[Chap 18] Hold on to the memories they will hold on to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cứ thế mà một ngày rồi hai ngày trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ ba và vẫn chưa có người nào nhận nuôi chú mèo nhỏ. Nhưng trong khoảng thời gian chỉ vài ngày đó, bộ ba Jen, Soo và Leo đã rất vui vẻ với nhau. Ngày thì cùng nhau đi dạo, đêm thì cùng nhau ủ ấm trên chiếc giường kingsize hoặc nằm trên sofa gần lò sưởi và xem TV đến khi ngủ quên tới lúc trời sáng, không thể phủ nhận là cả hai đều dần nâng cấp tình cảm mình dành cho chú mèo nhỏ. Dường như Leo không còn chỉ là một con mèo đơn thuần nữa mà là một thành viên nhỏ trong gia đình hai người
"Jendueki/Chichoo, hay là mình nuôi Leo luôn đi" hình như không chỉ riêng một trong hai đang có ý nghĩ này, bất ngờ xảy ra khi cả Jisoo và Jennie đều lên tiếng cùng một lúc. Chú mèo nhỏ nằm ngơ ngác nhìn lên không hiểu việc gì, chưng lên bộ mặt đáng ghét vô cùng

"Ơ thế là đồng ý hả? :>"

"Chứ sao :V Kim Chickin chị có lúc cũng ngốc quá ah"

"Em muốn sáng mai thức dậy và không thể di chuyển hong :)"

"À thôi, em cảm thấy mình rất thoải mái với những gì đang xảy ra :>"

Căn phòng ngủ rộng lớn bỗng tràn ngập tiếng cười của cặp đôi trẻ, Leo vẫn không hiểu việc gì đang xảy ra khiến chủ nhân mình vui đến thế và chỉ nằm ngơ ngác nhìn với đôi mắt tròn hoe ngây thơ vô *số* tội
                            ~~~~•~~~~~
Thời gian trôi qua dẫn tới ngày cuối cùng trước khi chính thức bước sang năm mới

31 tháng 12

Còn 2 tiếng trước khi kim đồng hồ dịch chuyển sang số 12 báo hiệu nửa đêm. Jisoo có một món quà bất ngờ 'nho nhỏ' cho Mandoo và tất nhiên! Đã gọi là bất ngờ thì sao em biết được đó là gì :v

"Bịt mắt lại đi, chị dẫn em đi nơi này" chiếc bịt mắt được lấy ra, Jisoo đưa nó cho bạn gái mình với vẻ mặt háo hứng và nở một nụ cười tít mắt, trông không giống như kiểu cô sẽ dẫn em vào rừng và làm chuyện mà mấy kẻ sát nhân hay làm trong phim :V
"Chị không định giết em đấy chứ?" Bánh bao nhỏ cười khúc khích, định trêu người yêu xíu ai dè bị la một trận

"Yah Kim Jennie! Người ta đã cố chuẩn bị món quà bất ngờ cho em mà em còn nói người ta định giết em, thế là sao?"

"Huhu unnie ăn hiếp em :<<<< unnie hết yêu em rồi"

"Con lạy má, giờ có đi không hay ở nhà?"

"Điiiiiiii"

Con người kia vui vẻ gật đầu, đồng thời đeo bịt mắt vào. Một màu đen bao trùm lấy tất cả, những gì Jennie có thể cảm nhận được là Jisoo đang dìu mình vào xe và tiếng động cơ bắt đầu hoạt động khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh tới nơi nào đó. Nơi mà Jisoo muốn dẫn cô đến cách biệt thự không xa lắm, sương sương khoảng 9km và là vùng ngoại ô của thành phố

"Okay, tới nơi rồi" cảm nhận bàn tay của ai kia đã buông ra, Bánh bao nhanh chóng gỡ chiếc bịt mắt và ánh đèn lọt vào, nhíu mày khẽ nhắm mắt vì chưa thích ứng được liền sau mười mấy phút không-thấy-gì-cả. Trước mắt Jennie lập tức hiện lên một căn biệt thự sang trọng khác mà chủ của nó không ai khác chính là người đã dẫn cô tới đây

                          (Góc tưởng tượng)
   -Google xin hân hạnh được tài trợ hình ảnh này-

"Em định đứng đây tới sáng luôn hả? Đi vô trong thôi, ngoài đây lạnh kinh khủng" một lần nữa Jisoo nắm tay Jen và cả hai cùng đi vào. Không khí bên trong thật sự khác hẳn bên ngoài, rất ấm áp, nội thất và cách trang trí hòa hợp với nhau khiến mọi thứ trông lộng lẫy. Đây là nơi Jisoo lui đến mỗi kì nghỉ hay cuối tuần, nó thật sự khiến cô nàng cảm thấy thư giản và thoải mái hơn so với cái ồn ào náo nhiệt của thành phố
"Chưa xong đâu Bánh bao nhỏ, bất ngờ nằm trên kia kìa" Jisoo bước hơn phân nửa cái cầu thang rồi mà Jennie vẫn còn đứng đó như trời trồng, nghe thấy tên mình được gọi cô liền nhanh chóng hoàn hồn và đi theo Jisoo

Nơi cầu thang dẫn tới là phòng ngủ được xây dựng view ban công, sàn gỗ và tường được sơn trắng nơi những khung ảnh nhỏ được treo lên, trên cành cây kiểng đầu giường treo những tấm ảnh Polaroid, mọi tấm hình trong đây đều là những tấm mà cả hai đã chụp chung, trên giường lác đác những cánh hoa hồng đỏ rực tựa như tình yêu nồng cháy, căn phòng không được bật đèn, ánh sáng duy nhất là từ dây đèn led màu vàng được quấn hời hợt quanh nhánh cây và phía ban công bằng kính cường lực trong suốt, ở lối ra ban công được đặt một chiếc bàn trải khăn trắng với hai chiếc dĩa cùng thìa, dao, nĩa và ly được để ngay ngắn ở phía hai đầu của bàn, chính giữa là trụ nến sáp ong, trên bàn đặt vài nhánh hoa hồng. Vì biệt thự nằm trên đồi nên có thể thấy được cảnh Seoul từ xa, ánh đèn của thành phố khiến nó trông rất náo nhiệt
"Chị trang trí ổn không?" Jisoo đã lặng lẽ xuống lầu khi Jennie còn mãi mê chiêm ngưỡng, quay lại với một chai champagne Delamotte Brut 1970 và hai phần spaghetti, cô nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn vào đúng vị trí
"Không chỉ ổn mà còn rất tuyệt, ngọt ngào quá đi mất! Cảm ơn chị"
"Haha, rất hân hạnh thưa Kim Bánh Bao" con người kia bỗng đỏ mặt rồi bật cười. Nhẹ nhàng cúi người đưa tay mời người đối diện, galant kéo ghế cho bạn gái mình xong mới vào ngồi ở chổ đối diện. Champagne rót vào ly, tiếng va chạm của thủy tinh khẽ vang lên là lúc đồng hồ điểm số 12 của màn đêm báo hiệu năm mới đã đến. Cả Jisoo và Jennie cùng nhìn ra ngoài nơi bầu trời đen tối được phủ đầy những tia sáng và tiếng nổ khi pháo hoa được đốt. Mọi thứ đã vừa kịp lúc so với kế hoạch của Jisoo

"Happy New Year, Jisoo"

"Happy New Year, Jennie..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro