Chương 107: Cửa thứ mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuyến về thăm quê, Lâm Thu Thạch tận hưởng một khoảng thời gian tương đối êm đềm. Qua sự giới thiệu của Nguyễn Nam Chúc, cậu nhận hai nhiệm vụ riêng, đồng thời cũng cùng người của các tổ chức khác vào cửa vài lần. Dĩ nhiên những cửa này đều là cấp thấp, cậu cũng cẩn thận tìm hiểu gợi ý, mặc dù có một vài khó khăn, nhưng cuối cùng đều an toàn trở về.


Nguyễn Nam Chúc thì bắt đầu lên kế hoạch cho cửa cấp mười của Lâm Thu Thạch, đáng lẽ họ có thể cùng vượt cửa với Trình Nhất Tạ, nhưng Trình Nhất Tạ đã từ chối đi cùng Nguyễn Nam Chúc, tỏ ý sẽ chỉ đi với em trai mà thôi. Về việc này, Lâm Thu Thạch vẫn thắc mắc tại sao Trình Nhất Tạ lại cố chấp đến vậy. Sau này cậu mới hiểu, hóa ra Trình Nhất Tạ từ chối là vì cậu ta đã lén vào một của cấp chín để lấy được gợi ý cấp mười cho chính mình.
Mà gợi ý đó không thể đưa cho người khác xem được.
Nguyễn Nam Chúc đã biết chuyện này từ sớm nên hắn chẳng nhiều lời với Trình Nhất Tạ mà hướng sự chú ý đến các tổ chức khác, bắt đầu tìm kiếm những người sắp sửa vào cửa cấp mười.
Với tên tuổi của Nguyễn Nam Chúc thì tìm được người như vậy dễ như trở bàn tay. Hắn nhanh chóng nhận được tin báo rằng trong nhóm của Bạch Minh – Bạch Hùng có một cô gái sắp vào cửa cấp mười. Cô gái này thậm chí đã từng vượt qua nhiều cửa hơn cả Bạch Minh, là một người cực kỳ lợi hại.
Do khác biệt về yếu tố thể chất, thể lực của phái nữ thường kém hơn nam giới, thông thường khi hai bên đọ sức họ sẽ rơi vào thế yếu. Chính vì vậy, năng lực sinh tồn của phụ nữ trong cửa tương đối thấp, nhưng ai có thể tồn tại được thì đều thuộc hàng cao thủ.
Cô gái kia tên là Lương Mễ Diệp, không rõ cô dùng tên thật hay tên giả, điều duy nhất có thể khẳng định là cô thuộc hàng thành viên kỳ cựu trong nhóm Bạch Minh. Chỉ có điều bình thường cô rất khép kín nên không được nhiều người quan tâm đến.

Quy mô của Bạch Hùng không khác Hắc Diệu Thạch là mấy, chỉ gồm sáu, bảy thành viên, nhưng không thể đánh giá tổ chức này qua số lượng thành viên, mỗi người trong nhóm đều là cao thủ.
Chỉ là cấp độ cửa của Bạch Minh kém hơn Nguyễn Nam Chúc một chút, đến cuối năm sau hắn mới vượt cửa cấp mười.
Cho nên ở Bạch Hùng, Lương Mễ Diệp chính là người đầu tiên vượt cửa cấp mười.
"Anh có manh mối cho cửa cấp mười không?" Bạch Minh và Nguyễn Nam Chúc bàn bạc rất kỹ về chuyện này, dù sao những người chuẩn bị vào cửa cũng đều là nhân vật quan trọng trong nhóm, nếu có chuyện gì xảy ra, đó sẽ là tổn thất rất lớn.
"Có." Nguyễn Nam Chúc đáp: "Gợi ý rất cụ thể. Đương nhiên, nếu nhóm anh có gợi ý cụ thể hơn nữa, thì chúng ta sẽ sử dụng cái đó."
"Bọn tôi không có gợi ý cửa cấp mười." Bạch Minh nói, "Lúc thoát ra cửa cấp chín xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gợi ý bị những người khác giành trước. Theo tôi, nếu các anh chưa có gợi ý thì tốt nhất nên vượt thêm một cửa cấp chín nữa."
Nguyễn Nam Chúc nói: "Việc này anh không cần lo."
Bạch Minh: "Vậy được, cửa của cô ấy mở vào đầu năm nay, sớm hơn Trình Nhất Tạ khoảng năm tháng."
Trình Nhất Tạ sẽ vào cửa tầm tháng Năm.
Nguyễn Nam Chúc gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
"Vậy tôi giao cô ấy cho các anh," Bạch Minh cười, "Nhớ đem cô ấy an toàn rời cửa nhé."
"Xin lỗi, việc này tôi không thể hứa trước được." Nguyễn Nam Chúc rất tỉnh, hắn nói: "Tôi chỉ cung cấp gợi ý thôi, cô ta có thoát được hay không, tôi không dám đảm bảo."
Bạch Minh nhíu mày, nói: "Cửa cấp mười đáng sợ vậy sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Ở một đẳng cấp khác."
Bạch Minh bật cười: "Thôi được, tôi biết rồi, chúc mọi người thuận lợi."
Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng, hắn nhìn Lâm Thu Thạch đang cắm cúi chơi điện thoại trong phòng khách.
Bạch Minh dường như bắt được một vài cảm xúc trong ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc, hắn nói: "Cuối cùng cũng ra tay rồi hả?"
Nguyễn Nam Chúc không trả lời.
"Cậu hẳn là rất vui đi." Bạch Minh nó: "Đã mong chờ lâu như vậy."
Nguyễn Nam Chúc nửa cười nửa không: "Anh cho rằng tôi cũng giống anh sao?"
Bạch Minh tựa lưng vào ghế: "Tôi không muốn chờ lâu như vậy, thấy thời điểm thích hợp thì nắm bắt luôn. Phải tận hưởng hạnh phúc hiện tại mới tốt" Hắn đang nói về chuyện của mình và Trương Dặc Khanh.
Khi Nguyễn Nam Chúc giới thiệu Trương Dặc Khanh cho Bạch Minh, hắn đã biết mình muốn gì và hiện giờ hắn đã đạt được điều mình muốn. Hắn và Nguyễn Nam Chúc cùng là một loại người, điểm khác biệt duy nhất là Bạch Minh chẳng kiêng kỵ điều gì... dù người ngoài nhìn vào thì không thể thấy điều đó.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh có thể về rồi."
Bạch Minh đứng dậy: "Cậu không mời tôi ở lại ăn trưa à?"
Nguyễn Nam Chúc: "Tôi chẳng có gì để tiếp anh đâu."
Bạch Minh chịu thua: "Thôi được." Hắn liếc vào phòng bếp đúng lúc Lâm Thu Thạch đang mặc tạp dề chuẩn bị nấu cơm: "Anh có lộc ăn đấy."
Nguyễn Nam Chúc: "Hy vọng anh cũng có."
Bạch Minh cười cười, không nói gì rời đi. Vị kia nhà hắn đâu biết nấu nướng, mỗi ngày người xuống bếp đều là hắn. Nhưng hắn cũng không để bụng, chiều chuộng Trương Dặc Khanh là niềm vui của hắn. Chỉ cần vui là được rồi, cần gì để ý những chuyện khác.

Sau khi Bạch Minh và Nguyễn Nam Chúc thỏa thuận xong, Lương Mễ Diệp nhanh chóng dọn đến Hắc Diệu Thạch.
Lần đầu tiên gặp Lương Mễ Diệp, Lâm Thu Thạch khá kinh ngạc bởi cô gái với mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt thanh tú ấy trông như nữ sinh nhỏ nhắn chứ không phải kiểu con gái mạnh mẽ như cậu hình dung. Thế nhưng thần thái ánh mắt của cô hoàn toàn khác so với một người tầm thường.
"Hợp tác vui vẻ nhé, anh Nguyễn." Lương Mễ Diệp đưa tay ra.
Nguyễn Nam Chúc bắt tay cô gái: "Xin chào cô Lương."
"Anh Nguyễn," Lương Mễ Diệp vào thẳng vấn đề, "Khi nào chúng ta mới xem gợi ý?"
"Khoảng một thời gian nữa." Nguyễn Nam Chúc đáp: "Phạm vi của gợi ý không lớn, tôi nghĩ thời gian này hãy dành để luyện tập cùng nhau."
Lương Mễ Diệp gật đầu đồng tình. Cô nhìn sang Lâm Thu Thạch đang đứng im lặng một bên: "Anh ấy cũng muốn vào cửa cùng chúng ta à?"
"Phải." Nguyễn Nam Chúc đáp.
"Được." Lương Mễ Diệp nói: "Vậy chúng ta hãy luyện tập với nhau trước."
Vì vậy, cả ba bắt đầu tìm kiếm khách hàng, qua việc dẫn người vượt cửa cấp thấp mà tìm hiểu cách làm việc của nhau. Vào cửa rồi, Lâm Thu Thạch mới biết dung mạo của Lương Mễ Diệp khác hoàn toàn so với bên ngoài, Lương Mễ Diệp ở trong cửa là một nữ thần khí chất đầy mình, với chiều cao một mét bảy mươi sáu lại đi giày cao gót, cô chỉ đứng một chỗ thôi cũng không ai dám đến bắt chuyện. Nếu không phải Lâm Thu Thạch biết cô bên ngoài là một em gái nhỏ nhắn, có thể cậu cũng nghi ngờ cô nàng là một vị đại ca giả nữ nào đó.

Vẫn còn ba tháng nữa mới tới ngày vào cửa, trong hai tháng đầu, mỗi tuần họ đều vượt một cửa. Lương Mễ Diệp tỏ ý kính trọng trước thực lực của Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch, Bạch Minh cũng không tới Hắc Diệu Thạch thăm hỏi liên tục nữa.
Một tháng cuối cùng, ba người dành thời gian nghiên cứu gợi ý của cửa.
Giấy gợi ý cửa cấp mười chỉ vỏn vẹn có hai chữ: Rương Nữ.
Rương Nữ là một board game chủ đề kinh dị, luật chơi khá giống Ma Sói, chẳng qua người chơi sẽ nhập vai chia thành hai phe là phe con người và phe Rương Nữ đối kháng lẫn nhau.

Trò chơi không có gì phức tạp, cũng là một thể loại RPG (game nhập vai) kiểu Nhật.
Bối cảnh của game kể một về một bé gái sau khi chính mắt nhìn thấy cha giết mẹ thì bị người cha nhét vào một chiếc rương nhỏ. Rương Nữ thoi thóp trong rương với thân thể bị gãy giập suốt một thời gian dài, rồi chết thảm trong oán hận nặng nề. Người chơi sẽ nhập vai khách qua đường vô tình tiến vào căn nhà của Rương Nữ, nếu không tìm được cách trốn thoát thì sẽ phải đối mặt với cái chết.
Người chơi di chuyển qua các căn phòng trên bản đồ, mỗi căn phòng đều có những chiếc rương, trong rương có thể chứa Rương Nữ hoặc vật phẩm cùng kỹ năng của Rương Nữ. Người chơi có thể lựa chọn mở rương hoặc không, nếu mở phải rương chứa Rương Nữ, người chơi đó sẽ mất mạng ngay lập tức, sau đó sẽ biến thành Rương Nhân, cùng Rương Nữ tiêu diệt những người chơi còn lại.

***( Link Phù Vân Phong dịch cách chơi Rương Nữ cho bạn nào muốn tìm hiểu:

https://www.facebook.com/pg/phuvanphongwordpress/photos/?tab=album&album_id=2573771182662595&__xts__%5B0%5D=68.ARCl5bBG-2N1BcsJLMkfVTfvwLnkdra5-6NyK-sW1dzuLpS2c24dDkfSQfBO5hM_nK34qNo66pl9FNJMC-BuA-DMlu5TofkG0PorhR4KUIMQj6auzVMHCjSt5ZqP_ak9di5D9l5JARyGnAwULpZQ8eYn_TTS6AqkN4J1o6EDYY51SnHlyYxeOpuWgkUVAlGhFk-N1jnS_wXRsOxMyNi4SuAH_JY3tB0QarBQ9r5C11HkhPf7nrm-A62P9_qkq35RPkjWS1g08AuXL0-Q5A6_MeOceYT5QldqnGH9YrBlTFG5GhSo44wwmkvI-mbFlX8O3l6X388VeW--H6-eYqzGyitHt7nP6Qm3r3TpV1cIaxD4ZylYE0nAYbGuKwwg9AXqkLQRBSM4IeIfvoXb2uZRa752q7lq63kTI1WD916EJFUtk5iaYUCM_qHVCLq9U9HYadfrzFEwhTC6P_BY7Nla&__tn__=-UC-R     )***


Đây là lần đầu Lâm Thu Thạch tiếp xúc với kiểu trò chơi này, cậu nói: "Vậy là khi vào cửa chúng ta sẽ phải chơi trò này?"
"Chưa chắc." Nguyễn Nam Chúc cúi đầu xếp những đạo cụ chồng lên nhau: "Trò chơi chắc chắn sẽ có thay đổi, cụ thể như thế nào thì chưa biết." Đạo cụ để chơi trò này là những đĩa tròn nhỏ dẹt. Người chơi phải đem những đạo cụ này chồng lên nhau, nếu những đạo cụ này đổ xuống tạo ra âm thanh, Rương Nữ sẽ có một lượt hành động.
Điều này tương đương với việc người chơi được phép cầm xúc xắc trong tay.
Lâm Thu Thạch quan sát Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng xếp năm đạo cụ chồng lên nhau, tuy rằng có chút xiêu vẹo nhưng không hề đổ. Lương Mễ Diệp ngồi gần đó, nói: "Nguyễn Nam Chúc, nếu anh không phiền thì có thể kể với chúng tôi tình huống trong cửa cấp mười của anh không?"
Nguyễn Nam Chúc ngước lên nhìn Lương Mễ Diệp một cái: "Cửa cấp mười của tôi cũng là một trò chơi."
"Trò chơi gì vậy?" Lương Mễ Diệp hỏi.
"Tròchoi tên là Tứ Giác," Nguyễn Nam Chúc nói, "một game kinh dị thông thường."
Lâm Thu Thạch im lặng, hiển nhiên là một trò chơi kinh dị phổ thông ở thế giới thực đặt trong cửa sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Bởi vì khi trò chơi kết thúc, sẽ có một thứ gì đó được triệu hồi.
"Anh đã thoát ra như thế nào?" Lương Mễ Diệp hỏi.
"Đương nhiên là hoàn thành trò chơi rồi." Ngón tay Nguyễn Nam Chúc khẽ run khiến chồng đạo cụ đổ sụp, hắn thản nhiên nói: "Chỉ cần trò chơi kết thúc là có thể thoát ra ngoài."
"Ồ." Lương Mễ Diệp nói: "Vậy thì chúng ta đã có gợi ý, mọi chuyện cũng sẽ khá đơn giản."
Bởi vì ít nhất trò Rương Nữ còn có cách để thắng. Có ba cách để thắng trò chơi, thứ nhất là sử dụng vật phẩm đặc biệt siêu độ cho Rương Nữ, thứ hai là sử dụng vật phẩm đặc biệt giết chết Rương Nữ, thứ ba là tìm ra mật mã két bảo hiểm trong phòng làm việc, lấy được chìa khóa, sau đó tìm đường hầm rời khỏi căn nhà.
"Đâu có đơn giản như vậy." Nguyễn Nam Chúc lười nhác nói.
Đúng là không hề đơn giản, tất cả các vật phẩm đều được đặt trong rương, muốn tìm ra vật phẩm thì bắt buộc phải mở rương, nhưng không phải rương nào cũng sẽ chứa vật phẩm, trong đó có thể chứa Rương Nữ với thân hình vặn vẹo đáng sợ.
"Cũng đúng." Lương Mễ Diệp nói: "Nhưng luôn có cách giải quyết mà."
Trong khi họ nói chuyện thì tới lượt Lâm Thu Thạch, cậu chọn một chiếc rương trong phòng ngủ, vừa mới lật thẻ đã thấy hình Rương Nữ ở mặt sau.
Rương Nữ trợn trừng cặp mắt đen ngòm, vươn tay về phía cậu,cơ thể bị nén trong chiếc rương chật chội. Lâm Thu Thạch úp lá bài xuống: "Xong, tôi biến thành Rương Nhân rồi."
Nguyễn Nam Chúc thu lại thẻ nhân vật của Lâm Thu Thạch, đưa cho cậu lá bài đại diện của Rương Nhân.

Trò chơi này tuy phần nhiều là may rủi nhưng cũng cần có kỹ năng, cứ tùy tiện mở rương thì không thể thắng được, cần biết tận dụng các vật phẩm quan trọng.
Để chơi trò này, cần ít nhất bốn người, ba người đóng vai con người, một người làm Rương Nữ.
Do không đủ người, Nguyễn Nam Chúc đã gọi Trình Nhất Tạ đến đóng vai Rương Nữ. Sau khi chơi thử vài lần, Lương Mễ Diệp than thở, yếu tố quyết định trong trò chơi này chẳng phải là độ thông minh của Rương Nữ sao? Nếu Rương Nữ đủ thông minh, phe con người lại đen đủi, muốn thắng cũng khó.
Hiển nhiên Trình Nhất Tạ rất thích hợp để làm Rương Nữ. Sau vài lần chết oan, Lâm Thu Thạch cuối cùng rút được kinh nghiệm, không mở rương bừa bãi nữa, xác định được Trình Nhất Tạ không có ở trong phòng mình đang ở, cậu mới dám lật thẻ rương tìm vật phẩm.
Nhưng nếu như vậy, trò chơi sẽ tiến triển rất chậm.
Cả một tháng chỉ luyện chơi Rương Nữ, mọi người đều đạt đến độ thuần thục cao, đồng thời cũng phát hiện ra một số mánh khóe của trò này. Không được tùy tiện mở rương, chỉ dựa vào may mắn hành động là thiếu sáng suốt. Cách tốt nhất là sử dụng một số vật phẩm ở đầu game để xác định vị trí của Tương Nữ, sau đó mới mở rương.
Dĩ nhiên, vận may vẫn đóng vai trò quan trọng, đôi lúc bọn họ gặp xui xẻo liên tục, không những không tìm được những vật phẩm cần thiết mà còn giúp Rương Nữ đạt được kỹ năng mới. Càng có nhiều kỹ năng, Rương Nữ càng dễ giết người.
Thỉnh thoảng, Bạch Minh cũng đến Hắc Diệu Thạch chơi cùng họ vài ván, hắn chống cằm nhìn trò chơi trên bàn, cười cười: "Nếu tôi là Rương Nữ, mấy người đừng hòng thoát được."
Nguyễn Nam Chúc không nói gì.
Lương Mễ Diệp nói:"Lão đại tự tin quá rồi đấy."
Bạch Minh chỉ ra: "Không phải tôi tự tin, mà do trò chơi này có một lỗ hổng rất lớn."
"Tôi biết." Lương Mễ Diệp biết Bạch Minh định nói gì: "Nhưng vào cửa đều những người đã vượt qua cửa cấp chín rồi, đâu còn là tay mơ nữa." Có thể leo đến cửa thứ mười, có ai không phải là cáo già?"
Trò này sợ nhất là gặp đồng đội ngu như heo, chơi bừa tự cống nạp cho Rương Nữ kỹ năng mới, hoặc biến thành Rương Nhân gia tăng độ khó.
Đương nhiên, Lương Mễ Diệp không cho rằng vào trong cửa thứ mười sẽ gặp phải những kẻ ngu dốt, người ngốc chắc hẳn đã tiêu tùng từ các cửa trước đó.

Thời gian vào cửa của họ rơi vào tầm tháng Một, trước Tết khoảng một tháng.
Lương Mễ Diệp nói: "Năm nay tôi còn định về ăn Tết cùng gia đình."
Lâm Thu Thạch nói: "Qua cửa này rồi về vẫn chưa muộn."
Lương Mễ Diệp bật cười: "Anh còn không biết tỷ lệ sống sót của cửa cấp mười sao?"
Lâm Thu Thạch nói: "Tôi biết." Ngay như Nguyễn Nam Chúc còn phải chật vật mới thoát được, thì chắc chắn không phải việc gì nhẹ nhàng.
"Cho nên tôi sợ rằng mình không sống qua nổi năm nay." Lương Mễ Diệp nói: "Anh không lo lắng à?"
Lâm Thu Thạch đáp: "Có chứ."
Lương Mễ Diệp: "Trông anh chẳng có vẻ gì là lo cả."
Lâm Thu Thạch hơi ngạc nhiên: "Vậy phải như thế nào mới là lo?"
Lương Mễ Diệp trầm mặc một lát, rồi thở dài: "thành viên Hắc Diệu Thạch các anh quả thật đều là thiên tài bẩm sinh."
Lâm Thu Thạch: "..." Vậy sao?
Trò Rương Nữ không có quá nhiều bối cảnh, chỉ là một board game đơn giản, chơi khoảng một tháng, họ đều đã nhuần nhuyễn, hiện giờ chỉ chờ cửa mở mà thôi.
Bởi đây là cửa cấp cao, Lương Mễ Diệp đã có thể dự đoán chính xác thời gian cửa xuất hiện, cô nói đó là bảy giờ tối ngày Mười ba tháng Một, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc bắt đầu chuẩn bị vật dụng cần thiết để đem vào cửa.
Lần này Nguyễn Nam Chúc tiếp tục giả làm nữ. Khi hắn mặc váy dài đi xuống lầu, Lương Mễ Diệp không khỏi tròn mắt, nói: "Trời, anh Nguyễn đó hả?"
Lâm Thu Thạch: "Cô mau lau nước miếng đi..."
Lương Mễ Diệp vội quẹt khóe miệng: "Xinh quá, con gái thật như tôi biết sống sao đây."
Mặc dù Bạch Minh đã kể cho cô điều này nhưng cô vẫn chưa bao giờ tin tưởng rằng Nguyễn Nam Chúc sẽ thực sự giả gái. Bởi vì tuy hắn có khuôn mặt đẹp xuất sắc, nhưng thường ngày bộ dáng chẳng có gì là nữ tính, hắn chỉ ngồi ở đó, khí thế mãnh liệt toát ra đủ khiến người đối diện không dám sinh ý đồ mạo phạm.
Đã khá lâu rồi Lâm Thu Thạch không được thấy Nguyễn Nam Chúc giả gái, quả thực cảm thấy hơi nhớ. Dĩ nhiên cậu không dám nói ra, chỉ tỏ ra rằng Nguyễn Nam Chúc như thế nào cậu cũng thích.
Vài ngày trước khi vào cửa, người trong biệt thự tụ tập cùng nhau ăn một bữa cơm. Lư Diễm Tuyết xuống bếp làm một bàn toàn là thức ăn ngon, Lâm Thu Thạch còn nhấp chút rượu.
Trình Thiên Lý nói: "Các anh chị phải bình an trở về nha."
"Nhất định." Lâm Thu Thạch vỗ đầu thằng nhóc: "Em cũng phải cố gắng lên."
Trình Thiên Lý lầu bầu: "Em biết rồi, em đâu có ngốc..."
Không khí trên bàn ăn bỗng trùng xuống, sau đó mọi người nhanh chóng đổi sang bàn luận chủ đề khác. Xem ra tất cả mọi người trong biệt thự đều có chung quan điểm về chỉ số thông minh của Trình Thiên Lý.

Tối ngày mười ba, mọi người kéo nhau ra phòng khách cùng chờ đợi. Lâm Thu Thạch vốn đang xem tivi, nhưng ngay khi đồng hồ điểm bảy giờ tối, cậu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi xung quanh mình.
Mọi người xung quanh đều biến mất, chỉ còn mình cậu ngồi giữa phòng khách, chương trình đang phát trên tivi như thể bị đóng băng. Lâm Thu Thạch khoác ba lô lên vai, đứng dậy từ sofa. Cậu mở đại một cánh cửa, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc.
Đó là mười hai cánh cửa sắt xếp dọc theo hành lang dài, trong đó, chín cửa đã bị niêm phong, chỉ còn ba cửa cuối cùng.
Lâm Thu Thạch bước đến trước cánh cửa cấp mười, đặt tay lên nắm cửa, kéo ra. Tiếp theo, cậu cảm nhận một lực hút cực mạnh. Đến khi Lâm Thu Thạch hoàn hồn, cậu thấy mình đang đứng giữa một con đường nhỏ hoang vắng. Nằm cô độc cuối con đường là một biệt thự ba tầng kiểu Âu.
Lâm Thu Thạch men theo con đường nhỏ, chẳng mấy chốc đã đến trước tòa biệt thự kiểu Âu. Cậu mở cửa, nhìn thấy một sảnh đường được bài trí cực kỳ xinh đẹp, bên trong đã có tám, chín người đứng đợi. Những người này thấy Lâm Thu Thạch đi vào, hầu hết đều lộ vẻ cảnh giác.
Đây là cửa cấp cao nên mọi người đều là những tay già đời, đa phần họ đều tiến vào cùng đồng đội. Do vậy, đám đông nhanh chóng chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, đều đang rì rầm bàn luận về tình huống xung quanh.
Lâm Thu Thạch nhìn thấy một bóng người quen thuộc bên cạnh sofa, cậu lại gần, lên tiếng: "Chúc Manh."
Nguyễn Nam Chúc quay đầu lại: "Lâm Lâm."
Lâm Thu Thạch nói: "Tình hình thế nào rồi?"
Nguyễn Nam Chúc: "Em cũng vừa tới."
Lâm Thu Thạch ồ lên, bắt đầu quan sát xung quanh. Bởi vì trò chơi Rương Nữ này không có bản đồ cố định, tất cả các căn phòng được người chơi lắp ghép từ các mảnh khác nhau, mỗi lần chơi bản đồ lại thay đổi, vị trí phòng làm việc cũng đều di chuyển tới những nơi khác nhau.
Lâm Thu Thạch cảm thấy nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại chính là tìm ra phòng làm việc, sau đó tìm két bảo hiểm chứa chìa khóa.
Thêm khoảng năm, sáu người tiến vào từ ngoài cửa. Lâm Thu Thạch cảm thấy số lượng này không bình thường, cậu liên tưởng ngay đến trải nghiệm không mấy vui vẻ với chị Hạ ở cửa cấp chín, bèn thì thầm: "Có người cố tình mang người mới vào đây?"
"Ừ." Nguyễn Nam Chúc cau mày, rõ ràng hắn không được vui.
Số người chết mỗi ngày đều có hạn chế, cho nên dẫn thêm người vào làm con tốt thí rõ ràng sẽ khiến tỷ lệ sống sót của bản thân được nâng cao. Có điều ở cửa này, sự xuất hiện của người mới chỉ gây phản tác dụng.
Lương Mễ Diệp bất đắc dĩ nói: "Tôi nhớ ở cửa cấp tám của tôi có khoảng hơn ba mươi người..."
"Hơn ba mươi?" Lâm Thu Thạch sững sờ.
"Đúng vậy." Lương Mễ Diệp nói: "Trong hai đêm đầu tiên đã chết một nửa..."
Lâm Thu Thạch: "..."
"Trên đời này đâu có bữa cơm nào miễn phí." Lương Mễ Diệp tiếp: "Miếng bánh từ trên trời rơi xuống, ai biết được bên trong chứa cái gì."
Người tụ tập tại sảnh càng lúc càng đông, cuối cùng dừng lại ở con số hai mươi ba, trong đó có một nhóm gồm bảy người. Từ vẻ mặt những người này có thể nhìn ra họ là tay mơ chưa biết gì cả. Dĩ nhiên, trong nhóm đó có một thủ lĩnh cao tay.
Mọi người đều chờ đợi NPC , nhưng mãi không thấy ai xuất hiện. Đột nhiên cửa lớn đóng sầm lại. Trong phòng bếp tầng một vang lên tiếng gào khóc của bé gái, sau đó đèn trong biệt thự tắt ngóm, cả căn nhà chìm trong ánh đèn đỏ mờ mờ.
Trò chơi đã bắt đầu, Lâm Thu Thạch nhận thức được điều này.
Nhóm Lâm Thu Thạch có gợi ý, biết đây là một trò chơi, nhưng đám người mới thì hoàn toàn mờ mịt, thắc mắc: "Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? NPC đâu rồi, tại sao không thấy NPC ?"
"NPC cái gì?" Một nam thanh niên xỏ khuyên mũi sốt ruột lên tiếng: "Không có mắt à? Như này nghĩa là chúng ta phải tìm cách thoát ra ngoài."
Cửa đã bị khóa, cửa sổ đã bị chặn kín bởi tấm kim loại kiên cố, căn biệt thự đã khép chặt như một lồng giam, còn bọn họ chính là những con chuột bạch trong lồng.
"Chúng ta lên tầng hai xem đi?" Lâm Thu Thạch đề nghị.
"Đi thôi." Nguyễn Nam Chúc đứng dậy.
Họ leo cầu thang lên tầng hai, nhìn thấy ở hành lang đặt một số chiếc rương gỗ trông chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh, không còn nghi ngờ gì nữa, họ đang có mặt trong thế giới của Rương Nữ.
Lâm Thu Thạch tìm thấy phòng làm việc ở cuối hành lang tầng hai, cửa phòng khép hờ, chỉ khẽ đẩy là có thể nhìn thấy bên trong xếp đầy rương gỗ, khoảng năm, sáu chiếc, thêm một két sắt rất nổi bật.
Lâm Thu Thạch đi đến chỗ két sắt, thấy bảng nhập mật mã bốn số trên mặt két.
Mật mã bốn số, mỗi hàng có mười con số để lựa chọn, nghĩa là có hàng vạn khả năng có thể xảy ra, dù muốn cũng không thể thử nổi.
Lâm Thu Thạch đang cúi đầu xem xét, chợt nghe dưới lầu vọng lên tiếng hét chói tai.
Lương Mễ Diệp nói: "Chết rồi!!"
Lâm Thu Thạch: "Sao vậy?"
Lương Mễ Diệp: "Quên dặn mấy tay mơ kia là không được tùy tiện chạm vào rương!" Có trời mới biết cái rương họ mở chứa thứ gì bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro