Chương 6: Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ là biểu cảm của tôi quá sợ hãi, anh nhéo mặt tôi một cái rồi cười tha cho tôi.

Nhưng tôi đã nghiêm túc nghĩ qua, nếu như anh hai thật sự để cho tôi cưỡi thì tôi sẽ từ chối hay là đồng ý đây?

Vấn đề này khó trả lời quá.

Việc phân tích độ sâu của vấn đề này dẫn đến ngày hôm sau lúc gặp anh cả, tôi đã choáng váng.

Anh hỏi tôi muốn học cái gì. Tôi trả lời: Muốn học cưỡi ng... ngựa!

Tôi xém xíu nữa đã nói cưỡi người...

Đều tại anh hai hết.

Buổi chiều.

Quản gia bảo hôm nay anh cả và anh hai có tiệc xã giao nên không về. Mẹ ăn cơm nước xong thì kéo Trần Hiêu lên lầu hai. Tôi nhìn phòng ăn yên tĩnh, có chút nhớ anh hai ầm ĩ.

Tối nay mưa to.

Bầu không khí ẩm ướt khiến tôi có hơi khó chịu. Lồng ngực ầm ĩ giống như là mong đợi cái gì đó.

Ví dụ như trong mơ, ngày anh cả cắm sừng Trần Hiêu cũng là ngày mưa to.

Tôi trăn trở không ngủ được, suy nghĩ một chút thì xuống lầu uống nước đá, sau đó tôi đã nhìn thấy anh cả.

Anh dựa vào cửa, cả người ướt đẫm.

Nước mưa xuôi theo sợi tóc có hơi rối của anh, dòng nước chảy qua gò má, xuống bờ môi ươn ướt của anh. Không biết có phải do dính nước hay không mà đôi mắt anh ấy ướt nhẹp có hơi giống đứa trẻ lạc đường.

Anh cả là trụ cột của gia đình, không thể nào mặc kệ được.

Thật may anh còn chút ý thức, lúc tôi tới đỡ anh lên, anh không có hoàn toàn đè lên người tôi. Chỉ là tôi đỡ anh đi mấy bước thì phát hiện có gì đó không đúng.

Tôi nghiêng đầu nhìn xem, anh cả đang nhìn thẳng tôi. Cả người tôi phát lạnh, rất sợ anh ấy thình lình móc súng ra bắn tôi.

Theo bản năng thúc đẩy, tôi che kín mắt anh.

Anh nắm cánh tay tôi nhưng không dời tay tôi đi mà là cọ cọ vào lòng bàn tay.

"Sở Kinh..."

Tôi hình như nghe thấy tiếng anh gọi tôi nhưng cũng giống như là không có.

Lần đầu tiên tôi đến phòng của anh cả.

Rất đơn giản và sạch sẽ, chỉ có một chiếc giường trắng như tuyết và một cái tủ quần áo. Tôi dời tầm mắt đến phòng tắm của anh rồi mở nước nóng bồn tắm ra, tôi muốn giúp anh cởi quần áo nhưng lại cảm thấy không tốt lắm.

Tôi đứng tại chỗ suy nghĩ, có nên đi gọi Hỉ Nương hay không.

Lựa chọn thật sự quá khó.

Anh cả uống say có ý kiến riêng mình.

Không có gì che đậy, cặp mắt kia vẫn nhìn thẳng tôi như cũ. Tay anh ung dung cởi âu phục và áo sơ mi ra.

Da anh đen hơn anh hai một chút nhưng làn da bánh mật sáng bóng.

Tôi đỏ mặt, xoay người muốn rời đi.

Nhưng một luồng sức mạnh tấn công tới, tôi ngồi thẳng vào trong lồng ngực của anh cả.

Nhiệt độ nóng bỏng truyền đến sau lưng, giống như là cảnh tượng trong giấc mơ của tương lai vậy, vừa ẩm ướt vừa dính nhớp, nhiệt độ nóng bỏng dây dưa với hô hấp...

Một thứ gì đó mềm mại nóng bỏng dừng trên gáy tôi.

Tôi sững sờ chớp mắt, đã bị anh cả ôm ngã vào trong nước.

Sức mạnh của anh rất lớn, bấu chặt cổ tay tôi, tôi vốn dĩ không thể thoát được. Tay anh còn nóng hơn cả nước luồn vào trong quần áo tôi, bóp tôi rất đau.

Lúc mò tới ngực, hình như anh cười lên, nói: "Vẫn nhỏ như vậy."

Tôi vừa xấu hổ vừa giận, theo bản năng trả lời một câu: "Vậy thì sờ lớn đi!"

Đừng có sờ tui!

Anh hơi dừng lại, giọng êm ái: "Sờ em thôi."

Hơi thở ướt át lần nữa bao phủ gáy tôi, tôi sợ hãi run rẩy. Cái tay kia đặt ngay vị trí ngực tôi, có hơi ấm nhưng tôi cảm thấy không đúng lắm.

Giữa anh em không nên làm chuyện này mà phải không?

Nhưng tôi không dám hỏi anh, cũng không dám kêu.

Tôi sợ súng của anh.

Cây súng mang theo bên người không rời nửa bước của anh đang để ở sau lưng tôi.

Một tảng lớn và cứng.

Anh cả để tôi nằm sấp ở trên giường.

Tôi có hơi tủi thân.

Sức mạnh của anh rất lớn, lúc nãy bóp khiến eo, chân và cả đầu gối của tôi cũng đau, anh còn muốn dùng đầu gối của tôi để cày cấy giường nằm.

Quá khổ rồi.

Nhưng tôi nghĩ đến súng của anh thì hít hít mũi, thút thít nức nở mà bò đi lên.

Cơ thể nóng bỏng của anh đè lên trên người tôi.

Anh nói: "Khép chân lại."

Sau đó tôi cũng cảm nhận được một vật cứng đang ma sát ở giữa chân tôi. Vừa nóng hổi vừa dính sát.

Nửa người tôi nằm sấp ở trên giường, vốn dĩ không nhìn thấy sau lưng. Tôi muốn đứng dậy thì đã bị anh cả nắm gáy.

"Đừng di chuyển."

Âm thanh anh khàn khàn và trầm thấp, chứa một thứ cảm xúc nào đó.

Thứ cảm xúc khiến tôi cảm thấy anh ấy vô cùng lạnh lùng.

"Một lát sẽ tốt thôi..."

Bắp đùi anh đụng trên đùi tôi.

Tiếng vang bạch bạch.

Tôi cảm thấy mình có hơi kỳ quái, giữa chân chảy ra thứ gì đó tí tách tí tách, cảm giác không nói thành lời dâng lên, lòng tôi đột nhiên muốn anh nhét cây gậy kia vào giữa chân mình.

Tôi nhớ lại tiểu thuyết của Chân Hi.

Nếu để cho cây gậy của anh cả tiến vào thì chúng tôi đã làm chuyện vợ chồng.

Cũng đồng nghĩa với việc: Đã quyến rũ thành công.

Lòng tôi dâng trào, quyết tâm chủ động dùng giữa hai chân ăn lấy cây gậy của người nọ.

Lúc nó tiến vào, tôi cảm thấy rất đau.

Sấm sét nổ tung.

Tôi quyến rũ thành công rồi.

Nhưng mưa rơi rào rào bên ngoài tạt vào đầy mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro