4. Hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ở phủ của Kính Nhất mấy ngày rồi, Diệp Tuyên cũng quen với việc đi lại. Y vô cùng thích đất liền, nhiều đồ ăn ngon, cảnh đẹp, còn có rất nhiều thứ thú vị mà trước giờ y chưa từng thấy qua. Tất cả đều hài lòng chỉ trừ một việc, tên Kính Nhất đại keo kiệt không cho y một cái hồ để tắm, suốt ngày phải ngồi trong cái thùng nhỏ bé này thật khó chịu. Hôm nay y nhất định phải tìm một cái hồ lớn, cũng mấy ngày rồi không được vẫy đuôi bơi lội cũng rất khó chịu nha, đằng nào y cũng là cá mà.

Y quyết định đi tìm Kính Nhất nói lý, nhưng hắn ở đâu thì y không biết. Nơi này rộng còn hơn thuỷ cung của y, còn Kính Nhất thì luôn thoắt ẩn thoắt hiện. Diệp Tuyên vòng đi vòng lại, qua bao ngã rẽ, hỏi bao nhiều người hầu họ đều không biết Kính Nhất ở đâu.

Bé cá lúc này đã biết tức giận, y chửi thầm: "Ngũ Vương cái gì chứ, chỉ là một tên háo sắc đại keo kiệt."

"Ai là tên háo sắc đại keo kiệt vậy ?"

"Còn ai ngoài tên Kính Nhất đó chứ."

"Ồ !"

Diệp Tuyên lúc này mới nhận ra, giọng nói này nghe quen quá. Y quay lại nhìn thì thấy Kính Nhất đã ở sau lưng y từ lúc nào không hay.

Diệp Tuyên ấp úng: "Ng... ngươi về rồi à..."

Kính Nhất: " Phải về chứ, nếu không thì sao biết được con cá ngốc nhà ta biết mắng người."

Diệp Tuyên lo sợ hắn tức giận sẽ đuổi y về biển, y vội vàng xin lỗi: "Ta sai rồi, ta không nên mắng ngươi..."

Kính Nhất cảm thấy chọc nghẹo con cá này chút cũng vui : "Xin lỗi không như vậy là xong à ? Xin lỗi cũng phải có lòng thành một chút chứ phải không ?"
Ví dụ hôn hắn một cái hoặc cho hắn sờ một cái chẳng hạn.

Diệp Tuyên nghe vậy vô cùng bối rối, đây là bắt y hối lộ sao, nhưng y làm gì có cái gì để hối lộ chứ. Suy nghĩ một lúc, Diệp Tuyên lấy trong túi áo ra một con hạc giấy : "Cái này là Lạc ca ca cho ta ..."

Chưa nói hết câu Kính Nhất đã lấy mất con hạc giấy trên tay Diệp Tuyên : " Là của Lạc Xuyên cho ngươi ư ? Nếu là của Tiểu Xuyên thì đây là báu vật rồi còn gì. Được rồi ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi."

Diệp Tuyên không ngờ một tờ giấy được xếp thành hình con hạc thôi mà cũng là báu vật sao. Lễ hội lần trước, Lạc Xuyên đã dạy y gấp hạc giấy, y cảm thấy trò này vô cùng thú vị và y đã tập gấp rất nhiều lần nhưng nhìn chúng không đẹp như con hạc của Lạc Xuyên. Thấy y thích thú như vậy Lạc Xuyên mua cho y rất nhiều giấy để gấp. Đây là con hạc đẹp nhất mà Diệp Tuyên gấp được, vậy mà phải đem ra hối lộ mất rồi.

Chuyện quan trọng nhất lúc này là một bể cá thật rộng, cả ngày nay chưa được ngâm mình trong nước nên bây giờ y vô cùng khó chịu.

Diệp Tuyên kéo tay áo tên đang mải ngắm hạc giấy kia : "Ta muốn bơi."

Kính Nhất vẫn nhìn hạc giấy : " Hả ? Chẳng phải cho ngươi một chậu nước rồi sao ?"

Diệp Tuyên : "Cái đó nhỏ quá làm sao bơi được."

Kính Nhất véo má y : "Này bé cá à ngươi đòi hỏi quá rồi đó."

Diệp Tuyên không chịu từ bỏ : "Vậy ta gấp cho ngươi một con hạc nữa được không ?"

Kính Nhất cười : "Ta lấy hạc ngươi gấp làm gì, ta nói rồi ngươi cũng đẹp đấy nhưng đáng tiếc không bằng Tiểu Xuyên nhà ta đâu."

Diệp Tuyên khó hiểu, chẳng phải con hạc kia cũng là y gấp còn gì. Chẳng lẽ hắn chỉ cần 1 con thôi à ?

Thấy cá con có vẻ tội nghiệp, Kính Nhất xoa đầu y : "Được rồi, hôm nay ta vui ta sẽ cho ngươi bể cá mới."

Diệp Tuyên nghe vậy hai mắt sáng còn hơn đèn. Y đi theo Kính Nhất đến một phòng riêng, bên trong có một cái hồ khá lớn. Diệp Tuyên liền cởi quần áo nhanh chóng nhảy xuống nước, đuôi cá liền hiện ra mờ mờ ảo ảo dưới mặt nước.

Kính Nhất nhìn y một lúc, đuôi của y màu xanh nhưng hình như bên hông có cái gì đó màu vàng phát sáng. Hắn gọi y : "Nè cá ngốc, lại đây."

Diệp Tuyên lườm hắn : " Ta không phải cá ngốc." Nhưng y vẫn bơi về phía hắn.

Kính Nhất ngồi xuống cạnh hồ, tay sờ xuống mặt nước. Diệp Tuyên biết hắn lại định sờ đuôi mình liền lùi lại, quả nhiên tay Kính Nhất bắt trượt. Con cá này giữ giá thật.

Kính Nhất kéo y lại gần phía mình : "Làm gì mà né ta như vậy. Ta chỉ muốn xem cái gì đang phát sáng bên hông ngươi thôi."

Diệp Tuyên nhìn xuống hông mình, thì ra là hỏi cái này, y giải thích : "Đây là vẩy cá đã cứu sống cô bé lần trước đó. Ta có ba cái, đã cứu hai mạng rồi nên giờ chỉ còn một cái thôi."

Thì ra là nó đã cứu sống gà con à. Kính Nhất hỏi thêm : " Sao ngươi có cái thứ thần kì này vậy ?"

Diệp Tuyên cũng không biết tại sao lại có nữa, y chỉ nhớ sau khi mẹ mất y liền có nó, mọi người truyền tai nhau là do thần ban tặng. Còn nguồn gốc thật sự thì không ai biết cả.

" Ta cũng không biết nữa, hình như ta không có kí ức về sự xuất hiện của nó."

Kính Nhất lúc này đã để ý chỗ khác nên không nghe lọt tai lời y nói. Hắn không nói không rằng liền đặt tay lên ngực y, lại còn tiện tay bóp một cái.

" Bốp !" Đuôi cá lại một lần nữa vả cho tên biến thái này một cái.

Kính Nhất xoa mặt đứng dậy : " Tắm xong thì ra ăn cơm."

Diệp Tuyên đỏ mặt lặn xuống nước không trả lời hắn.

_________________\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ Mẩu chuyện nhỏ hôm Lễ hội ]

Lạc Xuyên đưa đèn lồng cho Bảo Ngọc : " Tặng em."

Bảo Ngọc nhận lấy đèn lồng cười tít mắt : "Cảm ơn caaa."

Kính Nhất nhìn đèn lồng xong cười phá lên : "haha đây chẳng phải là con gà sao, hợp với ngươi lắm Tiểu Phượng Hoàng hahaha."

Bảo Ngọc: "..."

Triệu Mạc: " Hahaha bảo sao Tiểu Xuyên bao nhiêu cái đẹp không chọn lại chọn gà con."

Bảo Ngọc : "..."

Lạc Xuyên : " Phụt ... tại ca thấy nó dễ thương."

Bảo Ngọc : " Aaa đến cả ca cũng cười ta sao ..."

Diệp Tuyên : "Vậy cô là gà à ?"

Bảo Ngọc : "... huhu ta là Phượng Hoàng Lửa trong truyền thuyết, không phải gà ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro