Q.1_ C.2 : Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đường thẳng đi mãi mà chẳng thấy giới hạn giống như một mê cung
không lối thoát bây giờ Phượng Tử Dạ cảm thấy hối hận thật sự là hối hận rồi biết vậy nàng đã không bị tình cảnh này quay a

Nàng nhìn thấy gì nàng cảm thấy số mình thật sự là tốt thấy gì không thấy lại đi thấy người ta giết người ui đã thế còn bị người ta quay đứng một chỗ bản thân nàng thật là hãnh diện mà ha ha

Nhưng mà không sao thấy được một màng đánh nhau sức đầu mẻ chán gây cấn như vậy cũng xứng, đây gọi là ma pháp và đấu khí của thế giới này sao thật lợi hại

Người trung nam tử lam y và một con bạch hổ thế giới này gọi là linh thú bị quay giữa mười hắc y nam tử bọn họ đánh nhau giữa không trung còn có nhiều thứ ánh sáng lục, thanh còn có tử sắc nữa đang lượng lờ qua chạm phát ra những tiếng nổ lớn

Bọn họ đánh nhau đến kẻ sống người chết, trung niên nam tử kia vừa làm động tác kết tay phát ra một quả cầu trắng quanh thân ánh lên tử sắc dưới chân còn có 9́ ngôi sao tử sắc nhạt lung linh mà quả cầu trắng kia đã vung ra đánh về phía trước làm 2 ngiời trong đó bị đánh trúng mà văng ra ngoài

Mà mười hắc y kia mỗi người một kiểu suất chiêu toàn chọn ngay chổ hiểm của đối phương mà đánh chúng có 7 chiến sĩ và 3 ma pháp sư mà trong đó nàng luôn chú ý tới hắc y mặt lạnh kia hắn ra tay tàn nhẫn vũ khí của hắn là thanh trường tiên dài gần mười thước đã thế còn không báo trước cứ đánh như baa bão vũ vậy thích chỗ nào thì nhắm ngay nơi đó mà đánh tuy rằng số lần đánh trúng không nhiều

Nhìn bọn chúng ai cũng máu me đầy mình mà trung niên nam tử lam y với con hổ kia thì tạm ổn tuy cũng không khổi có vài vết sô xát không chật vật như đám hắc y thì mọi thứ đều ổn

Tên hắc y mặt lạnh kia như nhận được ánh mắt của nàng mà quay lại trong lúc bốn mắt nhìn nhau trong vô thức nàng cảm nhận được có sát khí có nguy hiểm đang đến gần mà nàng không thể nhúc nhích chỉ có thể đứng im chờ nguy hiểm tấn công a...!? nàng cảm thấy vô lực không thể làm gì chỉ có thể chơ mắt nhìn ôi tính mạng của nàng trong tình huống này không biết là nên khóc hay nên cười ao ôi nàng vừa mới sống dậy a vừa mới xuyên qua không lâu nàng còn chưa được hưởng thụ nàng chưa muốn chết như thế này ôi..!?? không cần a nàng vô tội nàng chỉ là người va đường tiện thể đứng xem náo nhiệt thôi mà tại sao lại lôi nàng vào chứ nàng không cam lòng a không cam lòng nàng muốn phản khán nhưng mà cơ thể cứ như có áp lực vô hình trối nàng lại không cho nàng cử động... đáng ghét nàng chán cảm giác này ... mẹ nó lão nương mà còn sống nhất định ngày sau lão nương chém sạch các ngươi hừ..!?$&*

Được rồi nàng chấp nhận nhưng mà không cần phải mạnh tay như thế chứ dù gì nàng cũng là một hài nhi chưa lớn ... khụ.. mặc dù nàng đã trải qua một kiếp nhưng bây giờ nàng là tiểu hài tử chưa lớn đáng thương a hu hu
tên hổn đản,tên hổn trướng, tên trứng thối,..., không cần phải táo bạo lôi nàng theo kiểu này trong giống như ừm...đang vứt một loại hàng hóa vậy ôi mất mặt lão nương quá....

Trường tiên của hắc y mặt lạnh kia vung lên vấn lấy nàng vứt tới nơi bọn họ giao chiến, tiên hổn đản mặt lạnh này tính lấy nàng làm bia đỡ đạn đây mà quả cầu trắng của trung niên nam tử kia đã tới gần nàng phải làm sao làm sao đây ôi nếu không thoát khổi thì bảo vệ mạng trước giảm lực sát thương tới mứt đáng kể mạng sống quan trọng nhất nếu hôm nay thoát chết ngày sau báo thù hừ.. quân tử bái thù mười năm chưa muộn tuy vậy nhưng biểu cảm trên mặt nàng không đổi nhưng trên lưng nàng đã ướt nhẹp đầy mồ hôi rồi

Thấy vậy tên nam tử lam y kia thoáng ngạc nhiên nhưng cũng giảm bớt lực lại may mắn tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng không biết cái mạng nhỏ này như thế nào vượt qua cơ thể này quá yếu. Tận mắt thấy quả cầu trắng kia đã đánh tới vào thân nàng cảm nhận được đau, đau đến xé gan xé ruột, luồng khí màu trắng đã xâm nhập vào cơ thể nàng chúng dằn xé cắn nuốt các mạch máu các đường gân mạch trong cơ thể khiến các cơ quan trong người như căng phòng lên muốn nổ tung khó chịu lực đẩy mạnh làm nàng bị đánh bật ra sau lướt qua người hắc y mặt lạnh kia nàng không cam lòng trừng mắt thật lớn để nhìn kĩ để sau này không nhận nhầm người nàng mở thật to mắt để nhìn cho đến khi nàng rơi xuống đập mạnh vào thân cây đằng sau phải ối ra một ngụm máu máu rỉ xuống đường dài mê người

Trước khi mất đi ý thức chỉ nghe kịp lam y trung niên phẫn hận gầm lên đầy giận giữ " khốn kiếp...!??? đến một oa nhi cũng không tha " , " hừ.!? chẳng phải chính ngươi đã ra tay đánh người sao ", " ngươi...", " chỉ cần giao huyết châu ra chúng ta sẽ đi không đến pha ngươi nữa ", "hừ...mơ đi đồ chỗ lão tử chỉ cần các ngươi có bản lảnh thì đến lấy ", " bây giờ cút đi trước khi lão tử giết sạch, các ngươi không phải đối thủ của ta hừ" "phải bây giờ không phải đối thủ của ngươi nhưng bọn ta nhiều người ngươi nghĩ sẽ chống lại sao mặc dù tu vi ngươi cao hơn bọn ta " , " vậy phải thử xem, Nghiễm Quy " sau tiếng hô của lam y trung niên con bạch hổ gầm lên một tiếng chuẩn bị thế tấn công.

Thấy vậy đám hắc y do dự có nên tấn công tiếp không nếu tấn công có khả năng đôi bên đều thương vong, tình hình không khả quan hắc y mặt lạnh lạnh lùng hô một chữ " đi" tích tắt trong vài giây đã không thấy bóng dáng nào của hắc y nữa

Lam y trung niên bước tới gần Phượng Tử Dạ đôi mắt nhìn cham cham vào nàng suy ngẫm gì đó rồi phất tay mang nàng đi sâu vào rừng đi đằng sau là là lão bạch hổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro