Chương 2: Cửa Sắt Và Chìa Khoá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi trời sáng, cảm giác kinh khủng đêm qua mới dần biến mất.

  Lâm Thu Thạch đang định theo hành lang tầng hai đi xuống thì chợt nghe trên tầng ba vọng xuống tiếng lao xao ồn ã, như có rất nhiều người đang tranh luận. Cậu vốn không định đi xem nhưng lại nghe thấy tiếng phụ nữ gào khóc, vẻ bi thương tột cùng, cứ như vừa gặp phải chuyện gì vô cùng thảm khốc.

  Lâm Thu Thạch hơi do dự rồi đổi hướng đi lên cầu thang tầng ba, định xem xem xảy ra chuyện gì. Căn nhà làm bằng gỗ, những tấm gỗ bậc cầu thang đã hơi mục,
giẫm lên phát ra tiếng kẽo kẹt, có chỗ còn rung lắc, như thể sắp chịu không nổi sức nặng của người đi.

  Lên đến tầng ba, Lâm Thu Thạch trông thấy nhiều người đứng ngoài hành lang. Nhưng điểm thu hút sự chú ý của cậu lại là mùi máu tanh nồng trong không khí. Mùi máu này quá nồng, khiến người ta gay mũi. Lâm Thu Thạch cảm thấy không ổn, cậu bước từng bước, thận trọng đến gần phía sau đám đông.

  “Tôi biết mà.” Hùng Tất, người đàn ông cao lớn hôm qua đón bọn Lâm Thu Thạch về nhà hạ giọng nói gì đó: “Quả nhiên tối qua xảy ra chuyện…"

  Tiểu Kha cũng đang nói, cô bé bảo: “Em cũng nghĩ vậy, cứ tưởng là…” Nói tới đây, cô bé quay lại liếc thấy Lâm Thu Thạch vừa tới: “Bỏ đi.”

  Lâm Thu Thạch thầm nghĩ cô bé nói vậy là có ý gì, cứ tưởng là ai cơ, chẳng lẽ là cậu và Nguyễn Bạch Khiết? Cậu ngẩng lên, nhìn thấy cánh cửa đang mở sau lưng Tiểu Kha.

  Cửa khép hờ, dưới đất lênh láng máu tươi. Bởi vì thời tiết quá lạnh, máu đã đông đặc lại. Có điều vẫn thấy rõ lượng máu này rất nhiều.

  “Xảy ra chuyện gì vậy?” Lâm Thu Thạch hỏi.

  “Chết người rồi.” Hùng Tất đáp dửng dưng.

  Lâm Thu Thạch: “… Chết người?” Nếu là ngày hôm qua, chắc hẳn cậu sẽ thảng thốt lắm, những người này sao có thể dùng ngữ điệu bình thản để nói về một chuyện như thế. Nhưng sau khi trải qua chuyện đêm qua, giờ đây Lâm Thu Thạch ý thức một cách rõ ràng, nơi cậu đang có mặt không phải là thế giới có thể dùng tri thức thông thường để giải thích.

  “Ừm.” Hùng Tất đáp.

  Lâm Thu Thạch đổi qua vị trí khác để có thể nhìn được đằng sau cánh cửa. Mới liếc qua đã đủ khiến cậu bất giác rùng mình hít sâu một hơi. Trong phòng khắp nơi đều là máu tươi đông đặc, hai cái xác nằm ngổn ngang dưới đất, máu thịt bầy nhầy, hoàn toàn biến dạng. Nếu nói đó là người, thà nói rằng đó là hai tảng thịt đã bị lột da. Máu tươi từ trong phòng tuôn ra bên ngoài, từ mặt sàn cho tới bốn bức tường, cả khu vực tầng ba không còn chỗ nào sạch sẽ.

  Tuy Lâm Thu Thạch đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cảm thấy buồn nôn. Cậu bụm miệng quay đi, Tiểu Kha hiểu ý bèn tốt bụng nhắc: “Bên kia có WC.”

  Lâm Thu Thạch vội vàng lao vào nhà vệ sinh nôn một trận lên bờ xuống ruộng. Đợi cậu giải quyết xong, Tiểu Kha mới nói: “Em còn tưởng anh sẽ không nôn.”

  Lâm Thu Thạch: “Hả?”

  Tiểu Kha thủng thẳng tiếp: “Anh và Nguyễn Bạch Khiết có thể coi là người mới có thực lực rất cao đó, thông thường ở cửa đầu tiên, phong độ của người mới đều không được tốt, tỷ lệ sinh tồn chỉ có hai mươi phần trăm.”

  Lâm Thu Thạch: “…”

  Tiểu Kha nói: “Đi thôi, xuống tầng dưới ăn sáng.”

  Lâm Thu Thạch nói: “Cứ để hai cái xác ở đây sao?”

  Tiểu Kha nghe xong câu này bèn tỏ ra khó hiểu: “Vậy anh muốn làm gì?”

  Lâm Thu Thạch không biết đáp sao. Cậu đành cùng mọi người đi xuống, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Khoan, lúc ở tầng hai đi lên tôi nghe thấy tiếng phụ nữ gào khóc mà…” Cậu ngó quanh, thấy trong bọn chỉ có Tiểu Kha là con gái, song nhìn điệu bộ bình thản của cô bé, chẳng giống loại người có thể khóc rống lên chút nào.

  “Tiếng phụ nữ khóc?” Tiểu Kha nói: “Bọn em đâu nghe thấy đâu, anh nghe lầm rồi.”

  Lâm Thu Thạch: “… Thôi được.”

  Bữa sáng đã làm xong, bày sẵn ở tầng một, thức ăn còn nóng hổi, khói bốc nghi ngút. Người nấu bếp nghe nói là dân trong thôn, trông họ không khác gì người bình thường. Lâm Thu Thạch ăn xong bữa sáng, cậu đi mượn từ chỗ những người khác vài chiếc áo dày, lại tiện đà hỏi thăm chút chuyện trong thôn.

  “Thôn chúng tôi chẳng có chuyện gì đáng nói.” Có vẻ chẳng thể lấy được tin tức gì hữu ích từ các thôn dân này: “Mỗi năm đến mùa đông lại có vài du khách tới thôi.”

  Lâm Thu Thạch: “Ồ… thường ngày đồ dùng sinh hoạt của mọi người lấy đâu ra?”

  Thôn dân đáp: “Ra ngoài mua, tuy đường núi khó đi, nhưng thể nào cũng có cách. Cơ mà hễ tuyết rơi thì không thể ra được, con đường bị bịt tắc luôn, suốt mùa đông chỉ ở trong thôn được thôi.”

  Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ, buột miệng hỏi một câu: “Giếng ở trong thôn đều được đào ở giữa sân như vậy sao?”

  Không rõ có phải chỉ là cảm giác của Lâm Thu Thạch hay không, nhưng ngay khi cậu đề cập tới chữ giếng, vẻ mặt thôn dân liền trở nên căng thẳng, có điều người kia không đưa ra một thông tin gì đặc biệt, chỉ gật đầu, nói: “Phải!”, sau đó quay người bỏ đi.

  Lâm Thu Thạch nghĩ một lát, cũng không nảy ra ý tưởng gì hay bèn quyết định mang quần áo đến cho Nguyễn Bạch Khiết trước rồi tính sau.

  Khi Lâm Thu Thạch bước vào phòng, Nguyễn Bạch Khiết đang nằm trên giường nghịch điện thoại, thấy cậu vào, cô khẽ hứ một tiếng: “Sao lâu thế?”

  Lâm Thu Thạch để quần áo bên giường: “Dậy đi, dưới nhà có bữa sáng đó.”

  Nguyễn Bạch Khiết ừ một tiếng.

  Lâm Thu Thạch nói: “Tôi ra ngoài đợi cô.”

  “Chờ tí.” Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên gọi: “Đỉnh đầu anh có cái gì thế?”

  “Cái gì?” Lâm Thu Thạch ngẩn ra.

  Nguyễn Bạch Khiết giơ tay vẫy, Lâm Thu Thạch tiến lại gần.

  “Toàn màu đỏ không…” Nguyễn Bạch Khiết thò tay qua, sờ lên đầu Lâm Thu Thạch rồi xòe lòng bàn tay ra: “Đây là thứ gì?”

  Lâm Thu Thạch vừa nhác thấy thứ trong bàn tay Nguyễn Bạch Khiết liền cảm giác không lành, bởi vì thứ kia trông rất giống một cục máu đông.

  “Để tôi xem nào.” Lâm Thu Thạch vội vào nhà vệ sinh, quả nhiên đúng như lời Nguyễn Bạch Khiết nói, trên tóc cậu dính đầy những cục tiết nhỏ màu đỏ sậm, chỉ nhìn thoáng qua thì không thể nhận ra, càng không rõ đã dính vào tóc từ lúc nào.

  “Má nó.” Lâm Thu Thạch chửi thầm, lấy khăn lông ra lau. Không lau thì thôi, càng lau lại càng giật mình choáng váng, chiếc khăn bị nhuộm đỏ quạch, mà tóc cậu vẫn chưa sạch hẳn.

  Nguyễn Bạch Khiết thay áo rét xong vào xem, chẳng chút khách sáo nói: “Cũng may không phải màu xanh đấy nhé. ² ”

( ² :  Ở Trung Quốc đội mũ xanh nghĩa là bị cắm sừng. )

  Lâm Thu Thạch: “… Cô nhìn thấy máu màu xanh rồi hả?”

Nguyễn Bạch Khiết hỏi lại: “Đây là máu à?”

  Lâm Thu Thạch thở dài, kể sơ sơ chuyện xảy ra ở tầng ba cho cô nàng nghe. Khi nói đến việc có người chết, Nguyễn Bạch Khiết lại mềm nhũn ra, bật khóc, bảo, anh Lâm à, em sợ lắm, liệu người tiếp theo có phải bọn mình không?

  Dù gì cũng là gái xinh, bộ dạng khóc lóc thảm thiết này cũng khiến người ta không đành lòng. Lâm Thu Thạch lại gần an ủi, Nguyễn Bạch Khiết đang chuẩn bị tựa đầu vào ngực cậu thì bỗng phun ra một câu: “Anh Lâm à, anh cao bao nhiêu vậy?”

  Lâm Thu Thạch: “… Mét tám.”

  “Thế à?” Nguyễn Bạch Khiết thỏ thẻ: “Vẫn thấp hơn em.”

  Lâm Thu Thạch: “…” Thiệt thòi cho cô quá ha.

  Lâm Thu Thạch quay ra sửa soạn lại mái tóc, đồng thời cố nghĩ xem máu này từ đâu mà ra. Cuối cùng cậu nghĩ tới một khả năng đáng sợ… Chẳng lẽ là do trần nhà tầng ba… nhỏ xuống?

  “Tôi phải lên tầng ba xem thử.” Lâm Thu Thạch nói, “Cô xuống ăn sáng trước đi.”

  “Đi một mình à?” Nguyễn Bạch Khiết nói: “Bọn mình cùng lên tầng trên đi.”

  “Cô không sợ à?” Lâm Thu Thạch bán tín bán nghi, ban nãy Nguyễn Bạch Khiết còn khóc nức nở như hoa lê ngậm nước.

  “Đã có anh rồi mà?” Nguyễn Bạch Khiết khẽ vén sợi tóc rủ bên tai, mỉm cười dịu dàng: “Có anh rồi, em sợ gì nữa.”

  Lâm Thu Thạch nghĩ, thì đúng rồi, đêm qua cô chạy còn nhanh hơn tôi nữa kìa. Vậy là cả hai men theo hành lang đi lên tầng ba.

  Vẫn là máu tươi lênh láng, thi thể bị xé vụn, hiện trường chưa có ai dọn dẹp. Nhưng lần này sự chú ý của Lâm Thu Thạch tập trung vào trần nhà, cậu ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trần nhà cũng có vết máu. Có điều vết máu này khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, dường như có vật gì bám ở đó rồi từ từ trườn đi vậy. Có lẽ do sự việc xảy ra được một thời gian, nên vết máu trên trần nhà đã khô lại, tuy nhiên có thể thấy rõ máu từ trần nhà nhỏ xuống sàn.

  Lâm Thu Thạch nhìn mà da đầu tê dại, thật tình cậu không muốn nghĩ đến việc ban nãy khi mọi người tụ tập ở đây, đã có thứ gì đó treo mình trên trần nhà quan sát… Vậy mà từ đầu chí cuối không ai phát hiện.

  Nguyễn Bạch Khiết cũng chăm chú quan sát trần nhà hồi lâu. Lâm Thu Thạch hỏi cô nhìn thấy gì.

  “Thấy trần nhà chứ thấy gì.” Nguyễn Bạch Khiết nói: “Ngoài ra còn gì khác nữa, không lẽ là trời sao và mộng tưởng?³ ”.

( ³ : Trời sao và mộng tưởng: Tinh không mộng tưởng, một loại trang phục
tướng trong game Vinh Quang Đế Vương tương tự game Liên Quân mobile. )

  Lâm Thu Thạch: “…” Cô nàng này gan lớn đấy, nhìn hết trần nhà xong còn chạy ra xem hai cái xác máu thịt bầy hầy. Toàn bộ quá trình chẳng có vẻ gì là khó chịu, thậm chí hình như còn có chút phấn khích.

  Đến khi Lâm Thu Thạch quắc mắt nghi ngờ: “Cô không sợ à?”, cô mới giật mình như sực nhớ ra, vội kêu lên phối hợp: “A hu hu sợ quá đi”.

  Lâm Thu Thạch: “… Đừng hu hu nữa, cô có định ăn sáng hay không?”

  “Ăn chứ ăn chứ.” Nguyễn Bạch Khiết: “Em đói lắm rồi.”

  Hai người lúc bấy giờ mới xuống tầng dưới, thấy mọi người đều đã ăn xong bữa sáng, dường như đang chờ họ.

  “Hai người đi đâu vậy?” Hùng Tất nói: “Làm mọi người đợi mãi.”

  Nguyễn Bạch Khiết đứng trước ánh mắt của đám đông, nhưng không hề căng thẳng, cô nàng khẽ lắc hông một cái ngồi xuống ghế cầm bát lên ăn sáng.

  Da mặt Lâm Thu Thạch không dày bằng như Nguyễn Bạch Khiết, sau khi nói sơ về vết máu trên đầu mình, cậu lại nói về điều bất thường trên trần nhà tầng ba cho mọi người cùng nghe.

  Nghe xong, sắc mặt ai nấy đều xấu đi, có người còn theo phản xạ ngẩng lên nhìn trần nhà lần nữa.

  Đang bàn luận sôi nổi về vụ người chết và những dấu máu kỳ lạ, bỗng có một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi tìm đến. Người này mặc áo bông dày màu xanh quân đội, tay cầm đèn dầu, chầm chậm tiến vào phòng khách.

  “Xin chào.” Người đàn ông đánh tiếng: “Tôi là trưởng thôn ở đây, các vị chính là những người tôi mời đến giúp nhỉ?” Ông ta vừa mở miệng, tất thảy mọi người trong phòng đều im bặt.

  “Hôm nay lạnh rồi, thôn chúng tôi muốn đóng chiếc quan tài để chuẩn bị cho năm sau.” Người đàn ông nói bằng giọng khàn khàn: “Muốn nhờ các vị khuân gỗ giùm.”

  Không ai đáp lời trưởng thôn, và ông ta, dường như cũng không định tìm câu trả lời gì từ họ. Nói xong, trưởng thôn húng hắng ho mấy tiếng, nhấc lên cây đèn dầu cũ lỏng lẻo vẫn chập chờn ánh lửa, đi ra khỏi nhà. Tuyết bên ngoài tuy đã ngừng rơi, nhưng gió vẫn thổi. Tiếng gió vù vù đập vào cửa, khuấy đảo ngọn cây, nghe qua giống hệt tiếng người kêu khóc.

  “Bắt đầu rồi.” Hùng Tất khe khẽ nói.

  Gã vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nổi trận gió to, khiến cánh cửa khép hờ bị đẩy ngược ra đập mạnh vào tường, rắc một tiếng, cánh cửa bằng gỗ trông chắc chắn là vậy liền vỡ tan tành.

  Trong phòng tĩnh lặng như tờ, cuối cùng vẫn là Hùng Tất lên tiếng: “Chắc là phải đóng quan tài thôi.”

  “Sao lại thế, sao lại thế được!!” Có người lập tức bật khóc nức nở, Lâm Thu Thạch quay ra nhìn, thấy một người đàn ông trong nhóm đã gần như sụp đổ: “Thế giới này sao khó vậy… Chúng ta phải sống sót bằng cách nào đây, ai biết đóng quan tài chứ, chúng ta sẽ chết mất, chúng ta sẽ chôn thây bỏ mạng ở cái chốn này…”

  Hùng Tất có vẻ đã quen với cảnh này, thần sắc gã chẳng chút thay đổi. Người đàn ông nọ thì gầm lên, hất hết đồ đạc trên bàn xuống đất, nước mắt nước mũi đầm đìa: “Khi mới vào có mười ba người, ngày đầu tiên đã chết hai… Cấp độ khó như này, trước đây tôi chưa gặp bao giờ!!”

  “Thôi nào!” Hùng Tất nói, mang vẻ không mấy nhẫn nại: “Cậu khóc thì thoát chết được hay sao? Bù lu bù loa cái gì, cậu có phải người mới đâu, xem người mới họ bản lĩnh thế nào kìa!”

  Câu nói của Hùng Tất khiến Lâm Thu Thạch hưởng oan một cái mắt từ người đàn ông kia, cậu nghĩ bụng, hóa ra tâm lý tốt cũng là cái tội.

  Nhưng vào lúc này có người bộc phát cảm xúc cũng chẳng phải điều lạ, bị lạc vào một thế giới dị thường, đầy những điềm báo chết chóc như thế này, khó ai giữ nổi bình tĩnh.

  “Hãy bàn xem nên làm gì trước đã.” Hùng Tất nói: “Trưởng thôn muốn có quan tài, vậy chìa khóa chắc chắn là nó rồi."

  Lâm Thu Thạch nói: “Xin lỗi cho cắt ngang một chút, chìa khóa là gì vậy?”

  Hùng Tất lườm cậu một cái: “Chính là thứ dùng để mở cửa, sau khi bước vào, chúng ta sẽ căn cứ theo các manh mối mà người trong này đưa ra để tìm ra chiếc chìa khóa đó. Sau đó lại đi tìm cánh cửa sắt để thoát ra ngoài, rời khỏi nơi này.”

Lâm Thu Thạch: “Có giới hạn thời gian không?”

Hùng Tất cười nhạt: “Dĩ nhiên là trước khi tất cả mọi người chết hết.”

  Hóa ra là thế, Lâm Thu Thạch cảm thấy yên tâm một chút, ít nhất cũng có cách để thoát ra. Điều mà cậu thực sự sợ là những thứ không thể lý giải được, không thể tránh né hay giải thoát, dù có làm gì cũng uổng công vô ích.

  “Manh mối là quan tài.” Hùng Tất quan sát thời tiết bên ngoài: “Chúng ta đi tìm thợ mộc của thôn này hỏi thăm tình hình đi.”

  “Vâng.” Tiểu Kha nói: “Em đi với anh.”

  Lâm Thu Thạch giơ tay: “Tôi cũng muốn đi.”

  Hùng Tất lơ đãng gật đầu: “Ok.” Vô hình trung gã đã trở thành thủ lĩnh của cả nhóm, bèn phân chia: “Những người còn lại kiểm tra các phòng trong nhà, xem có manh mối gì không.”

  Lúc này Nguyễn Bạch Khiết lại gần, khẽ kéo tay áo Lâm Thu Thạch nói thầm: “Em sợ, em muốn đi với anh.”

  Tuy cô nàng này rất cao, lại chẳng liễu yếu đào tơ gì cho cam, nhưng không hiểu sao vẫn khiến cho người khác cảm thấy thương hại. Lâm Thu Thạch gật gật đầu: “Được thôi, nhưng tôi không dám bảo đảm giữ an toàn cho cô đâu đấy"

  Nguyễn Bạch Khiết mỉm cười: “Không sao.” Cô vén lọn tóc bên tai: “Ở bên anh là em thấy yên tâm rồi.”

Lâm Thu Thạch nghĩ bụng, em gái à, em thả thính bài bản đấy. Vậy là bốn người, nhân lúc trời còn sáng, vội vàng đi ra khỏi nhà.

  Trên đường đi, Lâm Thu Thạch lại hỏi Hùng Tất một số thông tin về thế giới này. Cậu biết được rằng quỷ quái ở đây lúc bình thường sẽ không giết người bừa bãi. Nhưng cũng có ngoại lệ, nếu gặp phải thế giới có độ khó cao, quỷ quái không bị hạn chế gì, muốn ra tay là ra tay luôn. Trong tình huống đó, quả thực đi mười thì chết mất chín.

  “Tại sao lại có một thế giới như thế này tồn tại nhỉ?” Lâm Thu Thạch hỏi điều mà cậu tò mò nhất.

  Hùng Tất nghe vậy liền ném một cái nhìn sắc lẻm về phía cậu: “Đợi lúc cậu quay trở ra sẽ biết.”

  Lâm Thu Thạch: “… Ồ.”

Họ được dân trong thôn cho biết địa chỉ xưởng gỗ, con đường phủ đầy tuyết quả thực khó đi, để đến nơi phải mất hơn một tiếng đồng hồ.

  Lâm Thu Thạch tiện thể quan sát tình hình trong thôn. Quy mô thôn này không lớn, xung quanh đầy bụi cây rậm rạp um tùm. Thường ngày không sao, hễ tuyết rơi thì coi như cách ly với bên ngoài. Dân số cũng không nhiều, thi thoảng mới có vài ba người đi đường, theo lý mà nói ở nơi hẻo lánh này gặp người từ bên ngoài đến là chuyện hết sức hi hữu, vậy mà nhìn phản ứng của mọi người trong thôn, dường như đối với họ sự xuất hiện của bọn Lâm Thu Thạch chẳng có gì kinh ngạc.

  Xưởng gỗ nằm phía đông của thôn, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy ánh sáng leo lét từ chiếc đèn dầu hắt ra.

  Hùng Tất tiến lên gõ cửa, giây lát sau, một ông già thấp bé xuất hiện. Ông già này ước chừng sáu bảy mươi tuổi, mái tóc lơ thơ, mặc áo bông màu xám cũ mèm, mặt nhăn như trái táo tàu, đôi mắt đục ngầu. Ông hỏi: “Mấy người đến đây có việc gì?”

  “Bên ngoài lạnh quá, vào trong nói chuyện được không?” Hùng Tất hỏi ngược lại.

  Ông già không thèm đáp, nhưng vẫn nhường lối cho họ vào. Bốn thanh niên vội nối đuôi nhau đi qua cửa. Căn phòng không lớn, bài trí rất lộn xộn. Lâm Thu Thạch quan sát một lượt, chú ý thấy cửa sổ thủng một lỗ, được người ta dùng tấm gỗ thô sơ đóng tạm vào bộ khung, cốt để ngăn gió lùa vào.

  “Ông ơi, chúng cháu được thôn trưởng nhờ làm quan tài,” Hùng Tất nói, “nhưng lại không hiểu về lĩnh vực này lắm. Nghe nói ông là thợ mộc nổi tiếng trong thôn, ông cho bọn cháu lời khuyên được không?"

  Ông già dửng dưng liếc Hùng Tất một cái: “Muốn làm quan tài, trước tiên phải đi đốn cây, đốn xong, đem gỗ tới cho ta rồi vào miếu bái lạy, là có thể bắt đầu làm.”

  Hùng Tất túm ngay từ khóa: “Vào miếu bái lạy?”

  Ông già gật đầu: “Cạnh thôn có một ngôi miếu cổ, chúng ta coi chuyện làm quan tài là chuyện tổn hại âm đức, nên trước khi làm phải vào miếu bái một lạy, bái một lạy. Ông ta nhắc đi nhắc lại “bái một lạy” mấy lần liền, khiến người nghe vô hình trung cảm thấy khó chịu.

“Lạy xong rồi làm gì?” Hùng Tất nói. Ông già im lặng.

  Hùng Tất lại hỏi: “Ông ơi?”

Ông già vẫn im lặng. Hùng Tất hỏi thêm vài lần nữa, ông già bèn cười, dưới ánh đèn mờ mờ nụ cười của ông ta trở nên thật ghê rợn. 

  Ông già hạ giọng, bảo: “Nếu mấy người còn sống sót thì quay lại đây hỏi ta.”

Sắc mặt Hùng Tất tái mét. 

  Nguyễn Bạch Khiết nói thẳng chẳng chút khách sáo: “Làm trò quá ông ơi, thời tiết lạnh thế này, bọn tôi làm xong việc mà ông chết rồi thì tính sao?”

   Ông già cười nhạt: “Bản mệnh của lão đây rất cứng.”

  Nguyễn Bạch Khiết: “Thì ông cũng chỉ có mỗi bản mệnh là cứng được.”

  Ông già: “…”

  Những người khác: “…”

  Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, cô hiểu rõ quá ha, công kích NPC liệu có ổn không, người thường gặp phải tình huống đáng sợ thế này ít nhiều sẽ khiếp đảm, vậy mà Nguyễn Bạch Khiết phồng mang trợn má dường như không coi đây là chuyện to tát.

  “Được rồi được rồi.” Lâm Thu Thạch xuống nước: “Ông ấy không muốn nói thì đừng ép ông ấy nữa…”

  Nguyễn Bạch Khiết nói: “Sao lại không ép? Bọn mình ngỏm trước thì thôi, nếu ông ta cũng ngoẻo trước thì biết tính sao?” Vừa nói cô nàng vừa xắn tay áo, liếc quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở một chiếc gậy to bằng cánh tay Lâm Thu Thạch thầm chửi thề, có nhất thiết phải đánh lộn hay không, bà nội nó đây là thế giới kinh dị, tự nhiên đi đập NPC nhỡ bị gì thì sao?

  Ai ngờ Nguyễn Bạch Khiết chưa kịp nhấc gậy lên, thì ông già đã sợ hãi, thở hổn hển nói: “Bái lạy xong lại đi lấp một cái giếng, thế là làm xong quan tài!”

  Nguyễn Bạch Khiết: “Ôi chao ơi, Thu Thạch, ông ấy lườm em.”

  Lâm Thu Thạch: “…” 

  Ban nãy ánh mắt của cô còn gớm hơn ông ta nhiều đó. Hùng Tất hình như chưa từng biết có thể làm như vậy, gã cùng Tiểu Kha đều ngẩn ra. Sau khi đến đây, họ đối xử với tất cả mọi người đều khách sáo hoặc sợ sệt muốn chết, ai ngờ Nguyễn Bạch Khiết hoàn toàn không hành động theo khuôn sáo. Thế mà nhờ đó lại bất ngờ nắm được câu trả lời cuối cùng, tuy đáp án này, chưa chắc là đáp án chính xác.

  Khi mọi người từ xưởng gỗ đi ra, Hùng Tất bối rối dò hỏi tên họ Nguyễn Bạch Khiết. Nguyễn Bạch Khiết thút thít như sắp khóc, nói em họ Nguyễn, tên Nguyễn Bạch Khiết, anh cứ gọi em Khiết Khiết là được rồi.

  Hùng Tất gọi một tiếng Khiết Khiết, cứ cảm thấy có gì đó sai sai, cuối cùng học theo Lâm Thu Thạch gọi cô là Bạch Khiết.

  Đến đây đã được gần một ngày, Hùng Tất giờ mới biết tên Nguyễn Bạch Khiết. Hôm qua nhìn thấy Nguyễn Bạch Khiết khóc sướt mướt như hoa lê ngậm nước, gã cứ nghĩ cô nàng này không thể tồn tại lâu, nên chẳng buồn hỏi tên.

  Có điều khi chứng kiến biểu hiện xuất sắc vừa rồi, Hùng Tất mới cảm thấy Nguyễn Bạch Khiết không yếu đuối như những gì cô tỏ ra.

  “Ban nãy cô không sợ à?” Hùng Tất hỏi.

  Câu trả lời của Nguyễn Bạch Khiết khiến mọi người đều tâm phục khẩu phục: “Sợ ư? Tại sao lại phải sợ? Sợ ma thì thôi chứ, đến người cũng sợ thì phế quá. Vả lại người này rõ ràng là NPC quan trọng, nếu chết đi chúng ta coi như bị mất nguồn thông tin, thế thì làm sao sống sót nổi mà về.”

  Ba người chẳng biết nói gì, chỉ cảm thấy cô nàng nói thật có lý. Cũng may lấy được tin tức quan trọng từ xưởng mộc, trong lòng mọi người đều yên tâm hơn nhiều, bèn quyết định trở về thông báo chuyện này cho những người ở nhà.

Tuy là ban ngày, bầu trời vẫn bị bao phủ bởi một tầng mây đen dày đặc. Không có tuyết rơi, nhưng gió thổi ào ào rất khắc nghiệt. 

  Nguyễn Bạch Khiết mặc váy dài, khoác hai cái áo khoác bên ngoài, cắm cúi đi sau lưng Lâm Thu Thạch, dáng vẻ yếu ớt như thể sợ bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Lâm Thu Thạch thấy thế thực sự chịu không nổi, bèn đưa tay đẩy cô lên phía trước, tự mình thay cô gái hứng chịu cơn gió thổi ngược.

  Nguyễn Bạch Khiết cảm động, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nói với Lâm Thu Thạch: “Anh tốt thật đấy.”

  Lâm Thu Thạch: “Đừng khách sáo.”

  Nguyễn Bạch Khiết: “Anh đối với ai cũng tốt như vậy phải không?”

  Lâm Thu Thạch: “… Cô có thấy tôi đối xử như vậy với Hùng Tất không?” 

  Cậu đùa: “Vì cô đẹp nên mới được vậy đó."

  Hùng Tất đi đằng trước chen vào: “Tôi nghe rồi đấy nhé.”

  Nguyễn Bạch Khiết thấy vậy liền suy ngẫm: “Chỉ cần xinh thì muốn gì cũng được?”

  Lâm Thu Thạch cho rằng cô nói chơi, bèn chém bừa một câu: “Dĩ nhiên phải cao ráo nữa.”

  Nguyễn Bạch Khiết: “Ồ…”

CÂU CHUYỆN NHỎ:

  Nguyễn Bạch Khiết: A hu hu…

  Lâm Thu Thạch: Đừng “hu” nữa, cô làm tôi nghĩ đến một thứ.

  Nguyễn Bạch Khiết: Cái gì?

  Lâm Thu Thạch: Đại bàng bắt gà con.

  Nguyễn Bạch Khiết: Vậy anh là gà con rồi?

  Lâm Thu Thạch: …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro