Chương 4: Đối Mặt Tử Thần Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lâm Thu Thạch cõng Nguyễn Bạch Khiết, những người còn lại thì phân ra ba người khiêng gỗ.

   Tuyết rơi đường trơn, mọi người đều vô cùng cẩn thận.

   Hùng Tất tay cầm đèn dầu đi phía trước, vừa đi vừa nhắc cả nhóm chú ý bước chân.

   Vốn dĩ mưa tuyết chỉ lác đác vậy thôi, ai ngờ trên đường xuống núi lại chuyển cơn, tuyết phủ dày như lông vịt, cả không gian đều trở nên trắng xóa.

   Nguyễn Bạch Khiết không nặng, Lâm Thu Thạch cõng cô cũng coi như nhàn hạ, cậu cúi đầu nhìn con đường dưới chân, từng bước từng bước tiến về phía trước.

   Tiếng gió rít mỗi lúc một lớn, thậm chí còn chói tai, hoa tuyết rơi dày khiến tầm nhìn của Lâm Thu Thạch bị che đi quá nửa, cậu bắt đầu không thể trông rõ cảnh tượng trước mặt.

    Lâm Thu Thạch thấy tình hình không ổn, bước chậm lại, đang định đứng lại thì nghe thấy giọng Nguyễn Bạch Khiết vang lên bên tai, cô nói: "Đừng dừng lại, đi tiếp đi."

   Lâm Thu Thạch nghe lời đành gắng sức đi tiếp.

   Càng đi, cậu càng cảm thấy có gì đó sai sai, ban đầu Lâm Thu Thạch nghĩ rằng vì thời tiết khắc nghiệt, bản thân bị lạnh quá đâm ra hồ đồ. Có điều đi càng lâu, cậu càng hiểu ra cảm giác kỳ lạ này đến từ đâu.

   Nhẹ quá, người sau lưng cậu quá nhẹ, hầu như chẳng còn trọng lượng. Lâm Thu Thạch nuốt nước miếng, thử xốc tấm thân sau lưng mình lên một cái.

   Quả nhiên không phải là ảo giác, người phía sau lưng rất nhẹ, chỉ như một tờ giấy. Tuy hình thể cô vẫn như trước, nhưng chẳng còn trọng lượng.

   Lâm Thu Thạch toát mồ hôi trán, vội gọi: "Bạch Khiết."

   Không có tiếng trả lời.

   "Bạch Khiết." Lâm Thu Thạch tiếp tục gọi.

   "Sao vậy?" Nguyễn Bạch Khiết áp mặt lên cổ Lâm Thu Thạch, khuôn mặt cô lạnh như đá, làn da vừa mềm vừa ấm, tạo cho Lâm Thu Thạch một sự liên tưởng không được hay cho lắm, cô thì thào: "Anh gọi em à?"

   "Không có gì." Lâm Thu Thạch nói: "Định hỏi cô lạnh hay không."

  "Không lạnh." Nguyễn Bạch Khiết nói: "Chẳng lạnh chút nào."

   Lâm Thu Thạch không dám dừng lại nghỉ ngơi. Ban nãy cậu cắm cúi đi, giờ đây ngẩng đầu quan sát, mới nhận ra mình đã bị nhóm Hùng Tất bỏ xa.

   Trong cơn tuyết lớn, cậu chỉ có thể mờ mờ trông thấy ánh đèn dầu và vài bóng người. Thứ mà cậu đang cõng, dường như chẳng phải Nguyễn Bạch Khiết mà là một thứ khác.

   Lâm Thu Thạch khẽ nghiến răng.

   "Anh đang run kìa." Kẻ lạ trên lưng có giọng nói giống như Nguyễn Bạch Khiết vậy. Ả cất tiếng hỏi thật là khẽ: "Anh lạnh lắm phải không?"

   "Vẫn trụ được." Lâm Thu Thạch nói: "Hơi lạnh một tí thôi."

   "Anh có muốn đến một nơi không lạnh không?" Ả hỏi. "Một nơi ấm áp, không có tuyết rơi, không có những đêm quái dị."

    Lâm Thu Thạch thầm nghĩ, mày định mớm lời khiến tao hỏi đó là nơi nào chứ gì, tao chẳng muốn biết đâu, nghĩ vậy cậu bèn im lặng.

   "Sao anh không trả lời?" Ả nói.

   "Vì tôi đang suy nghĩ." Lâm Thu Thạch đáp ngang như cua.

   Ả hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

   Lâm Thu Thạch dừng chân trong giây lát, hô lớn: "Tao đang nghĩ làm sao cho mày rớt xuống nè!" Nói đoạn, cậu vội vàng buông tay, không kịp ngoảnh lại nhìn, cứ thế lao đầu chạy.

   Hành động này của Lâm Thu Thạch cực kỳ sáng suốt, bởi vì sau khi buông tay, cậu chẳng nghe được âm thanh vật gì rơi xuống đất - thứ đó chắc chắn không phải người.

    Lâm Thu Thạch chạy như điên, trong lúc chạy ngoái nhìn đằng sau một cái. Cái liếc nhìn này suýt nữa khiến tim cậu rớt ra ngoài. Thứ vừa bị vứt xuống kia nằm bất động trên nền tuyết, nhưng cái đầu nó càng lúc càng dài ra, vươn về phía Lâm Thu Thạch. Cái đầu xõa tóc đen nhánh trườn trên mặt tuyết, cổ nghển lên truy hỏi: "Tại sao anh lại vứt bỏ em, chẳng phải anh thích em nhất hay sao?"

   Lâm Thu Thạch tức điên: "Mẹ kiếp thích cái đầu mày ấy..."

    Cái đầu càng lúc càng dài ra: "..."

   Lâm Thu Thạch không dám chậm nửa bước, chỉ ước sao mau đuổi kịp đồng bọn của mình. Nhưng điều khiến cậu tuyệt vọng là, cậu có chạy nhanh cách mấy, bóng người và ánh đèn phía trước vẫn xa xôi y như vậy, cứ như đang đuổi theo ảo ảnh sa mạc.

   Còn thứ phía sau, càng lúc càng đuổi tới gần hơn.

   Thôi xong, khi thứ đó chỉ còn cách bản thân một cú vồ, lòng Lâm Thu Thạch nhói lên một tia tuyệt vọng. Đúng vào lúc ấy, chân cậu như bị vật gì níu lại, cả người ngã nhào ra đất.

  "Khốn kiếp thật!" Lâm Thu Thạch ngã một cú trời giáng, ăn nguyên nắm tuyết vào miệng, nhưng đúng lúc ấy cậu cảm nhận từ trong người mình có một vật gì đó thoát ra, sau đó dường như có ai kéo cậu dậy.

   "Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch, anh có sao không đấy, em nặng thế cơ à?" Là giọng của Nguyễn Bạch Khiết.

   Lâm Thu Thạch khó nhọc bò dậy, quay sang nhìn, thấy cô gái ấy đang quỳ bên cạnh dùng ngón tay nhéo má mình.

   Còn kẻ kéo cậu dậy từ mặt đất chính là Hùng Tất, hỏi: "Không sao chứ?"

   Lâm Thu Thạch thở một hơi dài não nuột: "Tôi tưởng tôi chết chắc rồi chứ."

   Nguyễn Bạch Khiết ngoẹo đầu: "Sao lại thế?"

   Lâm Thu Thạch kể sơ chuyện vừa xảy ra, nói, cũng may cuối cùng bị vấp ngã, nếu không chắc xác đã lạnh.

   "Ừm." Nguyễn Bạch Khiết nói: "Thảo nào anh lại ngã, em cứ tưởng em nặng quá cơ."

   Lâm Thu Thạch: "Không đến nỗi, không đến mức nặng quá."

   Nguyễn Bạch Khiết bĩu môi.

   Hùng Tất nói: "Mau dậy đi, những người khác sắp xuống núi rồi, trời thì sắp tối, chúng ta phải nhanh chân lên."

  Lâm Thu Thạch gật gật đầu, khi ngồi dậy cảm thấy đầu gối hơi đau, có lẽ cú ngã ban nãy tạo thành vết thương mất rồi. Nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ theo gót bọn Hùng Tất. Vốn cậu định cõng tiếp Nguyễn Bạch Khiết, nhưng lại bị người ta từ chối, nói là do Lâm Thu Thạch gầy quá, cõng một hồi ngực đau tức muốn chết.

   Lâm Thu Thạch nghe xong khẽ hỏi một câu: "Cô có ngực à..." Khi nãy cõng cô nàng cậu cảm thấy sau lưng phẳng lì như bia đá, hoàn toàn chẳng có cảm giác mềm mại gì.

   Nguyễn Bạch Khiết nghe câu này nổi trận lôi đình, la lên: "Được lắm, được lắm, anh ngực to anh nói gì chả đúng!"

   Lâm Thu Thạch: "..."

   Ba người tăng tốc, gắng sức đuổi kịp cả nhóm, nhưng đúng lúc đó, Lâm Thu Thạch nghe thấy một tiếng thét chói tai.

  "Mọi người nghe thấy gì không?" Lâm Thu Thạch hỏi, cậu sợ đây cũng chỉ là ảo giác của riêng  mình.

  "Có." Mặt Hùng Tất xám đi: "Mau lên, xảy ra chuyện rồi."

   Cả ba không đi nữa mà chạy luôn, tới nơi, họ nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ.

   Trong ba người khiêng gỗ đã chết mất hai, thi thể bị khúc gỗ chèn nát thành hai phần, điều kinh khủng nhất là dù thân người bị đứt, họ vẫn chưa mất ý thức, miệng phun ra máu tươi ồng ộc, đang gào thét cầu cứu.

   Người thứ ba nằm mềm nhũn trên mặt đất, đũng quần ướt đẫm, vừa khóc vừa kêu muốn lạc giọng: "Cứu tôi với... Trời ơi cứu với..."

   "Chuyện gì thế này! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Hùng Tất hỏi.

   Tiểu Kha nói: "Họ đang đi bình thường, không hiểu sao đột nhiên hẫng tay, khúc gỗ rơi xuống    đất, đè lên hai người đi đằng trước."

   Hùng Tất chưa nói gì, chỉ thấy người khiêng gỗ may mắn chưa chết kia vội vàng bò dậy, bắt đầu vừa chạy, vừa thét: "Có ma, cứu tôi với, có ma..."

   Mọi người không ai kịp phản kháng, kẻ kia nhanh chóng biến mất trong màn tuyết trắng.

   Hai người nằm dưới đất cũng yếu dần, thoi thóp giây lát rồi tắt thở.

   "Làm sao đây..." Cô gái nào đó trong đoàn bắt đầu rên rỉ, sau đó thêm nhiều tiếng khóc vang lên: "Chúng ta chết hết ở đây mất."

   Râu Hùng Tất giờ trắng xóa vì bám đầy tuyết. Gã thở dài, may mắn vẫn còn giữ được bình tĩnh, gã nói: "Đi thôi, vác khúc gỗ về đã rồi tính."

   Khúc gỗ này đè chết hai người, ai dám vác đây. Mọi người đều im lặng không nhúc nhích, cuối cùng chỉ có Lâm Thu Thạch chủ động đứng ra cùng Hùng Tất vác khúc gỗ be bét máu đó lên.

   Trên đường về ai nấy đều im lặng, cũng may không xảy ra sự việc đáng tiếc nào khác.

   Lâm Thu Thạch cùng Hùng Tất mang khúc gỗ đến thẳng xưởng mộc. Lão thợ mộc nhìn thấy vết máu trên khúc gỗ mà chẳng hề ngạc nhiên, thậm chí không buồn hỏi, chỉ hắng giọng nhắc họ: "Còn thiếu hai khúc."

   Hùng Tất và Lâm Thu Thạch không đáp, đặt gỗ xuống rồi đi ngay.

   Chuyện khúc gỗ bị rơi thực đáng nghi, chắc chắn có thứ gì đang giở trò. Lâm Thu Thạch cảm thấy mình lại vừa vượt qua một ải, cậu nhìn chậu lửa trước mặt đến thất thần, cả người rơi vào trạng thái mơ màng.

   Nguyễn Bạch Khiết ngồi bên cạnh, đột nhiên nói: "Em muốn ăn mì cơ."

   "Ừ." Lâm Thu Thạch đáp: "Chờ tôi nghỉ ngơi chút đã."

   Nguyễn Bạch Khiết nói: "Anh sao thế, mệt à?"

   "Không, tôi đang nghĩ việc tôi xuất hiện ở thế giới này có ý nghĩa gì." Lâm Thu Thạch nói: "Vốn ở thế giới của mình tôi đang sống rất tốt, bỗng một ngày mở cửa ra khỏi nhà thì phát hiện hành lang xuất hiện mười hai cánh cửa sắt, thế rồi tôi mở một cái ra..."

   Nguyễn Bạch Khiết yên lặng lắng nghe.

   "Sau đó thì tôi xuất hiện ở nơi này." Lâm Thu Thạch nói: "Cánh cửa sắt chỉ mang đến sự sợ hãi và đày đọa thôi sao?"

   Nguyễn Bạch Khiết nghe xong bật cười ha ha, nói: "Em thấy bây giờ nghĩ mấy chuyện đó cũng vô dụng, có điều những gì ta trải qua chưa chắc đã là đày đọa."

   Lâm Thu Thạch: "Vậy thì là gì?"

   "Biết đâu..." Nguyễn Bạch Khiết nhìn cậu dịu dàng nói, "nó mang đến một cuộc đời mới."

   Lâm Thu Thạch cau mày.

   Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại hai người, những kẻ khác đều đã về phòng mình. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy khiến ai nấy đều bải hoải rã rời, vậy nên Hùng Tất quyết định cho tất cả nghỉ ngơi một tiếng, sau đó mới họp nhau lại cùng bàn tính bước đi tiếp theo. Nói là bàn tính bước tiếp theo, kỳ thực mọi người đều hiểu rõ, muốn sớm rời khỏi nơi này thì vẫn phải đi chặt cây, cho dù lần tới có thể còn xảy ra chuyện kinh dị hơn.

   "Đi làm mì đi." Nguyễn Bạch Khiết nói: "Em đói rồi."

   Lâm Thu Thạch đứng dậy đi vào bếp. Nguyễn Bạch Khiết nhìn theo bóng lưng cậu, nở một nụ cười bí ẩn. Món mì mang mùi vị không tệ chút nào. Hai người ăn xong cũng gần tới giờ họp. Phòng khách lại lần nữa trở nên đông đúc, tất cả đã sẵn sàng thảo luận bước đi kế tiếp.

   "Chắc họ bị ám khi xuống núi." Trương Tử Song, người tương đối bình tĩnh trong bọn lên tiếng: "Tôi thấy lúc đó hai người phía trước hơi khựng lại."

   "Có vô vàn cách để chết ở đây, nên thôi đừng quan tâm họ chết như thế nào." Hùng Tất chẳng buồn khách sáo: "Vấn đề bây giờ là tìm ra điều kiện gây ra cái chết."

   Là đốn cây, hay là vác khúc gỗ, thậm chí có thể là đi dưới trời tuyết, tất cả đều có thể trở thành điều kiện cho yêu ma quỷ quái giết người.

   "Dùng phương pháp loại trừ." Tiểu Kha nói: "Đốn cây thì mọi người ai cũng làm, nhưng chỉ có ba người đó vác khúc gỗ xuống núi."

   "Vậy sao tôi cùng Hùng Tất vác lại không sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.

   "Có hai khả năng, một là vác gỗ xuống núi, hai là còn điều kiện khác nữa." Hùng Tất nói: "Bởi vì mỗi ngày, sẽ có vô số hạn định đặt ra, nên mấy thứ đó không thể một lèo giết hết cả bọn được." Đó cũng là lý do mà Hùng Tất dám cùng với Lâm Thu Thạch vác khúc gỗ trở về.

   "Vậy làm thế nào để kiểm chứng điều kiện?" Tiểu Kha hỏi.

   "Kiểm chứng làm gì." Nguyễn Bạch Khiết vân vê sợi tóc, nói thẳng tuột: "Tránh các điều kiện ra là được rồi, kiểm chứng mà thất bại, ai trong chúng ta chịu nổi đây."

   "Ừm." Tiểu Kha lạnh lùng đáp lại. Ngay từ đầu cô bé đã không ưa Nguyễn Bạch Khiết cho lắm, bình thường đều lạnh nhạt. Cũng đúng, kiểu con gái xinh đẹp lại thích làm nũng như Nguyễn Bạch Khiết đôi khi thật khiến cho người cùng giới phải bực mình.

   "Vậy ngày mai mọi người đừng vác nữa." Hùng Tất nói: "Chúng ta làm dụng cụ, kéo khúc gỗ xuống núi."

   Mọi người đều tán đồng.

   "Cái người bỏ chạy mất tích kia tính sao?" Ai đó hỏi, tỏ ra lo lắng cho người đồng đội sợ quá hóa dại của mình: "Chẳng lẽ mặc kệ anh ta?"

   "Không mặc kệ thì làm gì?" Trương Tử Song đáp: "Anh nhìn trời kìa, sắp tối đến nơi rồi. Khi trời tối đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh dám liều mạng đi cứu anh ta không?"

   Mọi người im lặng, coi như đều đồng ý với Trương Tử Song.

   Trong thế giới quái dị này, tính mạng con người không được bảo đảm, tiếp tục sống đã là điều xa xỉ, nói gì đến việc đi cứu người khác.

   "Thôi nào, đi nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải tiếp tục." Hùng Tất nói hết câu liền đứng dậy chuẩn bị về phòng.

   Nguyễn Bạch Khiết liếc nhìn bầu trời bên ngoài, ném ra một câu: "Chẳng biết mai tuyết có ngừng rơi không nhỉ?"

   Cái miệng xinh mà ăn mắm dặm muối linh nghiệm ghê.

   Kết quả tuyết rơi nguyên cả đêm, đến khi trời sáng vẫn không có dấu hiệu ngừng.

   Có lẽ vì đã có người chết trong rừng, nên ban đêm không xảy ra chuyện gì ly kỳ, mọi người đều thành công sống sót thêm một đêm.

   Tuyết rơi rất mau, ngay việc ra khỏi nhà cũng là cả vấn đề, chưa nói tới việc đốn cây rồi kéo đem về dưới cái thời tiết này. Nhưng so với khí hậu khắc nghiệt, những thứ quỷ quái thoắt ẩn thoắt hiện kia càng làm người ta sợ hãi bội phần. Do đó, thời tiết tệ như vậy mà trong nhóm không một ai lên tiếng đòi nghỉ ngơi.

   Lặng im dùng bữa, lặng im xuất phát. Mọi người có lẽ đều vì chuyện xảy ra hôm qua mà trở nên trầm lặng không buồn nói năng gì.

   Kẻ duy nhất chẳng hề suy suyển là Nguyễn Bạch Khiết. Vừa đi trên tuyết, cô vừa ngâm nga một bài hát, cứ như lần này lên núi cắm trại không bằng.

   CÂU CHUYỆN NHỎ:

   Lâm Thu Thạch: Sao cô thích ăn mì thế hả?

   Nguyễn Bạch Khiết: Đâu có, em chỉ thích úp mì anh.

   Lâm Thu Thạch: Ể??

   Nguyễn Bạch Khiết: À không, là mì anh úp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro