3.Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lễ hội náo nhiệt vui vẻ như này, có hoa, có rượu, chỉ thiếu mỹ nhân. Triệu Mạc ngồi uống rượu ngắm trăng, trăng hôm nay tròn thật, cảnh đẹp như vậy mà thiếu mỹ nhân bầu bạn. Àiiii sao mà cuộc đời lại nhàm chán như vậy chứ ? Có mỹ nhân sẽ không chán . Đúng, phải có mỹ nhân. Mỹ nhân hãy xuất hiện đi.

"Tiểu Ngọc đợi anh. Nghe anh nói đã."

Giọng nói quen thuộc này, quả nhiên là hắn - Huyết Lang Kỳ. Người còn lại là bảo bối mới được tái sinh của hắn, con phượng hoàng nhỏ chưa đủ lông đủ cánh. Nói vậy cũng không đúng, con phượng hoàng này vô cùng hung dữ nha, động đến nó không có lợi mà còn có hại, cực hại. Nhưng nó lại là em gái bảo bối của mỹ nhân nhà ta. Àii sao mà cuộc đời lại nhàm chán như vậy chứ ?

Than vãn một hồi, Triệu Mạc xuống phố đi dạo kiếm mỹ nhân. Đã đi qua bốn con đường rồi, vẫn không thấy ai lọt mắt, không một ai đẹp bằng mỹ nhân nhà mình.

Khoan đã, mái tóc dài màu bạc, đôi mắt long lanh như ngọc phỉ thuý, đôi môi nhỏ đỏ mọng như anh đào, dáng người cao cao thanh tú. Đứng dưới ánh trăng ngắm đèn lồng, đèn lồng sao có thể sáng bằng y, đến cả trăng cũng phải xin thua. Trên đời sao lại tồn tại một thứ xinh đẹp lộng lẫy lòng người như vậy chứ ? Nhất định phải thuộc về ta !!!

Lạc Xuyên ngắm chiếc đèn lồng hình gà con này một lúc rồi quyết định mua. Nhìn gà con này có chút giống Tiểu Phượng Hoàng nha. Mua về treo cũng thú vị lắm.

" Còn nhiều đèn đẹp hơn sao không mua mà lại lấy con gà xấu xí này ?"

Lạc Xuyên nghe thấy giọng nói quen thuộc, y không cần nhìn cũng biết là ai :"Bây giờ ta muốn mua cái gì cũng phải hỏi ý kiến của Điện Hạ sao ?"

Triệu Mạc không dám đùa nữa :"Ta không có ý đó. Tiểu Xuyên nè, đi dạo phố với ta một chút nhé ?"

Lạc Xuyên: "xin lỗi điện hạ ta không rảnh."

Triệu Mạc :"tìm Bảo Ngọc sao, yên tâm con bé có Huyêt Lang lo rồi ."

Lạc Xuyên vẫn lạnh lùng: "vậy thì sao, cũng đâu liên quan tới ngài."

Triệu Mạc mặt dày không buông: " đi dạo với ta chút đi mà, chỉ một chút thôi."

Lạc Xuyên:"mỏi chân, không đi."

Triệu Mạc kéo y ôm vào lòng: "không ao a, ta cõng em."

Lạc Xuyên tặng cho hắn một cái lườm: "Tránh ra."

Khó khăn lắm mới có cơ hội hẹn hò với mỹ nhân, dù có bị đánh chết cũng phải giữ chân mỹ nhân. Cùng lắm thì ta ôm chân y ăn vạ, mặt mũi ư, không cần !

Lạc Xuyên thật muốn táng cho hắn một cái thật đau, giữa đường giữa phố, hai nam nhân dính lấy nhau thật là khó coi. 

"Ca, em nè !"

Giọng nói này là Tiểu Ngọc, Lạc Xuyên không một động tác thừa đẩy tên dính người kia ra. Tên dính người kia bị đẩy ra vô cùng uất ức, hắn ôm còn chưa đã mà.

Bảo Ngọc chạy đến ôm lấy cánh tay Lạc Xuyên: "Ca, tối nay qua nhà em đi"

Triệu Mạc cau mày: "con gái con đứa rủ nam nhân sang nhà là có ý gì ?"

Bảo Ngọc đắc ý: "mỹ nhân đến nhà thì ngoài ý đó ra thì còn ý gì nữa ?"

Triệu Mạc không ngờ con bé này mặt dày như vậy, hắn chỉ người phía sau Bảo Ngọc:"Huyết Lang Kỳ đứng ngay sau lưng ngươi đó."

Bảo Ngọc nghe như không nghe :"ồ em không quen ai là Huyết Lang Kỳ hết, e chỉ quen Kỳ Anh thôi."

Tên Huyết Lang Kỳ và cũng chính là Kỳ Anh câm nín không dám cãi.

Hoàng Phong nhân cơ hội đưa hết đồ cho Kỳ
Anh cầm: "đây là lúc anh lấy lòng chị em đó, cầm đi, chúc anh may mắn ."

Xong liền chuồn đi chơi.

Bên đây hai cặp đôi dây dưa qua lại, thì gần đó cũng có một cặp đôi đang dạo phố.

Kính Nhất đi từng bước từng bước nhỏ, một bên tay bị tên nhóc người cá kia bám chặt, y đi chưa quen nên đi rất chậm làm Kính Nhất cũng phải đi chậm theo: "ta còn muốn dạo phố, lễ hội sắp kết thúc đến nơi rồi."

Diệp Tuyên vẫn từ từ bước: "ta không biết đường "

Kính Nhất thở dài: " sao cứ như trông trẻ thế nhỉ ?"

Cách đó không xa, một nhóm người nhìn thật quen mắt, nhưng không quan trọng, quan trọng là mỹ nhân của hắn ở đó. Kính Nhất như đánh trống múa cờ trong bụng: "Ngươi buông ra ta có chuyện quan trọng, ngươi cứ đi chơi ngắm cảnh đi."

Nói chưa dứt câu đã đẩy Diệp Tuyên ra rồi chạy về phía Lạc Xuyên. Diệp Tuyên mới tập đi còn chưa vững bị đẩy tuy lực không mạnh nhưng y mất thăng bằng liền ngã xuống. Hai tay bị xước hơi rướm máu có chút đau, y nhìn Kính Nhất chạy thẳng về phía trước, như một đứa trẻ phát hiện ra đồ ăn liền không quan tâm đến những thứ xung quanh nữa mà trong mắt chỉ có thứ kia.

Kính Nhất: "Trùng hợp quá Tiểu Xuyên của ta cũng dạo phố sao ?"

Triệu Mạc liền chắn trước người Lạc Xuyên không cho tên kia đến gần: "Ngươi tráng ra."

Kính Nhất: "sao ta phải tránh, ngươi mới là người nên tránh"

Triệu Mạc: "ta hẹn Tiểu Xuyên trước "

Kính Nhất: "ta đoán 100% Tiểu Xuyên chưa đồng ý"

Triệu Mạc: "vậy cũng k đến lượt ngươi"

Diệp Tuyên khó khăn từng bước đi đến chỗ bọn họ, thấy một cảnh cãi vã, từ đầu đến cuối đều là hai chữ "Tiểu Xuyên". Tiểu Xuyên cái tên này hình như y từng nghe ở đâu rồi.

Bảo Ngọc xem kịch hay :" Quả nhiên cái danh Mỹ nhân không phải để cho đẹp. Ca nhà ta thật là quý giá quá đi, ta phải bảo vệ ca thật tốt mới được."

Lạc Xuyên nhìn cảnh này đến chán, buồn chả thèm nói. Lúc này Diệp Tuyên phía sau mới lên tiếng: " Này Kính Nhất, ngươi đẩy ta ngã đau quá."

Kính Nhất còn không thèm quay lại nhìn y:"ta đang bận ngươi ra chỗ khác chơi đi."

Diệp Tuyên ấm ức :"Ta đã nói là ta không biết đường, với cả... ta đau."

Kính Nhất thở dài quay lại nhìn y : "Là ngươi đòi ra ngoài, ta không ép ngươi, với cả bây giờ ta còn phải hẹn hò."

Diệp Tuyên muốn nói lại thôi, đúng là do y đòi ra ngoài chơi, vốn dĩ mục đích của y lên đất liền là để ngắm nhìn vạn vật và đi chơi.

Bảo Ngọc thấy Diệp Tuyên quen quen nhưng không nhớ ra là ai. Có điều... vị ca ca này cũng xinh đẹp quá đi. So với Lạc Xuyên ca ca thì cũng một chín một mười. Thật là bổ mắt quá đi.

"Tiểu ca ca, huynh bị thương à, để ta xem, ta có thể trị thương ". Không đợi Diệp Tuyên trả lời Bảo Ngọc liền nắm lấy bàn tay y, bắt đầu trị thương. Chưa đến 30 giây các vết xước đã biến mất. Diệp Tuyên hai mắt to tròn nhìn, thần kì thật, con người còn có thể làm được như vậy sao ?

Huyết Lang Kỳ thấy hai người tay trong tay cực kì không vui, hắn kéo Bảo Ngọc lại :"vết thương đã khỏi rồi."

Bảo Ngọc bĩu môi :"ghen à ?"

Huyết Lang Kỳ: "ừ"

Diệp Tuyên tò mò hỏi : "hai người là một đôi à ?"

Huyết Lang Kỳ không ngại trả lời: "Đúng vậy."

Bảo Ngọc cũng không lên tiếng phản đối, vậy họ đúng là một đôi rồi. Sau đó Diệp Tuyên nhìn Lạc Xuyên, người này quả nhiên là rất đẹp, giống như tiên nữ vậy.
"Kính Hải bọn ta có thờ một vị nữ thần cá rất đẹp, nàng là người xinh đẹp nhất mà ta gặp. Không ngờ trên đất liền còn có người đẹp hơn nàng, chẳng lẽ ngươi cũng là nữ thần ư ?"

Một câu hỏi ngây thơ hồn nhiên như vậy, Lạc Xuyên thật không biết trả lời như thế nào: "Ta không phải nữ thần, chỉ là người bình thường thôi. Cậu cũng rất đẹp mà."

Diệp Tuyên quay ra hỏi Kính Nhất: "Ta có đẹp không ?"

Kính Nhất lắc đầu: "Không hề ! Trong mắt ta chỉ có Tiểu Xuyên là đẹp nhất."

Triệu Mạc đá hắn một cái: "Ngươi có bớt lại không hả ?"

Kính Nhất:" liên quan gì đến ngươi."

Hai người lại bắt đầu đấu đá nhau.

Lạc Xuyên mặc kệ không quan tâm đến họ, y kéo Bảo Ngọc đứng đối diện với Diệp Tuyên: "Tiểu Ngọc, đây là ân nhân cứu mạng của em đấy, mau cảm ơn đi."

Bảo Ngọc:"hả ? Là anh cứu em ư. Bảo sao em thấy quen quen. Cảm ơn anh rất rất nhiều, em còn yêu đời lắm em chưa muốn chết đâu"

Diệp Tuyên hơi ngại: "à không có gì."

Lạc Xuyên thấy giao y cho tên Kính Nhất này có vẻ không ổn lắm, đành mở lời :"đi vẫn chưa quen phải không, có muốn đi dạo với ta không, trên đất liền nhiều thứ hay lắm, ta dẫn ngươi đi xem."

Diệp Tuyên mừng rỡ gật đầu: "có pháo hoa không ?"

Lạc Xuyên: "có chứ nhưng phải đợi một lát nữa, chúng ta đi ăn gì đó trước nha."

Diệp Tuyên vui vẻ đồng ý, cuối cùng cũng được đi chơi rồi.

Bảo Ngọc: "em đi nữa."

Và 3 tên kia chính thức bị gạt sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro