn được liền thò tay xuống sờ. Diệp Tuyên bị doạ một trận, cái đuôi cá từ dưới nước vung lên một tiếng "bốp". Kính Nhất bị đuôi cá vả một cái thẳng mặt vô cùng đau đớn, hắn ôm mặt :"Ngươi làm gì vậy?"

Diệp Tuyên mặt đỏ bừng:" Ta hỏi ngươi làm gì mới đúng, sao lại sờ ta ?"

Con cá này nhìn vậy mà hung dữ thật, mới sờ có một cái mà đã dùng đuôi đánh người rồi. Kính Nhất xoa mặt bị đánh :" ngươi cũng đẹp thật đấy nhưng mà Tiểu Xuyên của ta vẫn là số 1. Yên tâm ta không có ý gì với ngươi đâu."

Diệp Tuyên không hiểu hắn đang nói gì, y chỉ vào chân Kính Nhất hỏi: "cái đó giống đuôi của ta, bơi trên đất liền ư ?"

Kính Nhất ngơ ngác nhìn chân mình, hoá ra là hỏi chân ta, còn tưởng là...

"Ý ngươi là chân hả, là hai cái này ?"

Diệp Tuyên gật đầu.

Kính Nhất: "à thì ... để ta giúp ngươi"

Sau khi làm phép, đôi chân của Diệp Tuyên hiện ra, Kính Nhất đỡ y ngồi lên ghế. Diệp Tuyên ngắm nhìn đôi chân của mình, cảm thấy thật thần kỳ.

Kính Nhất cảm thấy không ổn, con cá ngốc này vậy mà... quá quyến rũ rồi, lại còn đang thoả thân trước mặt mình. Hắn vội lấy chăn chùm lên người y, kẻo có người vào nhìn thấy khung cảnh tuyệt mỹ này thì không được.

Diệp Tuyên vẫn mải mê ngắm đuôi mới của mình, y sờ sờ, cảm giác mịn màng này, không có vẩy, y giật mình hỏi Kính Nhất: "Sao ngươi lấy hết vẩy cá của ta rồi ?"

Kính Nhất nghe xong đứng hình, ai thèm lấy vẩy cá của y làm gì chứ ? Hắn đau đầu giải thích: "Đây là chân của con người, không phải đuôi nên không có vẩy cá. Ngươi nên chú ý không được động vào nước, chỉ cần chân ngươi dính một giọt nước thôi thì đuôi cá sẽ hiện ra, lúc đấy ta không chịu trách nhiệm đâu."

Diệp Tuyên nghe không lọt tai lắm, y nhìn bộ phận phía dưới, nhìn lạ thật, lại hỏi: "Nè cái vòi này là gì vậy ?"

Kính Nhất lúc này thật muốn chết cmnl. Hắn còn phải giải thích cái này nữa à ? Thôi vậy, nói cho con cá ngốc này hiểu: "Bé cá à, nam nhân nào cũng có cái đó, không có cái đó thì không phải là nam nhân."

Diệp Tuyên như được khai sáng, thì ra tộc người cá của y toàn là nữ nhân, vì y chưa từng thấy loài cá nào có cái này, con người thật thần kì. Y nhìn chỗ đó của Kính Nhất, không suy nghĩ gì mà hỏi :"Vậy ngươi cũng có hả ? Cho ta xem được không ?"

Kính Nhất lần đầu trải nghiệm cảm giác này, thật là phi thường. Hắn xoa đầu y :" Bé cá à, ngươi còn nhỏ ta không thể dạy hư ngươi được."

Kính Nhất sai người đem cho Diệp Tuyên một bộ quần áo đơn giản. Sau khi mặc lên nhìn y vô cùng thanh tú, quả nhiên lụa đẹp vì người.

Diệp Tuyên vẫn ngồi ngây ngốc, y lại hỏi: "Nè vậy giờ ta bơi như thế nào? Ngươi dạy ta đi."

Kính Nhất cảm thấy mình bây giờ không còn là Kính Vương nữa, không còn là Kính Dương Chân Quân nữa mà hắn đã trở thành người cha đơn thân bất lực dạy dỗ đứa con ngốc của mình.
"Trước tiên ngươi đứng dậy đã."

Diệp Tuyên vẫn ngây ra: "Đứng ? Đứng như thế nào ?"

Kính Nhất không nhiều lời liền nhấc y đứng dậy, Diệp Tuyên hoảng loạn ôm chặt lấy Kính Nhất.

Kính Nhất thở dài: "ta có người trong lòng rồi, ngươi đừng có dùng mỹ nam kế."

Diệp Tuyên không để ý đến hắn :"giờ bơi như nào ?"

Kính Nhất chưa bao giờ mệt mỏi như thế này: "là đi, ko phải bơi. Hai chân ngươi tách ra rồi bước như này ....Hiểu chưa ?"

Diệp Tuyên gật đầu: " ngươi chậm chút, khó bơi quá."

Kính Nhất: "Là đi không phải bơi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro