Quyển I_Chương 1: Lần đầu vào cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đó là một thôn nhỏ trên núi, bị tầng tầng lớp lớp cây rừng rậm
rạp che phủ.

  Chỉ có một lối mòn dẫn tới thôn trang, vì trời vừa mưa, bùn đất
lầy lội kinh khủng, người đi đường phải hết sức cẩn thận.

  Lâm Thu Thạch và một cô gái cao ráo đang rảo bước trên đường, có vẻ như cô gái này là con lai, mày rậm mắt sâu, đẹp xuất sắc. Cô rất cao, thậm chí còn nhỉnh hơn Lâm Thu Thạch một chút, diện trên người một chiếc váy dài lỗi thời. Đôi mắt đẹp ấy đang rưng rưng lệ, cô gái khẽ sụt sịt, hỏi nhỏ: “Đây rốt cuộc là chỗ nào?”

  Lâm Thu Thạch nói: “Lúc trước cô đang ở đâu?”

  Cô gái đáp: “Ở WC nhà tôi.”

  Lâm Thu Thạch: “Tôi thì ở hành lang nhà mình.”

  Cô gái lặp lại: “Hành lang…?”

  Lâm Thu Thạch ngẩng lên nhìn bầu trời sầm sì: “Cô đã mở một
cánh cửa đúng không?”

  Cô gái như chợt nhớ ra điều gì đó, mặt hơi biến sắc, cô đáp: “Đúng.”

  Lâm Thu Thạch quay sang nhìn cô: “Tôi cũng thế.”

  Một cơn gió thổi tới, lay những chiếc lá trên ngọn cây kêu xào
xạc, càng tôn lên sự tĩnh mịch xung quanh. Giữa không trung tuyết bay lất phất, vẻ như thúc giục hai người đi nhanh hơn nữa, nhất định phải tới được thôn trang khuất giữa rừng cây rậm rạp kia trước khi trời tối. Sau khi nói chuyện, Lâm Thu Thạch biết cô gái họ Nguyễn, tên đầy đủ là Nguyễn Bạch Khiết.

  Lâm Thu Thạch nghe thấy cái tên này thì đứng hình ba giây,
sau đó cắn răng khen một câu dối lòng: “Tên hay.”

  Nguyễn Bạch Khiết dùng cặp mắt to long lanh lườm cậu một cái, bảo: “Đàn ông đều là kẻ bịp bợm.”

  Lâm Thu Thạch: “Sao cơ?”

  Nguyễn Bạch Khiết: “Đừng tưởng tôi chưa đọc truyện con heo bao giờ. ¹ ”

[ ¹ : Nguyễn Bạch Khiết là tên nhân vật chính của truyện người lớn đăng trên
mạng, khá nổi tiếng. (Chú thích của biên tập - BT.) :')))). ]

  Lâm Thu Thạch: “…”

  Xem ra cô gái này không yếu đuối như cậu tưởng. Trên đường tới thôn trang, cả hai trò chuyện trao đổi thông tin, biết được hai người đều vì mở một cánh cửa mà đột nhiên xuất hiện ở nơi đồng không mông quạnh này.

  Nguyễn Bạch Khiết mở cửa WC nhà cô, Lâm Thu Thạch thì mở cửa trên hành lang nhà mình.

  “Đó là một cánh cửa sắt màu đen,” giọng Nguyễn Bạch Khiết hơi chói, “không có hoa văn trang trí gì cả. Khi đó tôi vẫn còn ngờ ngợ, sao đột nhiên trong nhà lại có thêm cánh cửa, chưa kịp suy nghĩ gì, vừa tiện tay mở ra thì…”

  Một giây sau khi mở cửa, hai người liền có mặt ở nơi đồng không mông quạnh này.

  Lâm Thu Thạch nói: “Cánh cửa tôi mở cũng là cửa sắt màu đen…” Mới nói tới đây, cậu nhác thấy phía trước xuất hiện một bóng người mờ mờ. Cái bóng này rất cao, hẳn là một người đàn ông trưởng thành.

  “Người anh em gì ơi!!!” Lâm Thu Thạch hô lên.

  Bước chân người kia khựng lại, dường như đã nghe thấy tiếng Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch vội chạy tới, đưa tay vỗ vai người đó: “Chào anh, anh biết đây là đâu không?”

  Người đàn ông quay đầu lại, lộ ra một bộ mặt đầy râu, cộng thêm thân hình cao lớn vạm vỡ, thoạt trông chẳng khác một con gấu: “Cậu là người mới à?”

  Lâm Thu Thạch đáp: “Người mới gì chứ…”

  Người kia không đáp, chỉ liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch, rồi lại nhìn Nguyễn Bạch Khiết đang sợ sệt ở phía sau: “Đi thôi, vào thôn
rồi tôi giải thích sau.”

  Lâm Thu Thạch nhận lời, ba người cùng đi về phía thôn trang. Nơi đây có lẽ đang là mùa đông nên trời tối rất mau, khi mới đến rõ ràng ráng chiều vẫn lơ lửng trên vòm trời, chớp mắt chỉ còn mây đen nặng trĩu và tuyết bay.

  Lâm Thu Thạch vừa tám chuyện với anh bạn mới, vừa quan sát tình hình xung quanh. Ánh sáng duy nhất thấy được là từ phía thôn trang rọi lại. Còn đâu chỉ có biển cây
rừng cao ngút ngàn, đường không lối rẽ càng vắng hơi người khói bếp.

  Lâm Thu Thạch rút một điếu thuốc lá từ trong túi, đưa cho người đàn ông, nhưng gã xua tay từ chối.

  “Đại ca, chỗ này là chỗ nào vậy?” Lâm Thu Thạch hỏi.

  Người kia đáp: “Cứ gọi tôi là Hùng Tất."

  Lâm Thu Thạch nghĩ quả nhiên người nào tên nấy, cậu định hỏi thêm nhưng thấy Hùng Tất khoát tay ra hiệu: “Đừng hỏi nữa, đợi đến thôn sẽ biết là chuyện gì.”

  “Ồ.” Lâm Thu Thạch đáp: “Được thôi.”

  Do chẳng có chuyện gì để nói, cả ba dốc sức đi nhanh, cuối cùng đã đến gần thôn trang trước khi trời tối hẳn.

  Hùng Tất thở phào nhẹ nhõm, lia mắt về bóng tối sau lưng: “May quá, đến nơi rồi. Đi, tới tập hợp với mọi người trước đã.”

  Người mới, mọi người, Lâm Thu Thạch bám lấy các từ khóa.

  Lúc đặt chân tới đây cậu đã có cảm giác chẳng lành, bây giờ cảm giác đó ngày càng rõ rệt hơn. Nguyễn Bạch Khiết như linh cảm thấy điều gì, cô không khóc nữa nhưng khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, trong ánh mắt lóe lên vẻ hoảng hốt.

  Hùng Tất phăm phăm dẫn dường, chẳng mấy chốc đã đưa cả bọn tới một căn nhà ba tầng nhỏ nằm ở đầu thôn. Hùng Tất lại gần gõ cửa, nghe từ trong vọng ra giọng nữ còn trẻ: “Ai thế?”

  “Là tôi, Hùng Tất.” Gã trả lời.

  “Anh Hùng đấy à, vào đi.” Cô bé đáp. “Bọn em đợi mỗi anh.”

  Hùng Tất đưa tay đẩy cửa, cạch một tiếng, cảnh tượng phía sau lộ ra. Bên trong là một phòng khách rộng, lúc này có tám, chín người ngồi vây quanh một chậu lửa cháy rừng rực, có vẻ đang thảo luận chuyện gì đó.

  “Người mới à"

  “Người mới.” Hùng Tất chậm rãi đi vào phòng, tìm đại một chỗ ngồi xuống: “Ngồi đi, Tiểu Kha, giải thích cho họ nghe.”

  Tiểu Kha chính là cô bé mở cửa cho Hùng Tất, xem chừng mới mười lăm, mười sáu tuổi, gương mặt thanh tú: “Hai người ngồi đi, em sẽ nói sơ tình hình cho.”

  Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết liếc nhau, đoạn ngồi xuống chỗ gần cửa ra vào.

“Thật ra cũng chẳng có gì.” Thái độ Tiểu Kha không mặn mà: “Chúng ta cần ở lại thôn trang một thời gian, giải quyết một số vấn
đề là xong.”

  Lâm Thu Thạch: “Vấn đề gì thế?”

  Tiểu Kha đáp: “Tạm thời chưa biết nữa, chờ sáng mai đi tìm trưởng thôn…” Cô bé nói: “Trong hai người có ai theo chủ nghĩa duy vật không?”

  Lâm Thu Thạch giơ tay: “Tôi.”

  Tiểu Kha nói: “Vậy anh nên điều chỉnh tín ngưỡng một tí.”

  Lâm Thu Thạch: “… Ý là sao?”

  Tiểu Kha nói: “Nghĩa là, ở đây sẽ có hiện tượng siêu nhiên xảy
ra.”

  Lâm Thu Thạch: “…”

  Những người trong nhà đều tỏ ra vô cùng lạnh nhạt với Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết, thậm chí ngoại trừ Tiểu Kha, chẳng có ai chủ động chào hỏi họ. Trước khi bước vào nhà, Lâm Thu Thạch cho rằng đám người này đang bàn luận chuyện gì đó, nhưng ngồi một lát cậu mới phát hiện họ chẳng nói gì cả.

  Gần chục con người cứ im lặng ngồi trong phòng khách, có người nhìn ngọn lửa trước mặt đến thất thần, có người cầm điện thoại chơi game. Ở đây điện thoại không có tín hiệu, không cách nào liên lạc được với thế giới bên ngoài, ít ra vẫn còn chơi được game ngoại tuyến.

  Lâm Thu Thạch đếm thử, tính cả cậu, trong phòng tổng cộng có mười ba người, chín nam bốn nữ. Nhìn bề ngoài đa số tương đối trẻ, người già nhất có lẽ cũng chưa ngoài bốn mươi.

  Lửa trong chậu phát ra tiếng lách tách. Nguyễn Bạch Khiết ngồi một lúc hơi mệt, cô nhìn tứ phía, thấy mọi người chẳng ai muốn rời đi, bèn cất tiếng hỏi nhỏ: “Ừm. . thật ngại quá, không biết ở đây có phòng để ngủ không? Tôi hơi mệt rồi.”

  Không rõ Lâm Thu Thạch có tưởng lầm hay không, nhưng Nguyễn Bạch Khiết vừa hỏi xong, không khí trong phòng dường như đông cứng lại.

  “Thôi, cũng đến lúc đi nghỉ rồi.” Hùng Tất đứng lên: “Không thì tới lúc đó ngủ hết ở đây mất, chia phòng nghỉ ngơi đi.” Gã liếc Lâm Thu Thạch: “Cậu ở chung với cô ấy nhé, đêm rồi cẩn thận một chút, đừng chạy lung tung…”

  Nguyễn Bạch Khiết nói: “Tôi ở cùng phòng với anh ta á? Nhưng…”

  Hùng Tất thở dài: “Nam nữ thụ thụ bất thân? Cô ở qua đêm nay sẽ biết cái đấy ở đây không quan trọng, mạng còn giữ không nổi, giới tính quan trọng gì.”

  Nguyễn Bạch Khiết vẫn muốn nói thêm, nhưng thấy bầu không khí không ổn, cô đành thôi, đồng ý ở chung phòng với Lâm Thu Thạch.

  Lâm Thu Thạch thấy cô thấp thỏm không yên, bèn lựa lời an ủi:

  “Đừng lo, tôi không làm gì cô đâu.”

  Nguyễn Bạch Khiết gật gật đầu.
Ngôi nhà ba tầng, tổng cộng chín căn phòng, nhưng có vẻ như
bọn họ không có ý định ở một mình một phòng. Ít nhất cũng hai
người một phòng, có phòng là ba.

  “Đi đi.” Hùng Tất nói: “Mai gặp.”

  Mọi người tản ra. Trước khi rời
khỏi, Tiểu Kha đột nhiên lại gần Lâm Thu Thạch, khẽ nói một câu: “Đừng tin người quá, chỉ cần có
thể sống sót qua một lần…”

  Lâm Thu Thạch đang muốn hỏi tiếp nhưng cô bé đã phăm phăm bỏ đi, xem chừng không muốn hé miệng thêm nữa.

  “Đi.” Nguyễn Bạch Khiết nói:
“Chúng ta đi ngủ đi.”

  Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Gian phòng của cả hai nằm bên phải hành lang tầng hai, trong phòng chỉ có một chiếc giường, trên giường để tờ Tạp chí Nhân Vật. Ở đây không có điện, đành phải thắp đèn dầu, vì ánh đèn tù mù, nên cả căn phòng trông ảm đạm cũ kỹ, không khí sặc mùi ẩm mốc.

  Lâm Thu Thạch cứ nghĩ Nguyễn Bạch Khiết sẽ dè bỉu căn phòng này, ai ngờ cô thích ứng còn nhanh hơn cậu, tắm rửa rất nhanh sau đó liền mò lên giường. Còn Lâm Thu Thạch thì ngồi bên mép giường ngại ngùng.

  “Ngủ đi.” Nguyễn Bạch Khiết vùi đầu vào chăn, giọng nói phát ra
ngàn ngạt: “Anh không mệt à?”

  Lâm Thu Thạch đáp: “Hơi hơi."

  “Thế là đúng rồi, cả ngày hôm nay cứ như điên ý.” Nguyễn Bạch Khiết nói: “Thậm chí tôi còn nghi ngờ mấy người là người của tổ chế tác chương trình Trò đùa quái đản gì đó, nhưng chương trình gì lại
có cả ê kíp thế này…”

  Lâm Thu Thạch cởi áo khoác ngoài rồi chui vào trong chăn. Vì lý do tế nhị, cậu và Nguyễn Bạch Khiết tuy nằm cùng một giường nhưng đắp chăn riêng: “Đúng là rất lạ.”

  Nguyễn Bạch Khiết nói: “Lại cả mấy người kia nữa, anh có để ý ánh mắt họ không.”

  Lâm Thu Thạch nói: “Họ đang sợ.”

  “Đúng.” Nguyễn Bạch Khiết nói:

  “Họ đang sợ… Vậy thì, họ sợ cái gì?”

  Lâm Thu Thạch nghĩ một lát, đang định nói chuyện thì nghe bên kia đã vang lên tiếng thở đều đều. Cậu quay sang, thấy Nguyễn Bạch Khiết đã ngủ ngon lành.

  Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm trần nhà, trong ánh sáng tù mù của đèn dầu, cậu đâm ra nghĩ ngợi vẩn vơ. Thật ra cậu rất phục Nguyễn Bạch Khiết, đột nhiên rơi vào một nơi xa lạ, đột nhiên gặp bao nhiêu người kỳ quặc, vậy mà nhắm mắt một cái là ngủ ngay được.

  Lâm Thu Thạch nghĩ tới nghĩ lui, cơn buồn ngủ dần xâm chiếm đầu óc, cậu nhắm mắt lại, cũng ngủ thiếp đi luôn.

  Nửa đêm, Lâm Thu Thạch giật mình tỉnh giấc. Nằm trong chăn, cậu nghe thấy tiếng va chạm gì đó. Âm thanh ấy tựa như tiếng kẽo kẹt phát ra từ khung cửa sổ cũ nát bị gió mạnh đập vào, lại giống như tiếng bước chân trần của ai đó nặng nề bước trên sàn nhà. Lâm Thu Thạch mở mắt ra, phát hiện căn phòng cậu đang nằm chìm trong bóng tối lờ mờ.

  Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi tự khi nào, mặt trăng khổng lồ bất động giữa tầng không. Ánh sáng lạnh lẽo từ đầu giường rọi vào, giống như một lớp lụa mỏng trải trên nền nhà.

  Trong khoảnh khắc, khi Lâm Thu Thạch chầm chậm lia mắt tới bên giường, cậu đột ngột nín thở. Đầu giường xuất hiện bóng một phụ nữ đang ngồi, quay lưng về phía Lâm Thu Thạch, mái tóc đen dài lê thê che khuất những đường nét cơ thể. Dường như phát giác ra Lâm Thu Thạch đã tỉnh, người phụ nữ kia từ từ ngoái lại nhìn.

  Cảnh tượng này quả thực giống y chang như trong phim kinh dị, khiến Lâm Thu Thạch đờ ra giây lát. Cũng may lá gan cậu lớn, nghiến răng bật người ngồi dậy, quát: “Má nó, mày là ai? Dám chạy
tới phòng ông làm bậy hả!!!”

  Người phụ nữ kia sững người, sau đó một giọng nói truyền sang: “Anh nói gì vậy, là tôi mà.”

  Là giọng Nguyễn Bạch Khiết.

  Lâm Thu Thạch thở phào, hỏi: “Muộn thế này cô không ngủ mà ngồi đó làm gì thế hả?”

  “Anh có thấy cái giếng trước nhà không?” Nguyễn Bạch Khiết nói: “Cái giếng ở trong sân ý.”

  Lâm Thu Thạch đáp: “Giếng? Giếng nào?” Cậu đang chuẩn bị đứng ra khỏi giường thì vô tình liếc qua bên phải một cái, cái liếc nhìn này khiến máu trong cơ thể cậu phút chốc đông cứng, Nguyễn Bạch Khiết vẫn còn ngủ ở đó, căn bản chưa hề nhúc nhích.

  “Cái giếng đó đó.” Người phụ nữ có giọng giống y hệt Nguyễn Bạch Khiết nói: “Tôi và anh cùng đi xem đi.”

  Lâm Thu Thạch: “…”

  Người phụ nữ kia hỏi: “Sao anh không trả lời?”

  Lâm Thu Thạch nói: “Tháng trước tôi vừa được bầu làm cán bộ Đảng viên ưu tú.”

  Người phụ nữ: “…”

  Lâm Thu Thạch: “Tôi là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật.”

  Người phụ nữ: “…”

  Lâm Thu Thạch tiếp: “Cho nên cô đi dọa người khác thì tốt hơn
đấy?”

  Người phụ nữ uể oải ngả đầu qua một bên, nhờ ánh trăng, Lâm Thu Thạch nhìn thấy mặt ả. Đó là một khuôn mặt khó có lời nào để tả, trắng ởn, phù thũng, hai tròng mắt như sắp phọt ra khỏi hốc mắt. Dáng dấp ả lạ lẫm nhưng giọng nói sao mà thân quen, ả hỏi: “Anh không sợ tôi sao?”

  Lâm Thu Thạch im lặng ba giây, cúi đầu nhìn xuống tấm chăn đang đắp: “Đừng vậy mà, khi tới đây tôi chỉ có duy nhất một cái quần.”

  Người phụ nữ: “…”

  Lâm Thu Thạch đưa tay vuốt mặt: “Dọa nữa đái ra quần bây giờ.” Nói xong câu này, cậu quay sang lay Nguyễn Bạch Khiết thật
lực, nói: “Dậy, dậy mau!!!"

  Nguyễn Bạch Khiết bị Lâm Thu Thạch lay tỉnh, mơ mơ màng màng dụi mắt nói: “Sao thế?” Nguyễn Bạch Khiết vừa mở mắt ra liền trông thấy cô gái đang ngồi ở đầu giường: “Ai đây? Lâm Thu Thạch, nửa đêm anh không ngủ lại còn đưa phụ nữ về đây, thật vô liêm sỉ. Tôi có chỗ nào không bằng cô ta?”

  Lâm Thu Thạch: “…” Đấy là vấn đề ư?

  Nguyễn Bạch Khiết làu bàu chửi thêm vài câu, chợt cảm thấy có
gì đó không ổn, đôi mắt đen láy trợn lên: “Sao cổ cô ta càng lúc
càng dài thế…”

  Lâm Thu Thạch vừa nhìn lại thì thấy ả kia đã đứng dậy, cái đầu
ngoẹo hẳn qua một bên, cần cổ mỗi lúc một dài ra, chẳng khác gì
một con rắn biến đổi gen. Cảnh này khiến hai người đều sững sờ, cuối cùng Lâm Thu Thạch chịu không nổi, quát lên một tiếng:

  “Chết tiệt, chạy mau!” Rồi túm tay Nguyễn Bạch Khiết chạy như điên ra khỏi phòng.

  Nguyễn Bạch Khiết ban ngày liễu yếu đào tơ là thế, lúc này lao
đi còn nhanh hơn Lâm Thu Thạch, biến mất nhanh như một cơn gió.
Lâm Thu Thạch: “Mẹ kiếp, cô chạy từ từ đợi tôi với…”

  Nguyễn Bạch Khiết: “Má nó, tôi mà chạy chậm thì xác tôi lạnh rồi…”

  Lâm Thu Thạch: “…” Ha, đàn bà.
Hai người vọt xuống tầng trệt như hai con thỏ, sau khi chắc chắn sinh vật kia không đuổi theo mới thở phào. Nguyễn Bạch Khiết bật khóc thảm thiết, lúc chạy thì nhanh hơn chó, vậy mà khi Lâm Thu Thạch mới dừng lại để thở, cô đã nước mắt đầm đìa, sẵn sàng
diễn màn tiếp theo.

  “Đừng khóc nữa đừng khóc nữa.” Lâm Thu Thạch nói: “Bé cái mồm thôi, cô định gọi thứ kia đến à?”

  Nguyễn Bạch Khiết: “Anh chỉ nghĩ đến đến cô ta thôi, không quan tâm gì đến tôi!”

  Lâm Thu Thạch: “…”

  Đại khái do vẻ mặt Lâm Thu Thạch quá khinh bỉ nên Nguyễn Bạch Khiết đành nín khóc, mệt mỏi thả phịch người trên ghế, nhẹ nhàng lau khóe mắt. Phòng khách tầng trệt nơi họ đứng lúc này hoàn toàn trống không. Ban nãy chạy ầm ĩ vậy mà chẳng có ai xuất hiện hóng chuyện, thậm chí ngoài hơi thở của chính họ, tuyệt nhiên không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

  Lâm Thu Thạch đứng yên một lúc, do dự nói: “Chúng ta làm gì bây giờ?” Cậu và Nguyễn Bạch Khiết chẳng có kinh nghiệm gì với những chuyện này, hoàn toàn không biết nên xử trí ra sao, lúc này
đứng giữa căn phòng như hai cái cọc gỗ vậy.

  “Bên ngoài tuyết lại rơi rồi.” Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên buột
miệng nói, từ từ đi ra phía cửa, nhìn cảnh vật ngoài sân.

  “Tuyết rơi từ nửa đêm rồi.” Lâm Thu Thạch đứng ở cửa, thấy cảnh vật bên ngoài đã phủ một lớp tuyết mỏng, giờ thì cậu đã nhận ra miệng giếng mà nữ quỷ nói ban nãy. Cô ả không nói điêu, giữa sân có một cái giếng. Miệng giếng này nằm ở vị trí hơi kỳ lạ, ngay chính giữa sân nhà, thậm chí chặn đứng lối vào cửa lớn. Về mặt phong thủy mà nói, điều này không phải điềm tốt lành gì.

  “Đá ngay giữa miệng, nói chẳng nên lời.” Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên thốt lên: “Cái giếng này ảo diệu đó.” Cô bật cười, khóe mắt cong cong dáng dấp xinh đẹp.

  “Sao cơ?” Lâm Thu Thạch ngạc nhiên nói: “Cô còn biết cả
phong thủy?”

  Nguyễn Bạch Khiết đáp: “Nhà tôi làm nghề này, nên có học qua
đôi chút.” Cô duyên dáng liếc xéo Lâm Thu Thạch: “Còn anh làm
nghề gì?”

  Lâm Thu Thạch: “Làm kiến trúc…”

  Nguyễn Bạch Khiết: “Ồ, vậy mà đầu không hói, chắc bỏ nghề lâu rồi nhỉ?”

  Lâm Thu Thạch: “…” Sắc sảo đấy.

  “Anh đoán xem tôi làm nghề gì?” Nguyễn Bạch Khiết vân vê một lọn tóc của mình.

  Lâm Thu Thạch: “Người mẫu?” Con gái cao như Nguyễn Bạch Khiết có thể coi là hàng hiếm, dáng người đẹp, khí chất cao quý, ngoại trừ ngực hơi nhỏ ra thì gần như không có khuyết điểm gì.

  “Sai.” Nguyễn Bạch Khiết cười mỉm: “Tôi là thầy bói.” Lâm Thu Thạch ngớ ra.

  “Để tôi xem nào.” Nguyễn Bạch Khiết bấm đốt ngón tay như
múa: “Hôm nay trăng tròn thế này, tôi nghĩ sắp có người chết.”

Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười: “Logic gì thế, sao trăng tròn lại chết người được.”

  Nguyễn Bạch Khiết không màng đến phản ứng của Lâm Thu Thạch, sải bước ra vườn, còn quay lại vẫy vẫy tay ra hiệu với Lâm
Thu Thạch.

  Lâm Thu Thạch thấy thế đứng tim: “Cô làm gì vậy? Muộn như này rồi…”

  Nguyễn Bạch Khiết nói: “Tôi muốn xem cái miệng giếng này"

  “Chờ mai trời sáng rồi xem, bây giờ xem nguy hiểm lắm.” Lâm Thu Thạch tuy nói thế nhưng vì lo Nguyễn Bạch Khiết xảy ra chuyện
nên đành đi theo cô ra sân. Nguyễn Bạch Khiết mặc váy dài màu trắng, bước đi khẽ khàng trên mặt đất đầy tuyết tựa như một tinh linh. Cô khoan thai đến gần miệng giếng nhưng không áp sát, mà dừng lại đợi Lâm Thu Thạch.

  Lâm Thu Thạch hỏi: “Sao rồi?”

  Nguyễn Bạch Khiết nói: “Chẳng sao cả, đột nhiên không muốn
xem nữa, chúng ta quay về đi.”

  Lâm Thu Thạch ngớ người: “Bây giờ quay về á?”

  “Lạnh lắm.” Nguyễn Bạch Khiết nói: “Tôi sắp chết cóng mất thôi.” Nói xong, cô hồn nhiên khoác lấy cánh tay Lâm Thu Thạch, sau đó lôi tuột cậu vào nhà. Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Bạch Khiết lôi đi, lúc này mới nhận thấy cô gái này sức lực mạnh mẽ khác thường, muốn giằng ra cũng
không được.

  “Nguyễn Bạch Khiết?” Lâm Thu Thạch bị sức mạnh của Nguyễn Bạch Khiết làm cho kinh hồn. Bấy giờ Nguyễn Bạch Khiết mới thả tay ra: “Đi thôi, lạnh quá, mau trở vào trong, còn kịp ngủ một lát…” Nói xong, cô không buồn để ý đến Lâm Thu Thạch, mà tự mình lên cầu thang.

  Lâm Thu Thạch đành đi theo, cả hai trở lại căn phòng của mình. Thật may nữ quỷ ban nãy đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa, nhưng cửa sổ bị bung ra, gió lạnh thổi vù vù tràn vào căn phòng nhỏ. Nguyễn Bạch Khiết leo lên giường, nhắm mắt là ngủ liền.

  Lâm Thu Thạch quả thực không ngủ nổi, bèn thắp đèn dầu lên, cứ thế thức tới sáng. Đêm ở đây dài, dài đến đáng sợ. Bên ngoài là gió tuyết gào rít, trong phòng có mỹ nhân say ngủ. Nguyễn Bạch Khiết chung giường với một người đàn ông lần đầu gặp, vậy mà không hề có ý phòng bị. Cô thở đều đều, khuôn mặt trắng muốt hơi ửng hồng, quả thực mê hồn. Lâm Thu Thạch liếc một cái, rồi vội nhìn đi chỗ khác. Tuy cậu không phải người quân tử thấy sắc mà lòng không loạn, nhưng cũng chẳng phải loại tiểu nhân thừa nước đục thả câu.

  Ngày hôm sau, khoảng tám giờ sáng, mới lấp ló thấy ánh dương ở đường chân trời. Tuyết rơi suốt đêm, bên ngoài đã trắng toát một bề. Nguyễn Bạch Khiết lẩm bẩm mở mắt, vô thức thò tay ra khỏi
chăn rồi tức khắc rụt về: “Lạnh thế…”

  Lâm Thu Thạch thấy bộ dạng cô như vậy thầm nghĩ đêm qua cô
có nói vậy không hả. “Thu Thạch.” Nguyễn Bạch Khiết nói: “Anh đi kiếm hộ em hai cái áo nhé, em mặc váy… lạnh lắm.”

  Lâm Thu Thạch đáp một tiếng, kỳ thực cậu cũng định tìm hai cái áo cho mình, ở thế giới cũ của cậu, thời tiết đang là mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro