Chương 108: Lời đáp dối gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở bên trong cánh cửa, việc thoải mái chia sẻ thông tin hại nhiều hơn lợi, ít nhất là đối với người đang sở hữu gợi ý. Bởi vì trong trường hợp của những cửa cấp cao, cung cấp gợi ý cho người khác chính là tự bộc lộ thực lực thật của bản thân, thu hút sự chú ý của tât cả mọi người.

Hơn nữa thu thập manh mối càng về sau sẽ càng khó khăn, công khai gợi ý ngay từ lúc đầu chẳng khác nào tự biến mình thành tâm điểm, bị mọi người đề phòng, thậm chí có khả năng còn bị đâm sau lưng.

Không phải trong những tình huống đặc thù thì đâu có ai tình nguyện chia sẻ gợi ý mình vất vả lấy được cùng người khác bao giờ.

Chẳng may cánh cửa lần này của bọn họ thực sự là trường hợp đặc biệt, nếu họ không mau chóng phổ biến luật chơi cho những người khác, số lượng người biến thành Rương Nhân do tùy tiện mở rương sẽ tăng rất nhanh, đường thoát của bọn họ cũng sẽ ngày càng hẹp.

"Chúng ta có nên nói cho họ không?" Lâm Thu Thạch nói, "Chia sẻ chút thông tin cho họ chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu nhỉ?"

"Cái gì cần phải nói thì sẽ nói." Nguyễn Nam Chúc sau khi nghe được tiếng kêu cũng không hề tỏ vẻ vội vàng, "Nhưng đợi một lát rồi hãy nói, ở đây đều là những kẻ sành sỏi, chúng ta nói hết mọi chuyện ra ngay bọn họ chắc chắn sẽ không tin."

Ba người tiếp tục bàn luận trên đường trở lại sảnh, vừa đến nơi liền thấy một cái rương trong góc đã mở toang. Trong rương chứa một cái ống nghe bác sĩ, có người đã cầm nó lên nghiên cứu. Lâm Thu Thạch nhớ rõ đó là một đạo cụ dành cho người chơi trong trò Rương Nữ, không ngờ lại có người may mắn đến vậy, vừa mở rương đã lấy được vật phẩm.

"Vừa nãy là ai kêu vậy?" Mắt Lương Mễ liếc nhanh qua chiếc ống nghe.

"Là tôi......" Một cô gái trẻ nói lí nhí, "Khi tôi cùng mọi người vào phòng bếp thấy trong khe cửa có thứ gì đó. Nhìn kỹ thì hình như là một đứa trẻ mặc váy, tôi không tự chủ được liền hét lên."

Chỉ cần nhìn qua bộ dáng nơm nớp lo sợ này là đoán được ngay cô chỉ là một lính mới.

Trái lại những người có kinh nhiệm đều tỏ vẻ không còn gì để nói. Bọn họ thấy những thứ quỷ quái như vậy thì muốn tránh càng xa càng tốt, chỉ có đứa ngu mới chạy đến thí mạng thôi.

Lâm Thu Thạch nhân cơ hội quan sát một chút chung quanh, tính xem tỉ lệ giữa tân thủ với cao thủ ra sao.

Trong số 23 người chơi, nhóm bảy người kia quá nửa là người mới, họ đều hoang mang khiếp đảm đến mức mặt trắng bệch.

Ngoại trừ nhóm đó ra, giữa mười sáu người còn lại chắc cũng sẽ có một vài kẻ "chân ráo chân ướt", nói cách khác, không chỉ có một người đem theo người mới vào cửa. Đếm sơ qua thì cũng phải có đến mười hai người mới, chiếm một nửa nhân số.

Suy nghĩ kỹ càng thì cũng không khó để nhận ra tại sao có một số người lại có thể chơi đùa với tính mạng của người khác như vậy.

Điều kiện tử vong là có hạn, tìm được một điều kiện là có thể tránh được một kiếp nạn. Hi sinh vài con tốt thí đường cũng có đáng là bao.

"Các người đừng tùy tiện mở rương nữa." Một tay lão luyện đã thấy chướng mắt với hành động thiếu suy nghĩ của đám người mới, "Khắp nơi này đều là rương, chắc chắn nó phải có một tác dụng nào đấy, các cô cậu tự ý mở rương kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện!"

"Có thể xảy ra chuyện gì chứ!" Kẻ mở được cái rương có ống nghe là một thanh niên có vẻ to gan, hắn xấc xược nói, "Không phải tôi vẫn còn lành lặn sao?"

"Còn chưa biết được sau này cậu còn may mắn như thế không." Người đưa ra lời nhắc nhở tên là Tôn Nguyên Châu, hắn lạnh lùng quay đầu nhìn thủ lĩnh của đám tân thủ "Ngươi mang bọn họ tiến vào mà không biết đường quản lý cho tốt à?"

Người mang theo đàn em vào này là một người đàn ông trung niên tên Ngụy Tu Đức, bề ngoài không có gì nổi bật. Nhìn từ bên ngoài, trông ông ta như một người thân thiện dễ gần, nhưng có thể dụ dỗ nhiều người vào cửa theo mình hẳn cũng không phải là người có lòng dạ lương thiện.

"Xin lỗi." Ngụy Tu Đức làm hòa, "Tôi sẽ nhắc nhở họ ngay, Tiểu Kế, cậu đừng tự tiện mở rương nữa, thể giới trong cửa tiềm tàng rất nhiều nguy cơ, xảy ra chuyện thì nguy hiểm vô cùng."

"Có thể xảy ra chuyện gì." Tiểu Kế bỗng nhiên bị khiển trách, nóng nảy nói, "Các người sao nhát gan thế, Không vào hang hùm sao bắt được cọp con ......"

Hắn vừa dứt lời liền chuẩn bị mở thêm một rương.

"Khoan đã." Lâm Thu Thạch lên tiếng ngăn cản.

Tiểu Kế bỏ lời Thu Thạch nói ngoài tai, một lúc mở tận hai cái rương. Vận may của hắn quả là tốt, một rương thì nhả ra thẻ bài, cái rương còn lại thì trống không.

"Đây là cái gì?" Tiểu Kế cầm lấy thẻ bài nhìn một lượt rồi đọc to chữ viết trên đó, "Lời đáp dối gian......" Tấm thẻ ngoài bốn chữ thì không có thêm gì khác, hắn càu nhàu "Chả hiểu gì cả." sau đó tiện tay vứt tấm thẻ lên bàn.

"Đừng mở thêm rương nữa." Nguyễn Nam Chúc thấy hắn còn định tiếp tục mở thêm rương, cuối cùng cũng phải mở miệng, "Nếu tôi đoán không nhầm thì thế giới này được xây dựng dựa trên một boardgame mà tôi từng chơi, đó là Rương Nữ, cậu cứ mở rương lung tung kiểu gì cũng đến lúc mở phải thứ không hay ho gì.

Nghe thấy những lời này Tiểu Kế mới chịu dừng tay, hắn nói: "Cái gì? Sao cô không nói sớm!"

Nguyễn Nam Chúc nhún vai: "Anh nhanh tay quá, tôi còn không kịp nhắc."

Bởi vì lời nói của Nguyễn Nam Chúc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn, có người kích động, có người lại hoài nghi, chất vấn.

"Cô nói chúng ta đang ở trong trò chơi. Cô đã từng chơi qua nó rồi đúng không?" Tôn Nguyên Châu bắt được trọng tâm.

"Tôi mới chơi có vài lần." Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống, dựa lưng vào ghế sofa, "Lúc mới vào tôi cũng hơi ngờ ngợ, sau khi lên tầng tìm được đạo cụ quan trọng thì tôi mới xác định đúng là trò chơi đó."

Mọi người tập hợp xung quanh Nguyễn Nam Chúc, chờ hắn nói tiếp.

Nguyễn Nam Chúc phổ biến qua luật chơi, nhấn mạnh đến quái vật lẩn trốn trong rương, nếu tùy tiện mở ra rương chứa Rương Nữ thì sẽ trực tiếp biến thành Rương Nhân, tiếp tục đi hại người.

Đối với quy tắc, Nguyễn Nam Chúc không giấu diếm mà thuật lại tất cả các chi tiết, còn giải đáp không ít vấn đề. Song đúng như dự đoán, thái độ thành thật của Nguyễn Nam Chúc cũng không khiến những kẻ có kinh nghiệm hoàn toàn tin tưởng lời họ nói.

"Theo lời cô nói thì chẳng lẽ chúng ta không nên mở rương à?" Ai đó thắc mắc với Nguyễn Nam Chúc, "Cô chắc chắn nếu chúng ta không mở rương thì sẽ được an toàn sao? Vậy thì dù mật mã bốn số phải thử cả vạn khả năng nhưng chỉ cần chúng ta dành chút thời gian không phải cuối cùng cũng sẽ mở được sao!"

Nguyễn Nam Chúc khoanh tay: "Luật chơi tôi nói là của boardgame bên ngoài cửa, vào cửa làm gì có chuyện nó sẽ giữ nguyên chứ, chỉ là thay đổi như thế nào thì tôi cũng chịu."

"Chúng ta nên thống kê xem trong biệt thự này tổng cộng có bao nhiêu cái rương." Một cô gái đề nghị, nhìn thoáng qua cô vẫn còn trẻ nhưng đã là một cao thủ "Tôi là Doãn Hân Nghệ, rất vui được hợp tác." Nàng vươn tay về phía Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc bắt tay cô: "Tôi là Chúc Manh."

"Ngày đầu tiên Rương Nữ sẽ khóc một lần duy nhất." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nơi phát ra tiếng khóc chính là vị trí của nó, về sau chỉ khi nào nó kích hoạt kỹ năng thì mới bắt đầu kêu khóc......"

"Kỹ năng?" Doãn Hân Nghệ hỏi.

"Đúng vậy, anh ta lúc nãy đã mở ra một kỹ năng." Nguyễn Nam Chúc chỉ vào Tiểu Kế, "Lời đáp dối gian."

Trong đám đông xuất hiện tiếng xì xào bàn tán, không ít người tò mò về kỹ năng này.

"Trong boardgame này, đây chính là một kỹ năng của Rương Nữ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Khi có được kỹ năng này, người chơi đóng vai Rương Nữ sẽ có thể nói dối."

Doãn Hân Nghệ nói: "Nói dối? Chẳng lẽ nó còn có thể giao tiếp với chúng ta à?"

Nguyễn Nam Chúc: "Trong boardgame thì là vậy, ở nơi này nó sẽ biến tướng theo dạng nào thì tôi không biết."

"Hôm nay mọi người nên đi nghỉ sớm." Tôn Nguyên Châu rất có tố chất lãnh đạo, toàn thể thành viên đều tôn trọng chủ ý của anh ta, "Mười giờ hơn rồi, buổi tối dễ dàng xảy ra chuyện, ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng hơn."

"Được thôi." Nhóm người đồng tình với Tôn Nguyên Châu.

Sau đó mọi người cùng nhau phân chia phòng ở.

Căn biệt thự có tổng cộng ba tầng, tầng một có một số phòng chức năng như phòng bếp, từ tầng hai trở lên ngoại trừ một căn phòng làm việc, đều là phòng ngủcùng vài phòng vệ sinh, còn có một cái ban công rộng đã bị bít kín bằng xi măng.

Không có quy định một phòng được ở mấy người, nhưng đa phần mọi người đều chia ra hai, ba người một phòng, nhóm Lâm Thu Thạch cũng vậy.

Ban đêm căn biệt thự u tối vô cùng

Cửa số bị bịt bằng tấm thép che hết ánh sáng bên ngoài, rèm cửa dày như một tấm thảm, chặn nốt những tia sáng cuối cùng có thể lọt qua. Đèn hành lang có màu đỏ sậm, khiến cả căn biệt thự trông như một phòng thờ cực lớn, tạo cảm giác ngột ngạt.

Phòng của nhóm Lâm Thu Thạch cũng đặt rất nhiều rương.

Ban nãy, họ đã tổng kết sơ lược: trong toàn bộ căn nhà có ít nhất hơn hai trăm rương. Những chiếc rương bằng gỗ cao khoảng nửa mét, được đặt ngay ngắn khắp các ngõ ngách, rất khó để lờ đi sự có mặt của chúng

Mà bên trong mỗi chiếc rương đều có thể là Rương Nữ vặn vẹo, chỉ nghĩ đến đây mọi người đã chẳng dám tưởng tượng tiếp.

Ba người rửa mặt xong đều lên giường, Nguyễn Nam Chúc ngủ ở cái giường sát vách tường, quay đầu là có thể chạm mặt với những chiêc rương.

Trước khi đi ngủ, họ bàn bạc với nhau một số việc..

"Nếu không mở rương thì sao." Lương Mễ Diệp nói, "Không ai mở rương, chắc sẽ không có người bị chết nhỉ?"

"Làm gì dễ dàng như vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Cửa chắc chắn sẽ tạo những hạn chế cho chúng ta." Chỉ là trước mắt còn chưa biết, hạn chế kia rốt cuộc là cái gì.

Cửa sẽ không cho phép bọn họ lãng phí thời gian, trừ phi...... chỉ còn duy nhất một người sống sót.

"Không biết hạn chế là gì nhỉ?" Lương Mễ Diệp hiếu kỳ, "Nhưng có hạn chế cũng tốt, nếu không chỉ đành chờ cho người khác thử trước."

Mỗi lần mở rương đều là một lần đánh cược, mở ra được thứ gì đều là một ẩn số.

Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng.

Lâm Thu Thạch cũng đặt sự chú ý trên những chiếc rương. Nhưng lúc này, cậu đang nghĩ về dạo cụ Ống Nghe mà người kia mở được. Vật phẩm Ống Nghe, mỗi ngày chỉ được sử dụng một lần, có thể cho người ta biết trong rương có Tương Nữ hay không. Nếu Trong Nữ có trong đó, Ống Nghe sẽ phát ra tiếng động nhỏ.

Đó là một vật phẩm rất quan trọng, nhưng hiện tại lại đang ở trong tay người khác.

Ai, trò chơi này cũng cần thật nhiều may mắn, Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, Là một kẻ chưa bao giờ trúng xổ số, ngay cả giải khuyến khích cũng không, rõ ràng vận may của cậu không tốt cho lắm.

Nếu phải đánh cược vào may mắn, e rằng họ không cược nổi.

Lâm Thu Thạch cả đêm trằn trọc mơ màng, khoảng ba giờ sang, mọi người bị đánh thức bởi một tiếng kêu thảm thiết vọng lên từ dưới tầng.

Lâm Thu Thạch choàng tỉnh, câu mở mắt, chạm phải cái nhìn của Nguyễn Nam Chúc.

"Có người gặp chuyện ư?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc nói: "Đi, xuống dưới xem thử."

Lương Mễ Diệp cũng tỉnh, cô nói: "Dưới tầng hai à? Đừng nói là có người vẫn cố tình cậy mạnh mở rương nhé?" Ban ngày, Nguyễn Nam Chúc đã giải thích rất rõ, trong tình cảnh như vậy mà vẫn có người đánh cược tính mạng vào mấy cái rương, thì Lương Mễ Diệp thật sự cảm thấy không còn gì để nói.

Phải nói rằng, sở dĩ người mới phiền phức là do họ thiếu tính ổn định chắc chắn, dưới áp lực của nỗi sợ, không ai biết họ sẽ gây ra những hành động tai hại nào.

Âm thanh kêu khóc mãi không ngừng đến tận khi họ xuống tầng hai vẫn chưa dứt, cách một cánh cửa, vẫn nghe vang vọng tiếng kêu.

"A a a, đau quá a, cứu tôi với, cứu tôi a a ——" tiếng kêu thê thảm làm người sởn tóc gáy. Rất nhanh chóng ở ngoài cửa đã có một vài người xúm lại. Lâm Thu Thạch đảo mắt một lượt, thấy tất cả đều là người có kinh nghiệm, trong đó có Tôn Nguyên Châu. Anh ta đẩy thử cánh cửa, nói: "Khóa rồi, để tôi đi lấy đồ nghề.

"Không cần, để tôi mở cho." Nguyễn Nam Chúc chậm rãi ngồi xổm trước cửa, bắt đầu mở khóa.

Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung trên người hắn, sau giây lát, chiếc khóa mở ra kèm tiếng "cạch" nhỏ, khung cảnh trong phòng hiện ra trước mắt tất cả mọi người.

Trong phòng đã không còn ai, tiếng kêu gào đang truyền ra từ trong một chiếc rương. Bên trong rương không những vọng ra tiếng khóc, còn có âm thanh đập, gõ lộc cộc, dường như người ở bên trong rất muốn thoát ra ngoài.

"Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi không muốn chết." Càng tới gần, âm thanh phát ra càng khiến người ta lạnh sống lưng.

"Ai ở trong phòng này?" Nguyễn Nam Chúc vừa hỏi vừa liếc nhìn chiếc rương đang phát ra tiếng kêu khóc:"Họ đã mở rương."

"Đậu má." Tôn Nguyên Châu có lẻ tức giận, anh ta hùng hổ quay lưng đi sang phòng bên cạnh, đập cửa gọi:"Ngụy Tu Đức, ra đây mau, người ở phòng bên cạnh có phải thành viên nhóm ông không hả?"

Giây lát sau, cửa mở, Ngụy Tu Đức từ bên trong buớc ra, nói: "Thành viên nhóm tôi gì cơ?"

"Phòng kia kìa!" Tôn Nguyên Châu chỉ căn phòng gặp chuyện

Ngụy Tu Đức nhìn căn phòng kia, lông mày cau lại, "Là hai thành viên của nhóm tôi." Hắn chợt nghĩ tới điểu gì đó, "Bọn họ đã xảy ra chuyện??"

Tôn Nguyên Châu mở miệng chửi thề.

Thấy ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía mình, toàn những cái nhìn không lấy gì làm thiện chí, lão ta cười gượng:"Xin lỗi, xin lỗi, tôi nhất định sẽ nhắc nhở họ. Toàn người mới chưa qua được mấy cửa, cho nên vẫn chưa hiểu quy tắc... "

Tôn Nguyên Châu lạnh lùng nói: "Giữ người của ông cho thật tốt, bằng không đừng trách tôi không nể mặt ông."

Hắn nói xong bỏ đi liền một mạch, có vẻ đã chán ngấy Ngụy Tu Đức.

Cũng phải, cửa cấp mười bình thường đã đủ khó, Ngụy Tu Đức lại đưa thêm người mới vào khiến cho cửa này chẳng khác gì địa ngục.

Tâm trạng ai nấy đều đang khó chịu, ánh mắt nhìn Ngụy Tu Đức tràn ngập sự chán ghét. Hành vi của Ngụy Tu Đức trước nay đều khiến người ta khinh thường, ngặt nỗi mỗi người đều phải lo chuyện của mình, nên chẳng ai còn hơi sức quan tâm tới kẻ khác. Nhưng nếu việc làm của Ngụy Tu Đức gây tổn hại đến lợi ích chung thì lại khác.

Cái rương vẫn tiếp tục gào khóc đinh tai nhức óc.

Lâm Thu Thạch tìm được một số vật còn sót lại ở quanh rương, từ các vật này, có thể thấy không chỉ một người bị Tương Nữ kéo vào.

Đã có người chết, nghĩa là số lượng Tương Nhân đã tăng lên, từ giờ, mở rương sẽ nguy hiểm hơn.

Lâm Thu Thạch thở hắt ra, cảm thấy tình hình mỗi lúc một phức tạp.

Từ đó tới sáng, mọi người hầu như không ngủ được. Cái rương kia kêu khóc suốt đêm đến rạng sáng mới thôi

Lâm Thu Thạch thật sự là tưởng không rõ, rõ ràng Nguyễn Nam Chúc đã nói cho bọn họ không cần tùy tiện khai cái rương, vì cái gì còn có người muốn đánh vỡ cấm kỵ, chẳng lẽ bọn họ là cảm thấy chính mình cũng đủ may mắn?

Cả đêm không ngủ hảo, mọi người sắc mặt đều không quá đẹp, các lão nhân kinh nghiệm phong phú đảo cũng còn hảo, bị lừa tiến vào mấy người kia xem trạng thái đã sắp không được, còn có cô nương ngồi ở góc tường vẫn luôn ở khóc.

Lâm Thu Thạch thật sự không hiểu, rõ ràng Nguyễn Nam Chúc đã nói với họ không nên tự ý mở rương tại sao vẫn có người mạo hiểm vượt qua điều cấm? Họ cho rằng bản thân may mắn đến mức đó sao?

Cả một đêm mất ngủ nên sắc mặt ai nấy đều xám xịt. Người có kinh nghiệm còn đỡ, đám người mới trông như sắp ngã quy cả, một cô gái còn ngồi trong góc tường khóc lóc.

Bữa sáng tự động xuất hiện trong phòng ăn, mùi vị không tệ. Lâm Thu Thạch không đói lắm, nhưng vẫn ép bản thân ăn một chút.

Suốt bữa sáng, đầu óc Nguyễn Nam Chúc cứ để đâu đâu, có lẽ hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó. Ăn được một nửa, hắn nói muốn đi vệ sinh, Lâm Thu Thạch bảo: "Để anh đi với em."

"Được thôi." Nguyễn Nam Chúc cười, "Em cũng hơi sợ."

Nhà vệ sinh ở đây đuợc chia thành các gian nhỏ, nam nữ dùng chung. Lâm Thu Thạch đứng bên ngoài chờ đợi, một lát sau, cậu bỗng nghe thấy bên trong vang lên tiếng động kỳ lạ.

Lâm Thu Thạch lắng tai nghe kỹ, khi nhận ra đó là âm thanh gì, cậu hơi biến sắc. Đó là tiếng của.... Nguyễn Nam Chúc.

Dường như Nguyễn Nam Chúc đang rên rỉ, lẫn trong tiếng rên là tiếng cầu cứu.

Lâm Thu Thạch vội vã đi vào nhà vệ sinh, gọi: "Chúc Manh, Chúc Manh, em không sao chứ!" Cậu định đã cửa gian vệ sinh nhưng phát hiện cửa đã khóa, cậu vội lấy đồ nghề ra, nhanh chóng mở được ổ khóa.

Cửa mở, Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Không có ai cả. Bên cạnh bốn cầu đặt một rương gỗ màu đen, rương không khóa, có thể mở dễ dàng.

Giọng Nguyễn Nam Chúc phát ra từ trong rương.

Lâm Thu Thạch thoắt cái tái mặt, vô số suy nghĩ luớt qua đầu, cậu rảo bước đến chỗ chiếc rương, gọi lớn: "Chúc Manh! Chúc Manh! Em có ở trong đó không!" Cậu nghĩ Nguyễn Nam Chúc chắc chắn không phải người tùy tiện mở rương, nhưng thế giới trong cửa có vô số bất ngờ rình rập. Cậu sợ Nguyễn Nam Chúc gặp phải một tình huống bất ngờ, rồi bị Tương Nữ kéo vào trong

"Chúc Manh!" Lâm Thu Thạch đập mạnh vào rương nói: "Em có ở bên trong không trả lời đi!"

"Cứu em., cứu em với..." Giọng của Nguyễn Nam Chúc càng lúc càng yếu, như thể một giây sau sẽ biến mất:"Cứu em với..."

Chỉ trong vài phút đồng hồ mà trán Lâm Thu Thạch toát đầy mổ hồi lạnh, cậu nhìn chằm chằm nắp rưong, nặng nhọc nuốt khan một cái, nói bằng giọng hơi khàn: "Anh tên là gì, nói anh nghe, ở ngoài anh tên là gì..."

"Lâm Lâm, mau cứu em..." Đó là câu trả lời của Nguyễn Nam Chúc.

Sau khi nghe được đáp án, Lâm Thu Thạch thở hắt ra một hơi nặng nhọc, cậu áp tai vào thành rương, nghe thứ đó tiếp tục dùng giọng Nguyễn Nam Chúc khẩn khoản gọi tên minh.

"Lâm Lâm, Lâm Lâm, cứu em với... Lâm Lâm, em đau quá... Lâm Lâm."

Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm cái rương một lát, rồi quay lưng rời khỏi gian vệ sinh. Sau đó, cậu đi gõ cửa tất cả các gian vệ sinh còn lại.

Rất nhanh, một cánh cửa mở ra sau tiếng gõ của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc đang vén váy, nhìn Lâm Thu Thạch vẻ kỳ lạ: "Lâm Lâm, anh làm gì vậy?".

Lâm Thu Thạch nhìn khuôn mặt hắn, chẳng nói gì, lao vào ôm lấy hắn thật chặt.

Nguyễn Nam Chúc ngẩn ra giây lát, rồi cũng vòng tay ôm Lâm Thu Thạch:"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Lâm Thu Thạch: "Anh biết sự thay đổi là gì rồi."

Nguyễn Nam Chúc: "Hửm?"

Lâm Thu Thạch nói"Tương Nữ đã có kỹ năng..."Lời đáp dối gian." Cậu nhìn về phía gian vệ sinh ban nãy:"Tương Nữ có thể bắt chước giọng nói của một người, rồi kêu cứu từ trong rương" Quan tâm nhiều ắt sẽ rối loạn, nhất là khi thấy người quan trọng đối với mình gặp nạn, chúng ta sẽ không nghĩ gì nhiều đến những điều vô lý, không hợp logic. Một khi đã mở rương thực sự sẽ không còn cơ hội để hối hận.

"Anh nghe thấy gì?" Nguyễn Nam Chúc như hiểu ra điều gì đó từ biểu cảm và lời nói của Lâm Thu Thạch: "Anh nghe thấy em kêu cứu trong rương à?"

"Đúng thế" Lâm Thu Thạch đáp: "Cũng may ở ngoài em không thích gọi anh là Lâm Lâm."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Em chẳng nghe thấy gì cả, xem ra hai người đêm qua cũng chết vì bị lừa."

"Ừ" Lâm Thu Thạch tiếp: "Chắc ở ngoài họ cũng rất thân nhau."

Nguyễn Nam Chúc Nói: "Theo lời anh thì ban nãy, Tương Nữ đã khóc trong phòng này?"

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

"Vậy thì chúng ta đã xác định được vị trí của nó." Nguyễn Nam Chúc ngẫm nghĩ: "Chắc chắn Tương Nữ bị hạn chế về mặt di chuyển, nếu không chúng ta không cách nào mở rương được."

Nếu không có hạn chế, vậy tức là bạn vừa chọn chiếc rương nào đó, đang định mở ra thì Tương Nữ lập tức di chuyển tới chiếc rương mà bạn sắp mở.

"Đúng vậy." Lâm Thu Thạch nói: "Đã xác định được Tương Nữ ở trong phòng này... nhưng đêm qua đã có hai người chết." Điều này có nghĩa trong biệt thự còn hai Tương Nhân không biết đang trốn ở rương nào.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Bảo họ lấy Ống Nghe ra dùng đi."

Lâm Thu Thạch: "Ống Nghe nằm trong tay người mới mà Ngụy Tu Đức dẫn theo."

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, nói: "Ừ, em biết. Giờ em qua nói cho họ biết, chứ để không dùng thì quá lãng phí." Vật phẩm Ống Nghe chắc chắn cũng có sự thay đổi so với trong board game, nhưng thay đổi gì thì chưa biết được.

Tác giả có lời muốn nói: Những đại ca sững sỏ nhất chẳng bao giờ đụng độ nhau, bởi vì họ thường vào cửa tương ứng với gợi ý mà mình có.

Những người không có gợi ý sẽ được đưa tới cùng thế giới với họ, cho nên thực lực sẽ yếu hơn. Cá nhân tôi cho rằng chia sẻ gợi ý với người khác là việc làm tự hại minh, bởi vì tất cả đều là đối thủ cạnh tranh, gợi ý của kế tiếp chỉ có một, lại là thứ cực kỳ quan trọng. Nguyễn Nam Chúc chắc chắn không dễ dàng chia sẻ gợi ý của mình khiến mọi người chú ý đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro