Chương 7: Đau đớn (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỗ kia bỗng rất đau.

Tôi không chỉ kêu thành tiếng mà còn có nước mặt đầy mặt. Anh hơi dừng lại, hôn lên khóe mắt tôi.

Tôi nói: "Anh, đừng."

Anh nói: "Thật xin lỗi, Sở Kinh."

Tôi cứ nghĩ là anh muốn rút ra, kết quả là anh đi vào sâu hơn. Cây gậy kia còn giật giật, căng đến to lớn hơn. Nước mắt tôi chảy xuống càng nhiều, uốn éo người muốn né tránh. Nhưng anh bấu eo tôi, vừa chạm vào tôi vừa nói thật xin lỗi.

Tôi giận muốn điên lên.

Nếu đã biết không đúng, sao lại không dừng?

Anh ấy lừa tôi.

Anh nói một lúc sẽ tốt thôi nhưng kết quả lúc anh ngừng lại thì sắc trời đã sáng lên.

Tôi run chân bước xuống dưới giường.

Thứ trắng tinh theo bắp đùi tôi chảy xuống, tôi oán trách nhìn anh cả nhưng chợt sững sờ.

Anh ngủ rất đẹp, mi mắt sắc bén như kiếm khách của ngày thường đã trở nên hiền hòa đến bất ngờ vào lúc đang ngủ này. Tôi thích môi của anh cả, không mỏng không dày, đầy đặn hồng hào. Lúc nãy anh hôn tôi, rất mềm rất thoải mái.

Mặt tôi hơi đỏ lên, loay hoay đi tìm quần áo trong phòng tắm.

Mặc dù quần áo ướt nhưng đã ném xuống đất một đêm, cũng khô hơn nửa.

Tôi loạng choạng mặc quần áo, nhìn anh cả một cái rồi mới run rẩy đi ra ngoài.

Nằm trong bồn tắm, tôi không biết nên xử lý như thế nào.

Thứ trắng sềnh sệnh kia chảy ra li li, tôi kẹp kẹp chân.

Tôi có hơi sợ cũng có hơi mong đợi.

Anh cả là người chính trực, sau khi bị ép sa vào thì sẽ tàn nhẫn dạy dỗ tôi, nói không chừng còn muốn rút súng bắn chết tôi. Nhưng tôi không sợ, bởi vì Kinh Sở Kinh ở trong mơ sống hay chết là vào ngày năm mới đó.

Tôi vẫn chưa chết.

Anh cả thật sự quá mức, khiến tôi sốt.

Mơ màng nằm hơn nửa ngày, thầm nghĩ thảo nào Kinh Sở Kinh trong mơ không chết được, có lẽ bệnh dài này đã khiến anh cả tội lỗi.

Tôi bỗng chốc cảm thấy có người cầm khăn lông lau giúp mình còn đút cơm cho tôi.

Là anh cả sao? Tôi có hơi vui vẻ.

Nhưng sự thật chứng minh tôi đoán sai rồi, người chăm sóc tôi là anh hai.

Dưới mắt anh vẫn có vầng xanh đen như cũ, anh ngủ bên cạnh tôi, còn ôm chặt tôi. Tôi cảm thấy rất nóng nhưng không đẩy anh ra. Tôi đang không biết làm thế nào cho phải thì anh mở mắt ra.

Trong đôi mắt trong veo của anh chứa đầy tơ máu.

Hai bàn tay đè ở trên gáy tôi, anh thấp giọng hỏi: "Vết thương trên cổ em từ đâu mà ra?"

Tôi đột nhiên nhớ tới cái đêm mưa đó, rất ướt át cùng tiếng hít thở.

Tôi nói: "Là em gãi đó."

Anh ngây người nhìn tôi một lúc rồi nói: "Em có biết, lúc em nói dối sẽ thường xuyên chớp mắt không?"

Trong lòng tôi chợt lạnh, chỉ có thể trừng to mắt nhìn anh.

Anh đột nhiên cười, nói: "Căng thẳng như vậy làm gì, anh cũng chỉ hỏi thử thôi, hay là nói, vết thương của em như thế ai mà không biết chuyện gì chứ?"

Anh lại châm kim, lòng tôi đau nhói.

Tôi nói: "Cần anh quan tâm à."

Tôi muốn kéo chăn quấn mình thành một đoàn nhưng không thành công. Anh hai kéo chăn ra còn thình lình nghiêng người tới, đè cánh tay tôi. Anh cúi đầu xuống, tôi nghiêng đầu qua theo bản năng.

"Bị ai chạm à?"

Tôi không trả lời.

Anh hừ lạnh rồi xuống giường, đập cửa rời đi.

Tôi không dám đuổi theo, thậm chí còn muốn trốn ở dưới đáy giường. Bởi vì vẻ mặt của anh quá khó coi, mặc dù tôi không biết tại sao mình làm mích lòng anh nhưng vẻ mặt của anh, có lẽ là đi lấy súng.

Tôi đợi một lúc thì nghe thấy tiếng cãi vả ở dưới lầu vọng đến. Loảng xoảng giống như muốn phá nhà.

Tôi co lại thành một đoàn, hy vọng anh hai không đến tìm tôi.

Nhưng anh hai muốn ngủ ở phòng tôi.

Anh ấy nói mình bị thương, muốn tôi chịu trách nhiệm.

Tôi nói: "Em cũng không người là người đánh anh bị thương mà."

Anh kêu tôi là nhỏ không có lương tâm, nói uổng công anh chăm sóc tôi ba ngày.

Tôi sửng sốt, hỏi anh: "Em ngủ ba ngày sao?"

Anh nói lải nhải, nói mình ngày đêm cực nhọc chăm sóc tôi lâu như vậy, thậm chí còn không có cảm giác ngủ ngon mà tôi lại báo đáp anh ấy như thế.

Tôi dùng vải thưa che miệng anh lại.

Anh cười hì hì dùng đầu lưỡi làm rơi xuống, anh nhìn kỹ vẻ mặt của tôi rồi hỏi có phải tôi cảm thấy áy náy không? Mặt trắng bệch như vậy.

Tôi không áy náy nhưng trong lòng rất khó chịu.

Ba ngày nay, anh cả không tìm tôi. Là anh quên mất rồi hay là nói làm với chính em gái mình cũng không có vấn đề gì?

Tôi nói có hơi lạnh, anh hai lầm bầm rồi ôm tôi vào trong ngực, nói anh ấm áp.

Lúc ăn cơm tối anh cả và Trần Hiêu đều không có ở đây.

Tôi nhẹ nhàng thở ra.

Mẹ đột nhiên nói anh cả và cô chủ nhà họ Bạch đã đính hôn, cuối năm sẽ rước dâu. Sau này cô chủ nhà họ Bạch sẽ thường xuyên đến nhà làm khách, bảo tôi để ý kỹ một chút, đừng có làm mất lòng người ta.

Bà ấy còn nói người ta là tiểu thư khuê các, xuất sắc về mọi mắt, bố thì nhậm chức bên cạnh tổng thống, quan chức rất lớn, cô chủ nhà họ Bạch xứng vai xứng vế với anh cả...

Tôi biết, bởi vì Kinh Sở Kinh ở trong mơ cũng vì Bạch Như Nhứ mà chết đi.

Mặc dù đã biết kết quả từ lâu, cũng mong đợi ngày đó đến nhưng rõ ràng anh hai không lên tiếng, trong lòng tôi vẫn đau như kim châm.

Là bởi vì chuyện cưới xin hay là vì anh cả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro