[Chap 17] The air was cold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó - tức là những ngày cuối cùng trong năm, Jisoo chỉ dành thời gian bên Jennie và cả hai có vẻ khá tận hưởng chúng. Màn đêm buông xuống tô một màu đen tối mịt trên trời, những đốm trắng li ti nhẹ nhàng rơi rồi đáp xuống vỉa hè, gió thỉnh thoảng lại ghé qua mang theo luồng khí lạnh lẽo của những ngày cuối cùng trong năm.

Đôi chân bước đi trên phố về đêm, lạnh nhưng không hề lạnh đối với cặp đôi Jensoo. Bàn tay nhỏ bé của ai kia nằm gọn trong lòng bàn tay Jisoo, trên môi vẫn không gỡ được nụ cười tươi vì hạnh phúc. Đã 30p trôi qua khi kim đồng hồ điểm 9:22 PM, con đường hai người đang đi cũng không còn nhộn nhịp người qua lại hay tiếng ồn ào của xe cộ, một sự yên tĩnh bao trùm lấy không khí xung quanh. Hình như một điều gì đó đã khiến Jennie dừng bước lại mà ngắm nhìn

"Sao vậy Jen?" có người vẫn không biết gì mà tiếp tục đi đến khi nhận thấy bàn tay mình đang nắm bỗng nhẹ nhàng kéo lại

"Mèo.... " giọng nói khe khẽ của Jennie phát lên chỉ đủ hai người nghe, tay đang được thả lỏng bỗng chỉ về phía ngõ cụt nơi có một chú mèo đang nằm co rúm lại trong đống tuyết. Hiểu được chuyện trước mắt, Jisoo bỗng tiến tới không chút do dự, nắm chặt tay Mandoo mà đi

Quả thật là thế

Một chú mèo đang nằm dưới đất và tuyết đã phủ một lớp dày trên người nó!

Nhanh chóng tháo chiếc khăn trên cổ mình xuống và quấn quanh con vật tội nghiệp đang run lên vì lạnh, tiếng kêu khe khẽ phát lên như một lời cầu cứu
"Jisoo, hình như có người đã đặt mèo con trong thùng giấy rồi bỏ ở đây"
Vừa nói Jennie vừa chạy tới cái thùng nho nhỏ cách đó không xa, có vẻ như chú mèo đã thoát khỏi nó và cố chạy đi nhưng không may bị đống tuyết trên mái nhà rớt trúng. Chiếc thùng hoàn toàn trống rỗng, không có gì ngoại trừ một tờ giấy được gập lại

'Nếu bạn đang đọc những dòng chữ này thì làm ơn hãy nhận nuôi chú mèo và chăm sóc em ấy thật tốt thay tôi. Vì một số lí do mà tôi không thể nuôi được, là một người chủ tồi... rất tồi, tôi biết, nhưng thật sự hi vọng em sẽ gặp được một người tốt hơn và có thể cho em một mái ấm thật sự. Hi vọng bạn có thể thay tôi cho em điều đó

Thành thật cảm ơn và xin lỗi.'

"Tờ giấy nói sao?"

"Ẻm bị bỏ rơi..."

Vài giây trôi qua và cả hai vẫn im lặng nhìn sinh vật bé nhỏ đang ngủ yên trong chiếc khăn len trên tay Jisoo rồi bỗng ngước lên, để hai đôi mắt khóa vào nhau như ngầm thảo luận
"Chúng ta nên làm gì đây Soo?" Bánh bao nhỏ lên tiếng trước, cô không thể bỏ chú mèo lại, đặc biệt là trong cái không khí lạnh như băng thế này. Có thể chứ? Chỉ biết rằng điều diễn ra tiếp đó Jisoo đã nắm tay cô và quay đi, tay còn lại vẫn ôm con vật tội nghiệp đang yên giấc
"Thì về thôi, đâu thể bỏ mẻ ở lại :V lạnh thấy mồ ah"
                                         ---
"Trông ẻm dễ thương vãi :<<<" Jisoo nói, mắt không rời cục bông đang ngủ trên sofa. Đó là một chú mèo có bộ lông vàng cam cùng với xám, ở phía cổ và dưới bụng là một màu trắng tựa như tuyết, chiếc mũi hồng hồng trên mặt khiến người khác chỉ muốn nhào tới hun (LMAO, tui tả hong biết mọi người tưởng tượng ra không nữa =))) nhưng bật mí là ẻm rất quen đó~)
"Chị định làm gì bây giờ?"
"Hmmm.... Có thể chị sẽ đăng tin tìm người nuôi phù hợp cho ẻm còn bây giờ thì cứ để ẻm 'trú' ở đây đi :V mai chị sẽ mua một số đồ cần thiết cho mèo" Một kế hoạch khá hợp lí từ Jisoo, vừa dứt lời cô liền đứng dậy lấy chiếc laptop rồi để lên bàn, bản thân ngồi cạnh Jennie. Những ngón tay gõ điêu luyện trên bàn phím viết lên những dòng chữ trên màn hình, dùng tài khoản phụ để đăng post tìm nhà cho mèo con
"Có vẻ khá ổn đó, trước hết thì kiếm cái tên đặt cho ẻm đi. Chị định gọi mẻ í là meo đến khi tìm được chủ mới hả? =)))" sau khi Jennie nhắc cô mới nhớ ra rằng mình cần cho em ấy một cái tên, mà gì mới được đây? Một hàng tên chạy ngang đầu đến khi có một cái gây ấn tượng nhất với Jisoo "Leo... Gọi ẻm là Leo đi"
----------------------------------------------
Một chap nho nhỏ :> sorry vì không update cả tuần nay :< thật sự drama nhiều đến mức chẳng còn tâm trạng để làm gì luôn ấy

[19:28 7.7.2019] tui vừa bonus thêm một ít á :> hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro