Q.1 _ C.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nhà gỗ sâu trong cốc Phượng Tử Dạ đang nằm trên giường gỗ quanh thân vấn đầy vải trắng như mấy sát ướp cổ xưa, lát sau nàng mơ màng mở mắt bắt gặp ánh sáng chiếu rọi nàng buột phải nheo mắt khó khăn thích ứng với ánh sáng khi quen rồi nàng mở to mắt quan sát và đánh giá xung quanh giường gỗ, bàn gỗ, cốc gỗ, thùng gỗ, cửa gỗ,..., thậm chí nhà cũng bằng gỗ mọi thứ đều bằng gỗ tuy không khoa trương to lớn lộng lẫy như cung điện không có ngọc châu sáng rọi cao sang nhưng cũng chắc chắn không sụp đỗ lúc trời mưa nhưng lúc bão to càng quấy thì không ai biết có nguy cơ gì...

" Ôi !!!!! đau " nàng trầm giọng hô vừa mới nhích người thân thể truyền đến cảm giác đau đớn toàn thân như kinh mạch trong cơ thể toàn bộ bị vỡ vụng không dễ chịu chút nào đầu cũng ong ong lên như búa bổ tai thi ù ù như gió mạnh thổi qua cảm giác không tỉnh táo chút nào

" Tỉnh "

Giọng nói tuy nhẹ như tiếng chim hốt như tiếng suối chảy nhưng hùng hồn bá đạo truyền vào tai Phượng Tử Dạ như đất đã đều có thể vỡ vụn

Đây là một người nam nhân tuổi khoảng 40 dáng vẻ chững chạc, mạnh mẽ, cứng rắn, kiên cường cũng hòa ái tóc đen dài tung bay mắt sếch hẹp dài đôi con ngươi hổ phách lạnh lùng đầy uy nghiêm mũi cao lịch sự nhã nhặn môi bạc mỏng gợi cảm khí chất thanh lịnh thư sinh bộ lam y cẩm bào không gió mà tung bay có thể tổng hợp bởi một chữ ' suất '

Trong lúc Phượng Tử Dạ đang quan sát người trước mặt thì nam nhân này cũng đang đánh giá nàng,

khuôn mặt xinh đẹp có thể nói là mỹ mày liễu phong tình mắt phượng hẹp dài đầy gợi cảm uy nghiêm mỹ lệ đôi huyết mâu thanh lãnh tàn sát thị huyết tàn nhẫn mi tâm một đóa liên hoa yêu mị, mị hoặc chúng sinh, mũi cao thanh tú môi hồng đỏ mọng gợi tình ba ngàn sợi tóc sõa tung tùy ý.

tuy toàn thân quấn băng vì bị thương nhưng cũng không mất đi vẽ dịu dàng thân thiện dễ gần gũi,

nhưng sâu trong nàng có lẽ là một người lạnh lùng trầm lặng nội tâm kín đáo khó gần gũi dù gì hắn cũng đã sống hơn hai mấy trăm năm nay có thể nào không nhận ra bản tính của một con người sao,

nhưng tiểu oa nhi trước mắt khuôn mặt không lộ chút biểu hiện gì là bất thường làm cho hắn có cảm giác muốn tiếp cận thân quen nhưng cũng có một áp lực nguy hiểm như một con dã thú hung bạo có thể vồ đến bất cứ lúc nào nếu hắn sơ suất làm việc gì đó khiến nàng không vừa lòng cảm giác này không thổi mái chút nào

" ngươi cứu ta " câu hỏi cũng như câu khẳng định có lẽ Phượng Tử Dạ nên bắt nhịp thả bớt không khí oán âm này nhưng nội tâm nàng lại ai oán 'mẹ nó cái quái gì thế này, tên khốn kiếp nếu ta gặp lại ngươi ta sẽ cắn chết ngươi hừ...' lời oán than của nàng có lẽ sẽ có tác dụng a

" Ân " ngừng một lát "sao ngươi lại ở trong cốc này" nam nhân hờ hững hỏi có lẽ cũng đã đoán được việc gì đó
" ta sao " nàng nhếch môi cười lạnh "chỉ là một phế vật bị vứt bỏ" nàng lạnh nhạt nói giống như người bị vứt không phải là nàng vậy

Nam nhân kia nghe nàng nói vậy đôi mày đẹp nheo lai gần như thành một đường thẳng
' Phế vật, bị vứt bỏ sao ' nam nhân thầm niệm trong lòng

Thấy người trước mắt hơi trầm ngâm suy nghĩ nàng nói tiếp " không cần để ý, nhân mà còn giá trị thì còn sử dụng hết giá trị thì diệt thôi " nàng nói cho người nam nhân này nghe cũng như nói với chính nàng,

bây giờ nàng không có người thân nàng chỉ có một mình độc lai độc vãng thích đi đâu thì đi thích làm gì thì làm không còn ai ngó chừng giám sát nàng nữa bây giờ cũng vậy sau này cũng vậy,

vậy mà trong lòng nàng đã keo lên hoan hô thiếu chút nữa là nhảy dựng lên vỗ mạnh tay mà hô ' sướng bỏ mẹ, vậy là nay không còn nghe lệnh làm việc cho ai nữa ha ha, ta tự do muôn năm hô hô '

" tiểu oa nhi xưng hô thế nào " nam nhân rất hứng thú với câu nói của Phượng Tử Dạ chỉ một oa nhi 5, 6 tuổi mà nhìn sự đời lại sáng tỏ đến bình thản như vậy, lẽ ra ở tuổi của nàng phải ở nhà cho cha nương yêu thương, chở che vậy mà giờ lại lưu lạc tới nơi thâm sơn cùng cốc không biết lối ra đầy nguy hiểm này thật là một đứa bé bất hạnh

Phượng Tử Dạ nheo mắt đẹp nhìn lạnh lùng, hỏi " hỏi người trước mặt sao không tự giới thiệu về bản thân mình trước " của nàng lời nói lại nhẹ như cánh hoa đoán sương sớm ngọt ngào mềm mại làm tâm người nghe như nhũn ra vui sướng

Nam nhân lắc nhẹ đầu cười khổ nhưng cũng đáp " gọi ta lão quái " , "trong ngươi trẻ như vậy làm sao có thể kể bằng lão được" Phượng Tử Dạ nàng ngốc nghếch như hỏi một vấn đề ấu trĩ , chúa thượng ơi! thời buổi này cũng thật là mới vài mươi tuổi thì đã xưng hô thành lão vậy lúc nàng bằng ấy tuổi có phải cũng.... nghĩ tới đây thân nàng lạnh buốt run lên nhè nhẹ không dám nghĩ nữa thật qủy dị

Như thấu suy nghĩ của nàng Lão khinh thường hừ lạnh " hừ...! Lão nhân ta dù gì cũng đã sống hơn hai trăm thập niên rồi có thể được xem là nguyên lão của một quốc gia chi thứ đấy, đừng xem thường ta " thật sự là quá khinh thường, một tiểu oa nhi mới mấy tuổi đầu thì biết gì mà nói, có lẽ lúc cha nương nàng chưa ra đời lão đã làm mưa làm gió một thời ở đại lục này rồi sự thật không có gì để nói ngoài hai từ ' khinh thường '

Phượng Tử Dạ nàng chẳng nghe được gì ngoài mấy từ ' hơn hai trăm thập niên ', ' nguyên lão một quốc gia chi thứ ' nàng thật sự đã nghe lầm rồi con người sao có thể sống hơn hai trăm tuổi chứ... Ôi lão thiên ơi trả lại ánh sáng cho nàng a nàng không muốn mơ cái giấc mơ quái gỡ này đâu nàng muốn về nhà hu hu mặt dù nàng thờ ơ lạnh nhạt với mọi chuyện xung quanh nhưng không có nghĩa là nàng không biết gì ~ đến cuối cùng là chuyện gì đang sảy ra thế này

Lúc Phượng Tử Dạ đang nghĩ vẫn bách chỉ là vô ý liếc mắt nhìn người tự xưng lão quái thật sự nếu bây giờ nàng không bị thương có lẽ nàng đã nhào tới tẩn cho lão một trận rồi chứ không ngồi đây than phiền

Nhìn ánh mắt khinh thường của lão ngay bây giờ nghĩ lại cuộc đời làm người của nàng quá thất bại thật sự là quá thất bại lỗi không phải tại nàng mà ở đây lội là tại nàng chưa biết gì về cái thế giới mạnh tôn yếu ty này nghĩ lại cũng có chút không nói nên lời cái nguyên chủ này thật sự là quá tốt không biết lục năm nay nàng sống như thế nào mà lại biết quá ít về thế giới này có thể nói tế nhị một chút thì chẳng biết gì đi nghĩ vậy nàng chỉ biết nhắm mắt thừa nhận nàng nông cạn không hiểu biết nếu có bị người khác khinh thường rằng ' ngu ngốc, chẳng có kiến thức ' nàng cũng mặc kợ nhắm mắt làm ngơ vậy

Người xưa có câu ' im lặng là vàng ' mà nàng rất thích im lặng xem ̣ như họ đang diễn một vở kịch cho người đời xem cho dù có bị cho rằng nàng đang khinh thường, khi dễ họ cũng chẳng sao. Nàng là người cao ngạo đứng trên cao bể ngể để nhìn những sinh vật đang hoạt động trong thế giới quanh nàng

Có lẽ nàng luôn mơ ước nhưng ước muốn của nàng chẳng giống với ai cả.

Thấy nàng khuôn mặt thật nhiều biểu cảm đặc sắc hết kinh ngạc rồi đến ngạc nhiên lại cảm thán tiếp đến sợ hãi rồi trầm tư suy nghĩ thật sự là quá nhiều cảm súc lão đem lòng tò mò bèn hỏi " ngươi cũng muốn trường sinh sống mãi không già " nói song câu hỏi lão thật sự muốn đào hố chôn mình

Nhìn lão bằng ánh mắt khinh thường nhưng Phượng Tử Dạ vẫn im lặng không hề hé môi

Ôi đúng là tò mò chết mèo mà lão thiên gia của ta ơi sống lâu như vậy chẳng lẻ ngài nở lòng nào để lão bị một đứa nhóc khinh thường sao mất mặt ôi tại sao lại bắt nạt một người già như lão chứ

Không biết lão đang bi thương gào thét mất một khắc thời gian Phượng Tử Dạ cũng mở miệng nói " không biết tiền bối đã nghe câu này chưa ? Sáng sinh chiều chết, không uống không ăn, tan trong biển lớn, buồn nỗi phù du "

Lão nhìn nàng bằng ánh mắt qủy dị khó hiểu nhưng vẫn trả lời " không đầy đủ lắm, nhưng cũng nghe qua " lão gật đầu nói tiếp " đời phù du, sáng sinh chiều chết "

Phượng Tử Dạ không hỏi gì nữa mà đâm chiêu trầm ngâm lạc vào mộng cảnh sương mù lượn lờ thản nhiên nói " ta cũng giống phù du thích cuộc sống bình thường như chim cửu đầu chết đi rồi lại luân hồi trải nghiệm những lần luân hồi khác nhau sống cuộc sống khác nhau vui, buồn, giàu sang, nghèo khổ, được rồi lại mất mà không vô vị như những thứ đem con người ta biến chất cái gì mà trường sinh bất tử chỉ làm lòng nhân sinh ra ác tâm thôi "

Lão kinh ngạc phù du là côn trùng nhỏ bé sống ở mép nước tuổi thọ rất ngắn vậy mà nàng một tiểu oa nhi chưa hiểu sự đời lại đi quý mình như con phù du nhỉ bé

Lão lại không có tâm đi kích động " đời phù du, sáng sinh chiều chết, tính mạng chỉ có một ngày, đây chính là đạo, mà con người chẳng ai không tham sống sợ chết " lão xưa nay vốn ít tiếp súc với người nên cũng chẳng hơi đâu quan tâm tới suy nghĩ người đời nhưng giờ khắc này có lẽ lão đã sai lão sai ngay từ lúc ở giữa vạch xuất phát rồi

Nàng lại không cho ý kiến nâng khuôn mặt trầm tư nhìn ra ngoài cửa lại hỏi " tiền bối nói xem, trên đời biết con phù du nào sống quá một ngày không"

"..."

Không khí trong căn phòng gỗ im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng nhịp tim đang hoạt đọng để duy trì sự sống quanh vẫn đâu đó còn lan tỏa mùi thơm của gỗ đinh hương trong phòng hai người đều có suy nghĩ ủa riêng mình

Rất lâu sau người phá vỡ không khí đầu tiên được xem như một lão già quái gỡ " tạm thời ngươi ở đây đi khi nào thương thế khỏe lại ta đưa ngươi ra ngoài ở đây không an toàn như ngươi nghĩ vã lại ngươi còn người thân " nghĩ như thế nào cũng không thích hợp nhanh chữa khỏi thương cho nàng rồi mang nàng đi nhở đâu bọn chúng lại đến thì phiền phức mà nàng còn người thân nhân biết đâu giờ này họ đang tìm nàng

Nàng chớp mắt vô tội thốt lên " liên quan gì đến ta, phiền phức tiền bối gây ra thì tiền bối giải quyết đừng kéo ta vào, mà trên thế giới này ta không có người thân ta chỉ có một mình nư...." nói đến đây nàng ngừng lại đúng nàng không có người thân nàng chỉ có một mình độc lai độc quản còn có nương không biết tung tích... đúng nàng còn có nương nàng không một mình kiếp trước là cô nhi kiếp này nàng không muốn nàng sẽ đi tìm nương nhưng không phải bây giờ

Thấy Phượng Tử Dạ không nói nữa lão nói " Vậy ngươi ở lại đây đi ", " oa nhi danh xưng của ngươi " nói từ sớm đến giờ lão còn chưa biết danh của nàng thật là quá bi đát

" Phượng Tử Dạ " đây là tên kiếp trước lẫn kiếp này của nàng, kiếp nay nàng không biết cha nương nàng là người như thế nào từ lúc sinh ra nàng đã được đưa tới hoàng cung sống nhờ ở đó rồi mà theo lời của một phi tần thì xem như nuôi nàng là sự nhờ vả của nương nàng mà nàng chỉ biết nàng mang họ cha còn nương nàng họ Hạ thôi nói thế nào nhỉ cha nương nàng quá thần bí từ từ tìm hiểu vậy

Lão cảm thán nói " Thật là một oa nhi lãnh tâm, lãnh tình, lãnh nhân, lãnh nghĩa "

" vậy sao tiền bối không nói ta lãnh huyết " nàng liếc mắt khinh thường nói

Lão nhướng mày đẹp " tiểu oa nhi ngươi ở lại đậy ta sẽ dạy ngươi, được?" Như vậy là cách tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro