Chương 124: Trường kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Salut à tout, sau một thời gian bận rộn với đủ thứ bài tập tui đã quay trở lại đây.


Sau khi đàn muỗi tản đi, nhóm Lâm Thu Thạch cũng rời khỏi phòng ăn. Nhưng khi vừa mới bước chân qua ngưỡng cửa, bọn họ liền phát hiện vài con muỗi bay vất vưởng trên hành lang, đàn muỗi này vẫy cánh tạo thành một đường đen nhạt giữa không trung, dẫn đến một căn phòng không xác định nào đó.

Đây có lẽ là ý nghĩa của cuộn chỉ, Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng mọi chuyện phải phức tạp hơn, không ngờ Nguyễn Nam Chúc đánh bậy đánh bạ lại trực tiếp nhận được đáp án chính xác. Cậu liếc mắt qua chỗ Nguyễn Nam Chúc, nói: "Muốn đi theo chúng nó không?"

"Được." Nguyễn Nam Chúc nhìn thời gian để chắc chắn rằng vẫn còn sớm, "Đi thôi."

Bọn họ nói xong liền lần theo chỉ dẫn phương hướng của muỗi, đi về phía căn phòng chúng bay tới.

Cứ sau năm phút, vị trí phòng ốc sẽ bị xáo trộn, mà khi đó phương hướng muỗi dẫn đường cũng sẽ bị rối loạn. Hiện tại chúng đang lơ lửng giữa không trung, từng con một liên tiếp nối đuôi nhau. Ba người Lâm Thu Thạch đi theo dải muỗi chỉ đường, nhưng rất nhanh chóng, cậu phát hiện ra điều gì đó không ổn: đám mỗi này được chia thành hai nhóm rõ ràng, một bay về bên phải, một bay về bên trái, chỉ theo hai hướng ngược nhau hoàn toàn.

"Tại sao lại như vậy?" Nhìn đàn muỗi phân nhánh trước mặt, Cố Long Minh trợn tròn mắt. Hắn tùy tay bắt lấy một con muỗi, vây nó trong lòng bàn tay của mình, đến khi hắn thả ra, nó nhanh chóng trở vị trí cũ, "Sao lũ muỗi này lại chia thành hai đường, chẳng lẽ......"

Hắn cẩn thận suy nghĩ, nhăn nhó nhìn sang Lâm Thu Thạch, "Chẳng lẽ có hai con quái vật?"

Đây dường như là câu trả lời duy nhất, nhưng Lâm Thu Thạch luôn cảm thấy sự tình không đươn giản như vậy, hắn nói: "Chia nhau ra tìm hiểu xem?"

Nguyễn Nam Chúc hơi đắn đo, cuối cùng bảo: "Được rồi, Cố Long Minh theo anh sang bên trái, em đi về bên phải."

Lâm Thu Thạch gật đầu, cũng không tranh cãi với Nguyễn Nam Chúc, chỉ dặn dò Nguyễn Nam Chúc nếu phát hiện điều gì bất thường thì đừng cậy mạnh, lần này chủ yếu là để thu thập thông tin.

Nguyễn Nam Chúc lắng nghe lời dặn dò dài lê thê của Lâm Thu Thạch, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười: "Lâm Lâm nhà ta quả nhiên đã trưởng thành rồi, đến tuổi biết lo lắng cho em rồi, thật là làm người vui mừng."

Lâm Thu Thạch: "...... Anh đang rất nghiêm túc."

"Được rồi, em biết anh nghiêm túc." Hắn tự nhiên tiến tới hôn hẹ lên môi Lâm Thu Thạch, "Em sẽ cẩn thận, gặp lại sau."

Lâm Thu Thạch vẫy tay với hắn: "Gặp sau."

Trong khi bọn họ còn đang nói chuyện, môi trường xung quanh lại xuất hiện biến đổi, đường đen dẫn lối lúc trước cũng thay đổi theo, lần này đám muỗi bay về phía khoang cuối của tàu.

Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh không dám trì hoãn thời gian, chạy hết sức về phía kia, muốn đến được nơi đàn muỗi chỉ hướng trước khi căn phòng đó lại dịch chuyển lần nữa.

Tốc độ của hai người rất nhanh, chỉ cần một nửa thời gian đã tìm ra đích đến của lũ muỗi. Càng đến gần căn phòng muỗi bay càng dày đặc, chúng còn bám một lớp dày đặc lên cánh cửa của gian phòng này, Lâm Thu Thạch mới lại gần đã ngửi được mùi tanh nồng nặc.

Mùi hương này quá nồng đậm, giống hệt với mùi bọn họ ngửi được trong căn phòng lúc trước, làm họ không khỏi hoài nghi con quái vật mà họ chạm trán dcxuj/n vào, mà dán tai dán tai lên ván cửa, cẩn thận lắng nghe âm thanh trong phòng. Bên trong rất an tĩnh, như thể không có vật sống, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn phát hiện được một chút khác thường, từ cánh cửa loáng thoáng truyền ra tiếng hô hấp ...... Âm thanh hít thở này ngay sát cậu, dường như thứ bên trong chỉ cách cậu một lớp ván gỗ.

Cố Long Minh đến bên cửa sổ nhìn vào trong, có vẻ hắn nhìn thấy thứ gì đó trong bóng tối dày đặc, sắc mặt khẽ biến thối lui hai bước, chỉ chỉ vào căn phòng ra hiệu với Lâm Thu Thạch, ý bảo bên trong có cái gì đó.

Lâm Thu Thạch liền đứng dậy, cũng nhìn về phía cửa sổ.

Xuyên qua những khoảng trống của lớp rèm cửa, cậu bắt gặp một đôi mắt màu vàng ẩn nấp trong bóng đêm. Đó là loại mắt của cá, đồng tử là dạng hình tròn tiêu chuẩn, tròng trắng mang sắc vàng sáng, lúc này đang ánh mắt ác ý đang nhìn ra ngoài cửa.

Đôi mắt của thứ kia chậm rãi chuyển động, dường như đã phát hiện có người đứng ngoài cửa, Lâm Thu Thạch thấy nó từ từ mở ra miệng, bên trong là những hàng răng trắng ởn dày đặc và chiếc lưỡi màu xanh đang phát sáng nhàn nhạt.

Khoan đã...... Mắt vàng? Lâm Thu Thạch nín thở, cậu cảm giác như mình đã nắm bắt được gì đó, nhanh chóng lấy điện thoại bật đèn pin, sau đó chiếu qua tấm rèm.

Ánh sáng chiếu vào phòng, Lâm Thu Thạch cũng rốt cuộc cũng thấy rõ được thứ bên trong, đó là một loại sinh vật rất khó để hình dung, ít nhất Lâm Thu Thạch chưa bao giờ nhìn thấy nó.

Nó có một cái đầu cá khổng lồ gắn trên cơ thể người yếu ớt, bởi vì cái đầu vừa to vừa nặng nề nên nó không thể đứng thẳng, thân thể mảnh khảnh không tương xứng chỉ có thể bò rạp trên mặt đất. Mà thứ bắt mắt nhất là cái sừng nhọn trên đầu nó, thứ kia vừa nhọn vừa sắc bén... Lâm Thu Thạch lập tức liên tưởng đến thanh trường kiếm dùng để chém đầu Minotaur trong truyện thần thoại.

Người cá bị ánh sáng đèn pin trên tay Lâm Thu Thạch hấp dẫn, trong miệng phát ra một tiếng gầm rú kỳ lạ, Cố Long Minh nhìn diện mạo quái dị của nó, không tự chủ được xoa tay mình, gượng cười nói: "Thứ này rốt cuộc là gì?"

"Người cá lần đầu chúng ta nhìn thấy trong phòng hình như là thứ này." Lâm Thu Thạch nói, "Cậu còn nhớ cặp mắt màu vàng chúng ta nhìn thấy lúc đó không?"

Cố Long Minh gật đầu, ý bảo chính mình nhớ rõ.

Nói đến đôi mắt vàng, hắn mới hơi bừng tỉnh. Mắt của thủy quái ăn thịt người kia không phải màu vàng, mà là màu trắng ởn khiến người khác khó chịu, nhưng chi tiết nhỏ này trong tổng thể không khiến người ta chú ý, đến khi Lâm Thu Thạch nhắc nhở, hắn mới mơ hồ nhớ lại.

"Vậy là có hai con quái vật à?" Cố Long Minh nuốt nước miếng, "Vai trò của con quái vật này chẳng lẽ là......" Hắn chuyển tầm nhìn về phía cái sừng nhọn trên đỉnh đầu con quái vật, nói ra ý tưởng của mình với Lâm Thu Thạch, "Là trường kiếm?"

Lâm Thu Thạch nói: "Có thể đặt giả thiết như vậy."

Ít nhất đến hiện tại, bọn họ không tìm được thứ gì thích hợp để làm vũ khí hơn trên tàu. Trên thực tế khi nhìn rõ bộ dạng của con quái vật, Lâm Thu Thạch trong đầu liền nảy ra suy đoán tương tự, mà Cố Long Minh hiển nhiên có chung quan điểm với cậu.

Âm thanh trò chuyện của hai người dường như đã kích thích con quái vật bên trong, nó bắt đầu khó chịu bò qua bò lại xung quanh, bộ dáng vặn vẹo nhìn qua vừa quái đản vừa đáng sợ.

Lâm Thu Thạch thấy điệu bộ dữ dằn của nó lại có dự cảm không ổn, vì thế cậu kéo Cố Long Minh lùi lại vài bước.

Hai người vừa mới lui về sau, một cái sừng sắc nhọn đã xuyên thủng cánh cửa rắn chắc trước mặt họ, hiển nhiên thứ trong phòng dùng cái sừng trên đỉnh đầu mình đâm qua vách gỗ. Sau đó trên mặt cửa liên tiếp xuất hiện thêm nhiều lỗ thủng, có thể tưởng tượng rằng nếu vừa rồi bọn họ không thối lui, xui xẻo bị gai nhọn đâm trúng không biết sẽ đau đến mức nào.

Tuy nhiên, sau khi Lâm Thu Thạch xác định được danh tính của thứ trong phòng, thời gian biến đổi vừa vặn tới, gian phòng trước mặt bọn họ biến mất, thay vào đó là một phòng ngủ bình thường khác, mà dải muỗi chỉ đường cũng xáo trộn, hướng bay của chúng chuyển về phía trên boong tàu.

Cố Long Minh tưởng tượng đến bộ dáng của người cá kia liền cảm thấy ghê tởm, kỳ thật trước khi vào cửa hắn cũng thích ăn cá, nhưng sau mấy ngày bị hun mùi cá ở đây, hắn hiện tại nghĩ đến vị cá là lại thấy buồn nôn. Chỉ sợ ngay cả khi bạn rời khỏi cửa này, hắn sẽ vẫn phát ốm trong một thời gian dài mỗi khi nhìn thấy cá.

Lâm Thu Thạch nói: "Đi, sang bên Chúc Manh xem."

Cố Long Minh gật đầu.

Hai người rời khỏi khoang đáy tàu, đi lên thì thấy Nguyễn Nam Chúc đang đứng trên boong tàu, đăm chiêu nhìn mặt biển đen thẳm, nghe được tiếng bước chân của bọn họ hắn mới quay đầu lại: "Hai người phát hiện ra gì không?"

Lâm Thu Thạch nói: "Có vẻ bọn anh tìm thấy trường kiếm rồi"

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy ánh mắt sáng lên: "Tìm được rồi?"

Lâm Thu Thạch gật đầu, cậu kể vắn tắt những gì mình nhìn thấy, đặc biệt nhấn mạnh rằng cậu phát hiện trên đầu con quái vật có một cái sừng dài, thứ kia vừa rắn chắc lại bén nhọn, dường như là một vũ khí tấn công tốt.

Mà Nguyễn Nam Chúc cũng nói rằng trong căn phòng mà hắn tìm kiếm chính là con quái vật ăn thịt người đêm qua.

"Nhưng làm thế nào để chúng ta giết chết con quái vật đó đây." Cố Long Minh ngồi xổm xuống, ủ rũ ăn kẹo Lâm Thu Thạch cho, nói, "Tôi cảm thấy thứ có sừng kia cũng không dễ đối phó hơn con quái vật mà chúng ta thấy hôm qua đâu."

Lo lắng nhất về vết thương không phải là chiều rộng mà là độ sâu, một khi bị đâm sâu liền rất khó chữa trị, đặc biệt là trên con tàu thiếu thốn về điều kiện y tế này. Có thể tưởng tượng được nếu bị thứ kia chọc phải, e rằng nếu không qua đời ngay tại chỗ thì qua mấy ngày cũng sẽ chết vì biến chứng uốn ván.

Nguyễn Nam Chúc nghe băn khoăn của Cố Long Minh, an ủi hắn, nói cậu đừng lo lắng, chờ tới lúc đó, đại gia sẽ cho cậu ra đi nhẹ nhàng.

Cố Long Minh: "...... Không cần, cảm ơn anh a."

Lâm Thu Thạch cảm thấy đây là một nghịch lý. Bọn họ phải xử lý người cá mắt vàng trước mới có thể giết chết quái vật Minotaur, nhưng hiện tại vấn đề lại xuất hiện, làm cách nào để đối phó với người cá mắt vàng, chẳng lẽ chỉ có thể cầm dao ăn đi liều mạng với nó?

Ba người đang thảo luận rốt cuộc nên xuống tay như thế nào, lại nghe thấy âm thanh ồn ào từ phía nhà ăn, xen lẫn trong đó là tiếng kinh hô của ai đó cùng tiếng kêu la đau đớn, thảm thiết.

Âm thanh tryền đến tai, bọn họ lập tức chắn chắn đã có chuyện xảy ra, Lâm Thu Thạch ném cho Nguyễn Nam Chúc một ánh mắt, xoay người đi về phía nhà ăn. Còn chưa đi vào, họ liền ngửi được mùi máu tanh nồng. Lâm Thu Thạch cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên sàn nhà chảy đầy máu tươi, một người đàn ông bị thương nằm sõng soài trong căn phòng, đang dùng tay bưng kín miệng vết thương ở ổ bụng. Vết thương kia sâu vô cùng, máu đỏ thẫm ồ ạt tuôn như suối.

Cố Long Minh tiến lên vài bước, hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại bị bị thương?" Hắn cởi áo khoác của mình, dùng nó như như băng gạc bắt đầu thành thạo xử lý thương tích của người kia, có vẻ muốn giúp anh ta cầm máu.

Quan sát động tác của hắn, trong lòng Lâm Thu Thạch có một số suy đoán về nghề nghiệp ngoài của của Cố Long Minh.

"Anh ta phát hiện ra rằng đàn muỗi nối đuôi bay theo một hướng nhất định, chúng tôi liền đi theo tìm hiểu." Người đang nói chuyện là đồng đội của nam nhân bị thương, hắn vừa rồi làm người đứng xem, chứng kiến toàn bộ quá trình bằng hữu của mình bị tấn công. Anh ta rùng mình, giọng nói run rẩy, "Nhưng khi chúng tôi tới nơi đó, trong phòng lại đâm ra một cái gai dài, trực tiếp chọc trúng thân thể hắn."

Cố Long Minh cau mày: "Tình huống không tốt lắm, có vẻ như anh ta bị đâm trúng thận." Quanh bọn họ cũng không có đồ dùng gì để thực hiện chữa bệnh, dựa theo tốc độ mất máu của ngời này, e rằng...

Một cô gái bên cạnh lên iếng: "Tôi có mang theo thuốc xịt cầm máu, có thể dùng không?"

"Cho tôi thử xem." Cố Long Minh nói, "Còn nước còn tát (*)."

(*) Trong bản gốc là 马当活马医 Tử mã đương hoạt mã y: liều một phen, chỉ đã biết rõ việc không còn cứu vớt được nhưng vẫn nuôi hy vọng, cũng chỉ việc muốn thử lần cuối cùng.

Hắn cố gắng quấn chặt vết thương của người này để giảm lượng máu chảy ra, sau đó phun hơn nửa bình thuốc cầm máu, cuối cùng máu cũng đã ngừng tuôn.

"Cái gì đã đâm trúng bạn anh?" Có người thấy tình tình hình đã ổn định, liền chuyển sự chú ý sang nhân chứng còn lại.

"Hình như là một con cá." Người kia trả lời, "Tôi không chắc chắn lắm ...... Chỉ mới nhìn thoáng qua thì đã xảy ra chuyện rồi."

"Chúng ta cũng đi qua nhìn xem." Mọi người hiển nhiên quan tâm đến con cá hơn, sôi nổi rời khỏi nhà ăn.

Vì thế một lát sau, căn phòng chỉ còn lại có rải rác vài người.

"Thế nào rồi? Bạn còn tôi còn hy vọng cứu chữa không?" Người nọ mong chờ hỏi Cố Long Minh.

Cố Long Minh thở dài, nói: "Nếu ra ngoài cửa sớm thì có thể cứu đưuọc, nhưng mà......" Nơi này cũng không phải bọn họ muốn là có thể đi.

Vì thế mọi người đều im lặng, Cố Long Minh nhìn máu tươi thấm đầy tay, nói: "Tôi đi rửa tay trước đã." Hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Hơi thở của người bị đâm trúng bụng ngày càng mỏng manh, tuy rằng Cố Long Minh đã cố hết sức, nhưng mấy tiếng sau anh ta vẫn tắt thở.

Khắp nhà ăn tràn ngập mùi máu tanh nồng, lúc này lại tình cờ là giờ ăn tối, những món cá ươn thối cũng được bày ra trên bàn, vì thế mùi cá quyện với mùi máu càng làm mọi người mất khẩu vị. Ngay cả những người lúc trước ăn nhiều cũng không có tâm tình, mọi người lần lượt rời khỏi phòng ăn.

Nguyễn Nam Chúc lại ngồi ở tại chỗ không di chuyển, Lâm Thu Thạch cũng không thúc giục hắn, cậu biết Nguyễn Nam Chúc không đi là có mục đích riêng của hắn.

Cố Long Minh trở nên kiệm lời vì cái chết của người đàn ông ban chiều, uể oải dùng nĩa khiều khiều đĩa mỳ, thoạt nhìn không hề muốn ăn.

Đến khi phòng ăn không còn lại một ai, Nguyễn Nam Chúc rút từ trong túi ra một cái túi nilon.

"Em định làm gì?" Lâm Thu Thạch sửng sốt.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Em cảm thấy cửa sẽ không để chúng ta phải trực tiếp đánh nhau với thứ kia, khác biệt về vũ lực quá lớn."

Lâm Thu Thạch: "Em đang muốn......" Cậu nhìn Nguyễn Nam Chúc vơ hết đống cá trên bàn bỏ vào túi đến mức căng phồng "đem cá cho con quái vật có sừng ăn?"

"Trong thần thoại Minotaur bị say rượu vang." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hiện tại chúng ta đã hiểu rượu trong cửa này là ẩn dụ cho cái gì."

Cá sau khi ăn vào dạ dày sẽ được lên men, mổ bụng ra liền có thể nếm được, thật sự là một loại "rượu vang" đúng nghĩa.

Cho nên Nguyễn Nam Chúc chính là muốn dùng cá để dẫn dụ Minotaur đế chỗ thủy quái mắt vàng, mặc dù không biết cách này có thành công không nhưng hắn vẫn muốn thử một lần.

Ruốt cuộc thì phương pháp này, so với đơn thương độc mã đi đối đầu với thứ đó, đáng tin cậy hơn nhiều.

Nguyễn Nam Chúc vơ vét xong đống cá liền đi ra ngoài, lần theo dấu vết của đàn muỗi tìm được cwan phòng của người cá mắt vàng.

Lúc này bên ngoài căn phòng ,đã chi chít những lỗ hổng, hiển nhiên đây là tác phẩm do cái sừng bén nhọn trên đầu thứ kia tạo ra.

Nguyễn Nam Chúc bảo Lâm Thu Thạch đứng cách ra một đoạn, hắn một tay ném túi cá qua khe cửa.

Cá chết rơi lộp bộp xuống sàn, thủy quái mắt vàng hưng phấn nhào tới, dùng tay nhặt cá lên nhai nhồm nhoàm. Tốc độ ăn của nó cực nhanh, trong nháy mắt đã ăn sạch bao cá Nguyễn Nam Chúc vứt ra. Cũng may bọn họ đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng ném hết những túi cá đem theo vào trong.

Trong lúc nó đang ăn , Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan sát, Lâm Thu Thạch lại lo lắng rằng hắn sẽ bị thương, rốt cuộc máu của người bị đâm lúc trước vẫn vương trên cánh cửa.

Quái vật mắt vàng đã xử lý xong đống cá, ngay cả đầu cá cũng không bỏ. Sau khi ăn uống no nê, nó lộ ra thần sắc thoả mãn, nằm ườn ra sàn mà ngủ.

"Đi thôi." Nguyễn Nam Chúc nói với Lâm Thu Thạch.

Bầu trời cũng bắt đầu tối đi, tuy rằng hắn rất muốn xem nơi này buổi tối sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng lang thang bên ngoài không phải là hành động khôn ngoan.

Ba người liền đi tìm phòng ngủ để nghỉ ngơi, nằm trên giường chờ đợi màn đêm buông xuống.

Tia sáng cuối cùng biến mất sau khi mặt trời lặn xuống nơi chân trời, đêm nay không trăng không sao, chỉ có gió biển gào thét cùng những đám mây đen kịt như tấm màn nặng nề bao phủ.

Lâm Thu Thạch hơi mất ngủ, ngây người nhìn ra cửa sổ.

Nguyễn Nam Chúc vốn dĩ nằm ở mép giường, kết quả ngủ rồi liền nhích lại gần cậu, hai người rúc vào nhau.

Họ không trò chuyện, cũng không nhìn nhau, dường như đã ăn ý trải qua trăm ngàn chuyện tương tự.

Hai người đều đang chờ đợi đáp án.

Đến khoảng ba giờ sáng sự chờ đợi của bọn họ cuối cùng cũng có kết quả.

Một tiếng rít gào của dã thú lọt vào lỗ tai của Lâm Thu Thạch, tiếp theo đó là tiếng đánh nhau kịch liệt. Bọn họ cách chỗ đó khá xa nên không thể nghe rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nhưng âm thanh đấu đá kia đã kéo dài rất lâu, thẳng đến gần lúc bình minh mới dần dần biến mất.

"Anh đoán ai sẽ chiến thắng?" Nguyễn Nam Chúc nhỏ giọng hỏi câu.

"Không biết." Lâm Thu Thạch nói, "Ai cũng như nhau."

Mặc dù hầu hết mọi thứ đang tiến triển thuận lợi, nhưng vẫn có chút việc ngoài tầm dự đoán của bọn họ. Sau khi cuộc chiến dừng lại không lâu, trên tàu lại vang vọng tiếng ai đó la hét chói tai. Lâm Thu Thạch nghe được động tĩnh thì sửng sốt, từ trên giường bò dậy, đi đến bên cửa sổ, cậu muốn biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nhưng màn đêm bên ngoài quá tối, cậu không thể nhìn rõ gì hết.

Cũng may thị lực của Nguyễn Nam Chúc vào lúc này lại là chìa khóa quan trọng, hắn nhìn thấy thủy quái đang kéo một người giãy giụa đi lên boong tàu.

"Sao lại có thể như vậy?!" Lâm Thu Thạch nghe xong mô tả của Nguyễn Nam Chúc, có chút không thể hiểu được, "Hôm nay rõ ràng không có người nào ăn cá trong nhà ăn ..."

Nguyễn Nam Chúc cau mày, nói: "Anh...... còn nhớ người bị Giản Thiên Viện cào thương không?"

Lâm Thu Thạch: "......" Cậu gật đầu.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh ta hôm nay không hề tới phòng ăn."

Lâm Thu Thạch cả ngày chỉ chú tâm vào hai con quái vật, vì thế không để ý tới điểm này: "Không phải anh ta không tới phòng ăn là chuyện tốt sao?"

Không đến phòng ăn tức là không ăn cá, vậy thì vì sao lại bị quái vật bám đuôi.

Nguyễn Nam Chúc lại cười khổ: "Nhà ăn không phải là nơi duy nhất có cá."

Lâm Thu Thạch: "......" Cậu lập tức nghĩ tới căn bếp bấn thỉu kia.

"Trong bếp còn nhiều cá để ăn như vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Luôn phải có tế phẩm."

Lâm Thu Thạch thở dài. Cậu vốn dĩ cho rằng đêm nay không ai phải hy sinh, nhưng hiện tại cậu thấy mình quá ngây thơ rồi, thế giới bên trong cánh cửa căn bản không hề nhân từ như vậy. Ở lại đây càng lâu, thương vong sẽ càng nghiêm trọng.

Tiếng kêu của người kia dần tắt lịm, cuối cùng chỉ còn lại đêm dài tĩnh mịch.

Lâm Thu Thạch cố ép bản thân ngủ một lúc trước khi trời sáng, nhưng chất lượng ngủ kém nên gặp ác mộng. Tính ra thì thực tế cậu hoàn toàn không ngủ, cậu có cảm giác con quái vật kia vẫn rình mò xung quanh phòng họ. Cậu thậm chí còn ngửi được mùi cá tanh tưởi buồn nôn kia.

Ngày thứ ba, tinh thần ba người đều không tốt lắm, đã nhiều ngày họ không được an giấc, đều bị những sự việc khác nhau quấy rầy.

Trải qua mấy ngày đẫm máu, cảm xúc của mọi người đối với xác chết xuất hiện trên boong tàu đều tê liệt, bọn họ thuần thục xử lý thi thể, rửa sạch boong tàu, điệu bộ như chưa từng có chuyện gì phát sinh.

Tâm trí của Lâm Thu Thạch không ở trên boong tàu, cậu đến phòng ăn sớm, muốn tìm kiếm dấu vết của muỗi. Nhưng làm cậu thất vọng chính là, đàn muỗi ngày hôm qua hiện giờ không thấy đâu.

"Đừng lo lắng quá." Nguyễn Nam Chúc nhìn thời gian, "Hiện tại còn sớm."

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, ý bảo mình đã hiểu.

Không có muỗi dẫn đường, bọn họ không thể tìm được hai con quái vật nên chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.

Khoảng mười một giờ trưa, bóng hình Lâm Thu Thạch chờ mong rốt cuộc cũng xuất hiện, NPC hôm qua hóa thành đàn muỗi lại đến phòng ăn, vẫn là bộ quần áo ấy, duy trì biểu cảm không đổi, quả thực như là NPC cố định được làm mới.

Lần này không đến lượt Nguyễn Nam Chúc, một người nào đó đã lại gần NPC, mạnh mẽ vỗ vai ông ta.

Vì thế khung cảnh ngày hôm qua lại tái hiện, đàn muỗi tỏa ra, biến mất giữa phòng ăn, mà đồng thời hai dải muỗi bay cũng xuất hiện bên ngoài hành lang, dẫn đến nơi vô định.

Ba người Lâm Thu Thạch bắt đầu theo dấu đàn muỗi để đến nơi cần tìm. Vài phút sau, bọn họ đã đến bên ngoài một căn phòng. So với ngày hôm qua, căn phòng trông đã khác biệt hoàn toàn, bởi vì có thể thấy rõ từ bên ngoài rằng đêm qua một trận ác chiến đã xảy ra nơi đây: cánh cửa bằng gỗ vỡ tan tành, khóa trên cửa cũng bị dùng vũ lực phá hủy.

Xem ra hai con quái vật đã có một trận tử chiến. Nhưng từ động tĩnh đêm qua, dường như con thủy quái khổng lồ đã chiếm thế thượng phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro