Chương 5: Giếng Khô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trận tuyết quá lớn, đi trên đường núi nhỏ hẹp đúng là mỗi bước mỗi khó khăn.

   Lâm Thu Thạch lo Nguyễn Bạch Khiết không chịu được gió lạnh, trên đường luôn chăm sóc cho cô. Tiểu Kha đi gần chỉ quăng một câu chẳng nóng chẳng lạnh rằng tình cảm giữa hai người tốt quá nhỉ.

   "Con gái mà." Lâm Thu Thạch nói: "Được chăm sóc hơn một chút cũng là điều đương nhiên."

   Lúc bấy giờ Nguyễn Bạch Khiết đang dính chặt lấy Lâm Thu Thạch, tứ chi mềm nhũn. Cô đưa mắt nhìn Tiểu Kha, bày ra một khuôn mặt đáng thương vô hạn.

   Tiểu Kha lạnh lùng tránh ánh mắt của Nguyễn Bạch Khiết, nếu được, chắc Tiểu Kha thà không phải trông thấy cô nàng.

   Cuối cùng đã đến nơi, mọi người ai vào việc nấy. Lần này họ chọn hai cái cây không lớn quá, định làm xong ngay trong ngày. Thời tiết tuy rất lạnh, nhưng vận động tay chân một hồi, máu huyết lưu thông khiến ai nấy đều cảm thấy ấm hẳn, Lâm Thu Thạch dừng lại nghỉ ngơi còn lấy tay cởi một nút áo khoác.

   Nguyễn Bạch Khiết tựa vào gốc cây gần đó, ánh mắt nhìn Lâm Thu Thạch như chứa ẩn tình.

   Lâm Thu Thạch lườm cô một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

   Nguyễn Bạch Khiết: "Mông cũng mẩy đấy chứ..."

   Lâm Thu Thạch đang vung rìu suýt chút nữa trẹo xương hông, bèn quay ra nhìn chằm chằm Nguyễn Bạch Khiết: "Cô nói gì vậy?"

   Nguyễn Bạch Khiết: "Em có nói gì đâu, anh nghe nhầm rồi."

   Mắt Lâm Thu Thạch vẫn là một bầu trời ngờ vực.

   Nguyễn Bạch Khiết: "Hay là anh thử lặp lại những gì anh vừa nghe thấy xem nào?"

   Lâm Thu Thạch: "..." Cô nghĩ ai cũng mặt dày giống cô chắc?

   Hai người vừa nói chuyện vừa đốn cây, được một lát thì nghỉ ngơi cho người sau vào thay, trước khi trời tối hẳn, cuối cùng hai cái cây đã bị đốn hạ.

   Khi đốn gỗ thì chẳng sao, nhưng việc vận chuyển lại khiến mọi người ngần ngại.

   Hai xác người do thân cây đè nát hôm qua, nay đã bị vùi lấp dưới tầng tuyết dày. Nhưng dù mắt không còn trông thấy, cảnh tượng thê thảm của họ vẫn còn sống động như mới xảy ra.

   "Đừng vác nữa." Hùng Tất nói: "Quấn dây thừng vào rồi kéo đi."

   "Vậy ai sẽ kéo?" Trương Tử Song hỏi.

   Hùng Tất đáp: "Đàn ông chia thành hai nhóm, tất cả cùng kéo."

   Cách này là công bằng nhất, mọi người đều phải làm, nếu lỡ chết đành trách số mình đen đủi, không oán ai được.

   Lâm Thu Thạch không ý kiến gì, cậu lẳng lặng đón sợi dây thừng từ tay Hùng Tất, cùng một người trước nay khá trầm tính trong nhóm bắt đầu cật lực kéo khúc gỗ. Kéo khúc cây trên đường hẹp khó hơn vác trên vai nhiều lần, nhưng làm vậy mới an toàn, tránh xảy ra chuyện giống như lần trước.

   Vết xe đổ ngay trước mắt, dọc đường đi ai nấy đều vô cùng cảnh giác, đến khi rời khỏi con đường núi tới trước cửa xưởng mộc rồi, tất cả mới cùng thở phào nhẹ nhõm.

   "Ông ơi," Hùng Tất gọi, "chúng cháu mang gỗ tới rồi."

   Xoèn xoẹt, xoèn xoẹt, xoèn xoẹt. Tiếng cưa gỗ đều đều dừng lại, lát sau, bên khe cửa xuất hiện một khuôn mặt nhăn nheo như trái táo tàu.

   Người thợ mộc chậm chạp đẩy cửa bước ra, ra hiệu cho họ đem hai khúc gỗ vào.

   "Ông ơi," Hùng Tất lấy tay vuốt bụi tuyết trên mặt, "chúng cháu mang gỗ tới rồi, việc đi lễ bái cần mang theo những vật gì vậy?"

   Ông già đưa tẩu thuốc dài lên miệng rít một hơi, phả ra làn khói trắng đặc quánh, lào phào nói một câu: "Cùng nhau đi là được rồi."

   Hùng Tất nghe xong liền nhíu mày.

   "Bắt buộc phải đi vào ban đêm." Ông già tiếp: "Sau khi trời tối, lần lượt từng người vào miếu, lễ xong thì đi ra."

   Nguyễn Bạch Khiết nghe yêu cầu này thì nét mặt hơi thay đổi. Lâm Thu Thạch cho rằng cô sẽ nói gì đó, nhưng cuối cùng Nguyễn Bạch Khiết chẳng hề cất lời, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

   "Bắt buộc phải vào từng người một sao?" Có lẽ Hùng Tất đã nhận thấy điểm quái dị của yêu cầu này: "Không thể vào cùng nhau?"

   "Vào cùng nhau?" Ông già cười nhạt một tiếng: "Muốn thì cứ thử xem."

   "Cảm ơn ông." Hùng Tất không hỏi thêm gì nữa, quay người gọi cả đám cùng rời khỏi xưởng mộc.

   Lâm Thu Thạch cứ cảm thấy người này có gì rất quái lạ, bèn nói:

   "Người trong thôn sẽ không lừa chúng ta chứ?"

   "Có thể." Hùng Tất nói: "Nhưng các nhân vật quan trọng thông thường sẽ không nói dối. Nếu đầu mối về chìa khóa họ đưa là sai, vậy chúng ta cố gắng để làm gì."

   Nếu vậy thì cứ ngồi chờ chết cho xong.

   Lâm Thu Thạch "à" một tiếng.

   Sau khi đưa gỗ đến xưởng mộc, tất cả cùng nhau trở về nhà, đốt lửa sưởi ấm, nhân tiện thảo luận hành động tiếp theo.

   Đột nhiên Nguyễn Bạch Khiết đòi đi vệ sinh, hồi lâu không thấy quay lại.

   Lâm Thu Thạch chờ thêm một lát, quả thực lo lắng cho cô, bèn chạy vào nhà vệ sinh tìm. Kết quả chẳng thấy ai cả, đi quanh nhà một vòng, chợt thấy Nguyễn Bạch Khiết ngồi bên miệng giếng.

   Dường như cô đã ngồi ở đó được một lúc lâu, trên đầu và khắp người phủ một lớp tuyết mỏng. Lâm Thu Thạch thử gọi một tiếng, nhưng Nguyễn  Bạch Khiết hình như không nghe thấy, đầu cũng không ngoảnh lại.

   "Nguyễn Bạch Khiết?" Lâm Thu Thạch rảo bước về phía cô: "Cô đang làm gì vậy, ngoài trời đang lạnh vậy mà."

   "Dừng lại." Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên lên tiếng.

   Lâm Thu Thạch khựng lại.

   Nguyễn Bạch Khiết nói: "Đừng đến gần." Giọng điệu thật lạnh lùng, hoàn toàn không còn cái vẻ nhu mì thường ngày, "tránh xa ra."

   Lâm Thu Thạch nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" Cậu nhanh chóng nhận ra thái độ bất thường của Nguyễn Bạch Khiết có liên quan mật thiết tới cái giếng kia.

   Nguyễn Bạch Khiết lắc lắc đầu, không chịu nói.

   Lâm Thu Thạch liều mạng bước lên hai bước, đến khoảng cách có thể nhìn rõ bên trong giếng. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy rồi da gà da vịt khắp người Lâm Thu Thạch đều nổi lên: Miệng giếng đang bị vật gì đó màu đen che kín. Ban đầu Lâm Thu Thạch cho là nước, nhưng về sau cậu phát hiện thứ đó có chút lồng phồng, Lâm Thu Thạch không hề nhìn lầm, hóa ra dưới giếng lúc này nhung nhúc sợi tóc đen nhánh.

   Chân Nguyễn Bạch Khiết hình như đã bị thứ đó quấn chặt, hoàn toàn không thể cử động.

   "Đừng lại gần, Lâm Thu Thạch." Nguyễn Bạch Khiết nói: "Nó sẽ lôi cả anh xuống đó."

   "Không sao." Lâm Thu Thạch nói thật khẽ, cậu sợ lớn tiếng sẽ đánh động đến những sợi tóc đen: "Không sao đâu, đừng sợ, để tôi giúp cô."

   Nguyễn Bạch Khiết quay ra nhìn Lâm Thu Thạch, trong ánh mắt cô nàng chẳng còn vẻ nhu mì như nước, mà nó là một mặt hố sâu không đáy, đen thẫm lại thăm thẳm, khiến người ta bất giác phải khiếp sợ. Cô nói: "Cần gì phải vậy."

   Lâm Thu Thạch: "Đợi tôi một lát, gắng lên." Nghĩ ra điều gì đó, cậu vội lao vào nhà.

   Hùng Tất thấy Lâm Thu Thạch hớt ha hớt hải, trong lòng nghi ngờ vội hỏi có chuyện gì, Lâm Thu Thạch chẳng buồn để ý đến gã, cứ thế chạy một mạch vào phòng bếp.

   Lâm Thu Thạch lấy từ trong bếp vài thanh củi, vội vàng dùng đá đánh lửa rồi chạy trở ra ngoài.

   Chỉ vỏn vẹn vài phút trôi qua, mà tưởng dài như mấy thế kỷ. Khi đánh lửa, tay Lâm Thu Thạch run lẩy bẩy không ngừng, cậu đang sợ, sợ khi mình trở lại miệng giếng thì ở đó chỉ còn một cái giếng trống không.

   Cũng may khi quay lại, Nguyễn Bạch Khiết vẫn còn đó.

   "Tôi quay lại rồi đây." Lâm Thu Thạch thở hổn hển: "Đợi chút tôi sẽ ném lửa xuống miệng giếng, cô nắm lấy tay tôi... đừng thả ra nhé."

  Nguyễn Bạch Khiết: "Anh không sợ sao?"

   Lâm Thu Thạch ngẩn ra: "Sợ cái gì?"

   Nguyễn Bạch Khiết: "Sợ chết?"

   Lâm Thu Thạch bật cười: "Chết ai mà không sợ? Nhưng có những điều còn đáng sợ hơn cái chết." Lâm Thu Thạch có rất nhiều nghi ngờ về thế giới kì quái này, nhưng cậu hiểu rõ Nguyễn Bạch Khiết đã cứu mình vài lần. Nếu không có Nguyễn Bạch Khiết, đêm đầu tiên chắc hẳn cậu đã trở thanh một trong những cái xác máu thịt bầy nhầy.

   "Được rồi, tôi làm nhé." Lâm Thu Thạch sợ kéo dài thời gian, thể lực của Nguyễn Bạch Khiết không chịu nổi. Cậu thận trọng thăm dò từng bước một, lại gần Nguyễn Bạch Khiết.

   Khi tới khoảng cách vừa đủ, cậu vội nắm lấy tay Nguyễn Bạch Khiết, ném bó lửa trong tay xuống đám tóc đang cuồn cuộn bên dưới.

   "Á á á..." Một tiếng thét rùng rợn vang lên, đó là tiếng phụ nữ phát ra từ dưới đáy giếng. Mớ tóc bén lửa cháy phừng phừng, giãy giụa quằn quại.

   Trong lúc lộn xộn ấy, Lâm Thu Thạch nhác thấy khuôn mặt trắng bệch ở trong giếng. Tuy chỉ giây lát thôi, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn nhận ra khuôn mặt ấy, chính là con ma nữ đóng giả Nguyễn Bạch Khiết ngồi trên đầu giường đêm hôm nọ.

  "Chạy mau!!" Đám tóc vừa thả chân Nguyễn Bạch Khiết ra, Lâm Thu Thạch vội kéo cô chạy thục mạng.

   Nguyễn Bạch Khiết chẳng phản ứng gì, chỉ im lặng phối hợp theo hành động của Lâm Thu Thạch. Hai người xông vào trong nhà, thở hồng hộc như sắp chết.

   "Sao thế?" Những người ở trong phòng đều vô cùng kinh ngạc.

   "Dưới giếng có thứ đó..." Lâm Thu Thạch vừa thở vừa nói: "Mọi người tránh xa cái giếng ra, Bạch Khiết ban nãy suýt bị kéo xuống dưới."

   Nói đoạn cậu quay sang nhìn Nguyễn Bạch Khiết, hỏi cô có bị thương hay không.

   "Không." Nguyễn Bạch Khiết đáp: "Em không sao."

   Lâm Thu Thạch nghe thế liền liếc mắt xuống dưới, nhìn thấy cổ chân Nguyễn Bạch Khiết có vết lằn màu đỏ tấy do bị tóc ma nữ quấn chặt, máu vẫn đang rỉ ra, cậu nói: "Thế này mà bảo không sao? Cô mau ngồi xuống, để tôi băng bó cho."

   Có lẽ lúc bấy giờ Nguyễn Bạch Khiết mới nhận ra mình bị thương, cô nghiêng đầu lưỡng lự, rốt cuộc nghe lời Lâm Thu Thạch, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

   Lâm Thu Thạch tìm được một ít thuốc trị thương, liền quỳ xuống trước mặt Nguyễn Bạch Khiết, đặt chân người đẹp lên đầu gối của mình, cẩn thận xử lý vết thương. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, lại vô cùng cẩn thận, như sợ Nguyễn Bạch Khiết bị đau vậy.

   "Đối với người phụ nữ nào anh cũng nâng niu vậy à?" Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên hỏi.

   "Chuyện này liên quan gì đến phụ nữ." Lâm Thu Thạch đáp chẳng buồn nghĩ: "Nếu cô là đàn ông, chẳng lẽ tôi sẽ mạnh tay với cô hay sao?"

   Nguyễn Bạch Khiết: "À..."

   Lâm Thu Thạch ngứa miệng chòng ghẹo: "Hay cô đúng là đàn ông hả, người thì cao, ngực lại phẳng lì." Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nguyễn Bạch Khiết thật sự quá đẹp, Lâm Thu Thạch không tin trên đời lại có người đàn ông nào như vậy.

   "Đúng thế." Nguyễn Bạch Khiết thở dài: "Ngực em còn bé hơn ngực anh."

   Lâm Thu Thạch: "..."

   Nguyễn Bạch Khiết bổ sung thêm: "Mông em cũng chẳng cong như mông anh."

   Lâm Thu Thạch: "... Thứ con gái gì mà lắm lời vậy."

   Nguyễn Bạch Khiết bật cười ha ha.

   Lâm Thu Thạch giúp Nguyễn Bạch Khiết xử lý xong vết thương, rồi mới đem chuyện vừa xảy ra nói cho bọn Hùng Tất. Những người khác thì không sao, chỉ có Hùng Tất và Tiểu Kha nghe chuyện sắc mặt đều xấu đi, rõ ràng hai người đang nhớ lại, ông già thợ mộc từng nói với họ rằng, bước cuối cùng làm quan tài chính là lấp giếng.

   Quan tài và giếng thì có liên quan gì tới nhau? Đây là tập tục của thôn này hay cái bẫy mà người thợ mộc giăng ra.

   Nguyễn Bạch Khiết dường như hiểu thấu Hùng Tất đang nghĩ gì, mỉm cười nói: "Đừng nghĩ nhiều quá, nên làm gì thì cứ làm, vận mệnh đều đã được an bài cả rồi."

   Hùng Tất khẽ than: "Chúng tôi định tối nay đi lễ bái, cô đi luôn chứ?"

   "Em ư?" Nguyễn Bạch Khiết nói: "Chân em bị thương rồi, đi không nổi đâu, Thu Thạch, anh cõng em nhé."

   Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

   Tiểu Kha đứng bên cạnh nói: "Bị thương có chút xíu, làm gì mà đi không nổi?"

    Nguyễn Bạch Khiết nghe vậy không tức giận, chỉ mỉm cười ngọt ngào, nói, chị Kha ơi thông cảm đi mà, hồi ở nhà em được cưng chiều quen rồi, bây giờ đến nơi hoang dã sống khổ cực, cho em làm nũng một tí.

   Tiểu Kha nói: "Cô thấy Lâm Thu Thạch tốt tính nên cứ mè nheo mãi, trong thế giới này chẳng ai quen biết ai, tại sao người ta phải chiều cô."

   "Ơ, em tưởng chị và anh Hùng Tất quen nhau." Nguyễn Bạch Khiết đáp câu xanh rờn.

   Ai ngờ câu này vừa thốt ra, sắc mặt Hùng Tất và Tiểu Kha liền thay đổi, trong ánh mắt rõ ràng thêm phần cảnh giác.

   Lâm Thu Thạch tức thì cảm nhận thấy bầu không khí trong phòng có sự thay đổi.

   "Cô nói vậy là có ý gì?" Tiểu Kha hỏi.

   "Chẳng có ý gì cả." Nguyễn Bạch Khiết nói: "Em chỉ cảm thấy hai người thân nhau... Không lẽ đúng là có quen biết trước?"

   "Sao thế được." Dáng vẻ Tiểu Kha rõ ràng không thoải mái.

    Nguyễn Bạch Khiết cười cười, không tiếp tục truy hỏi nữa. Dĩ nhiên, Tiểu Kha cũng thôi công kích Nguyễn Bạch Khiết, không ngăn Lâm Thu Thạch cõng cô nữa, chỉ đành xị mặt, quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro