Chương 125: Người ăn cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kết quả của cuộc chiến hôm qua đã bày ra trước mắt...... Lâm Thu Thạch chậm rãi tiến đến trước cửa, nhòm qua những khe gỗ vỡ nát.

Cậu chỉ thấy bóng tối bao trùm khắp nơi, khó khăn lắm mới nhìn thấy không gian lộn xộn bên trong. Đồ đạc hỗn độn trên mặt đất, mà thứ bắt mắt nhất trong đó là con quái vật nằm thoi thóp giữa phòng. Đây đúng là con thủy quái mắt vàng Lâm Thu Thạch thấy hôm qua. Nó vẫn còn sống, nhưng hơi thở đã phi rất yếu ớt, mặc cho Lâm Thu Thạch lại gần nó cũng có chút phản ứng nào.

Lâm Thu Thạch hành động thật cẩn thận, đặc biệt khi áp sát con quái này, rốt cuộc bọn họ cũng không chắc liệu nó có còn sức chiến đấu không.

May thay, tình hình thực tế tốt hơn họ nghĩ, người con quái vật này bị bao phủ bởi vô số vết thương, máu của nó cũng không có màu đỏ mà là một loại màu chất lỏng màu xanh đậm rất khó chịu, vừa sền sệt lại tanh hôi. Nó nằm rạp trên mặt đất, ngó lơ Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đang tới gần, đến khi hai người đã đứng trước mặt, nó cũng chằng buồn động đậy.

Nguyễn Nam Chúc nhìn chằm chằm con quái vật, im lặng một lúc, hắn vươn mũi chân nhẹ nhàng dẫm lên da nó, thấy nó vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, mới nói: "Nó sắp chết rồi."

"Ừ." Lâm Thu Thạch quan sát con thủy quái trước mặt, thấy hơi thở của càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng thì tắt thở, sinh khí đã biến mất. Lúc này cậu mới lấy con dao ăn ra, "Anh làm đây.

"Khoan đã." Nguyễn Nam Chúc chợt mở miệng.

Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn hắn, cậu vốn tưởng rằng Nguyễn Nam Chúc sẽ ngăn mình động thủ, ai ngờ hắn lấy trong balo ra một đôi găng tay nhựa, đưa cho Lâm Thu Thạch: "Đeo găng vào, đừng để bị dính máu của nó."

Chất lỏng màu lục đậm rỉ ra từ người con quái vật làm người nhìn thấy khó chịu vô cùng, nếu có thể tránh được, cố gắng không tiếp xúc là tốt nhất, bởi vì không ai biết chuyện gì có thể phát sinh.

Lâm Thu Thạch gật đầu, nhận lấy bao tay rồi đeo vào, nắm chặt dao ăn trong tay, bắt đầu ngồi xổm xuống để cắt thứ như cái sừng trên đầu con quái vật.

Động tác của cậu rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại kiểm tra động tĩnh của con quái vật, chỉ sợ nó chưa chết và đột nhiên vồ tới.

Nhưng tương đối may mắn là thẳng đến khi Lâm Thu Thạch cắt được cái sừng xuống khỏi đầu của thủy quái, nó cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thực tế nó đã chết cứng rồi, cặp mắt màu vàng vẫn đang trợn trừng, nhưng thân thể đã không còn hô hấp lên xuống nữa.

Lâm Thu Thạch đứng dậy, đem thứ trong tay đưa cho Nguyễn Nam Chúc, sau đó gỡ găng tay rồi ném xuống bên cạnh.

Đây là một cái sừng dài, ước chừng khoảng nửa mét, cứng rắn đến mức có thể dễ dàng xuyên thủng tấm ván gỗ dày. Trên bề mặt của nó bị nhuốm máu đen kịt, có thể đoán được trong trận chiến hôm qua, nó khẳng định cũng đã để lại trên người con quái vật còn lại không ít vết thương.

Nguyễn Nam Chúc bọc cái sừng bằng túi nilon, thật cẩn thận bỏ vào balo của mình.

Lâm Thu Thạch nói: "Cuộn chỉ, trường kiếm, rượu vang, hết thảy đã sãn sàng."

Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đáp: "Chờ đến đêm đi."

Lâm Thu Thạch gật đầu.

Ba người họ đi lên boong tàu, tùy tiện tìm một nơi để tám chuyện. Những người khác vẫn đang lần mò trong khoang tàu, tìm kiếm cửa ra và chìa khóa

"Cửa này trông có vẻ khá đơn giản." Cố Long Minh nói.

"Đơn giản ở chỗ nào." Nguyễn Nam Chúc lạnh nhạt nói, "Nếu không phải Lâm Lâm phát hiện manh mối là muỗi, e rằng đến giờ tình hình của chúng ta vẫn còn rối như tơ vò."

Đối mặt với NPC phủ đầy sâu bọ, mọi người đều sẽ có bản năng tránh xa ông ta, lại không biết chính người này mới là mắt xích quan trọng để rời khỏi nơi này.

"Đúng thế." Cố Long Minh gãi đầu, "Hai người đều thật lợi hại."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Tên thật của cậu là gì?"

Cố Long Minh nghe thấy câu hỏi của Nguyễn Nam Chúc, hơi ngạc nhiên, ngay sau đó lộ vẻ vui mừng. hắn biết Nguyễn Nam Chúc dò hỏi thật của hắn là có ý gì, điều này nghĩa là Nguyễn Nam Chúc đã đồng ý cho hắn gia nhập Hắc Diệu Thạch. Cứ nhìn những người lợi hại như hai người Lâm Thu Thạch...... Cố Long Minh tươi cười, nói ra tên thật của mình: "Tôi tên là Diệp Điểu."

Nguyễn Nam Chúc gật đầu, tỏ ý đã biết: "Chờ đến khi chúng ta ra khỏi cửa, tôi sẽ đến tìm cậu."

"Anh biết tôi sống ở đâu à?" Cố Long Minh kỳ quái hỏi.

"Đương nhiên là biết." Nguyễn Nam Chúc nói, "Bằng không tôi cũng chẳng yên tâm để cậu cùng Lâm Lâm cùng nhau soát cửa." Hắn không những biết Cố Long Minh ở nơi nào mà còn biết tên thật của Cố Long Minh, lần này dò hỏi chỉ là muốn kiểm tả độ chân thành của Cố Long Minh thôi.

Cố Long Minh: "......" Hắn nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Bởi vì những sự việc xảy ra trong mấy ngày qua, hôm nay số người tụ tập trong nhà ăn giảm đi rất nhiều, chỉ có vài người ngồi rải rác quanh bàn ăn.

Những người này ngồi trong phòng ăn, vừa ăn vừa trao đổi vài câu, không khí thoạt nhìn cũng khá hài hòa.

Nhóm Nguyễn Nam Chúc đương nhiên không ăn cá, nhưng có điều Lâm Thu Thạch có chút không thông chính là: những người khác dường như không có phản cảm với cá nhiều như bọn họ, thậm chí người anh em vốn bị say sóng hôm nay cũng ăn vài miếng.

"Anh không cảm thấy ghê hả?" Cố Long Minh không nhịn được hỏi người ngồi cạnh hắn một câu.

"Nó không kinh tởm như tôi tưởng." Thẩm Giác Tân mấy ngày qua nôn đến chết đi sống lại, Vậy mà trạng thái hôm nay có vẻ khá hơn nhiều, ít nhất sắc mặt anh ta không vàng như sáp nến, anh nói, "Chà...... tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi."

Lâm Thu Thạch nói: "Anh vẫn đừng nên ăn nữa, thịt cá này nhìn là đã thấy ôi thiu rồi."

Thẩm Giác Tân gãi gãi đầu: "Vẫn còn tươi mà." Hắn nói rồi lại ăn một miếng, thế mà không lộ ra biểu tình khó coi.

Lâm Thu Thạch quan sát Thẩm Giác Tân, biểu cảm có chút phức tạp, cậu nếm thử một miếng cá, vô cùng ghê tởm. Lúc này mùi tanh của cá như cũ xộc lên mũi, cậu dám chắc ràng hương vị cá không có gì thay đổi, chỉ là không biết Thẩm Giác Tân vì sao lại thấy thịt cá này không có vấn đề......

Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ về việc đó, liền nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc động đũa, cũng gắp một miếng cá lên, chậm rãi bỏ vào miệng mình.

"Chúc Manh?!" Lâm Thu Thạch bị hàng động của Nguyễn Nam Chúc dọa sợ, không nghĩ rằng Nguyễn Nam Chúc cũng sẽ nếm thử thịt cá.

Nguyễn Nam Chúc ăn xong thịt lại nhíu mày: "...... Thật sự không tanh."

"Không tanh?" Lâm Thu Thạch cảm giác tình huống có chút không hợp lý, cậu nghe xong lời này cũng nếm thửu một chút, hương vị món cá kia vẫn nhạt nhẽo tanh hôi như trước, "Rõ ràng là vẫn tanh...... Khoan đã......" Cậu nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc, ánh mắt tràn ngập sự hồ nghi, "Chẳng lẽ khai vị rượu, là chọn ngẫu nhiên?"

Nguyễn Nam Chúc trầm mặc, dùng đũa chọc vào đĩa cá.

Hiện tại chỉ còn lại mười một người sống sót, bảy người đang ngồi tại phòng ăn, ngoài Nguyễn Nam Chúc ra thì có ít nhất có ba người đều động đũa ăn cá. Từ biểu cảm của bọn họ, ăn cá không phải là một việc phải miễn cưỡng, thậm chí thoạt nhìn có cảm tưởng thịt cá mùi rất ngon.

Lâm Thu Thạch có loại cảm giác không ổn, cậu nhắc: "Chúc Manh, đừng ăn nữa, chúng ta về phòng đi."

Nguyễn Nam Chúc lại không có động tĩnh gì, hắn rũ mi, ánh mắt dừng ở đĩa cá trước mặt, dường như món thịt đó mang ma lực quyến rũ vô cùng, làm hắn nhất thời không thể dứt ra được.

Quan sát biểu tình của hắn mà Lâm Thu Thạch tê dại cả da đầu, cậu đánh mắt ra hiệu với Cố Long Minh. Cố Long Minh liền ngầm hiểu, cùng cậu mỗi người nắm một tay của Nguyễn Nam Chúc, kéo hắn ra khỏi phòng ăn.

Sau đó ba người chọn đại một căn phòng, vừa bước vào Lâm Thu Thạch liền nhanh chóng kéo một tấm ga giường xuống, cột chặt Nguyễn Nam Chúc vào ghế.

Cũng may trong toàn bộ thời gian Lâm Thu Thạch làm những điều này, biểu hiện của Nguyễn Nam Chúc còn khá bình tĩnh, nhiều nhất cũng chỉ nhíu đôi mày xinh đẹp, nói: "Anh trói em lại làm gì?"

Lâm Thu Thạch rất bình tĩnh nói: "Anh sợ em ăn cá."

Nguyễn Nam Chúc không đáp, hắn nghiêng nghiêng đầu, trên mặt thoáng xuất hiện nét hoang mang, như thể hắn cũng không thể lý giải được hành vi yêu thích ăn cá này của mình. Lâm Thu Thạch cho rằng hắn sẽ nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng hắn cũng không nhiều lời, chỉ nói một câu: "Được."

Cửa này có vẻ quá đơn giản, vì đơn giản nên khiến mọi người mất cảnh giác. Lâm Thu Thạch bảo Cố Long Minh khiêng Nguyễn Nam Chúc ra ngoài hành lang để phòng trường hợp vị trí phòng thay đổi mà lạc nhau, sau đó tự mình trở về phòng ăn, phát hiện hầu hết những người trong nhà ăn đều bắt đầu ăn cá trước mặt.

Thịt cá vốn ban đầu nhạt nhẽo tanh tưởi ở trong mắt bọn họ lại giống như biến thành cao lương mỹ vị hiếm có, ai nấy đều vùi đầu ăn uống thỏa thích, hoàn toàn không chú ý tới Lâm Thu Thạch tiến đến.

Lâm Thu Thạch chỉ nhìn thoáng qua rồi xoay người đi lên boong tàu, lại thấy được Tiểu Mạt – người lúc trước đã nhắc nhở cậu - sắc mặt tái nhợt ngồi xổm một mình trong góc, thấy cậu đến thì nhìn lên với cặp mắt đầy sợ hãi.

"Làm sao vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi cô.

"Phòng bếp......" Tiểu Mạt ngữ thều thào, "Trong phòng bếp...... đã xảy ra chuyện......"

"Sao cơ?" Lâm Thu Thạch nói, "Xảy ra chuyện gì?"

"Bọn họ cứ như phát điên hết rồi." Khoảng cách giữa Tiểu Mạt và Lâm Thu Thạch rất xa, cô tựa hồ có chút sợ bị người khác tiếp cận, "Bọn họ đang ăn cá, giống như kẻ điên mà tranh nhau ăn cá."

Tuy rằng chỉ là vài câu nói cụt lủn nhưng Lâm Thu Thạch vẫn hiểu được ý củaTiểu Mạt, cậu gật đầu, nói: "Được rồi, anh đã biết, em hãy cẩn thận một chút."

Tiểu Mạt nói: "Anh...... Anh muốn đi xem sao?"

Lâm Thu Thạch: "Ừ, Anh đi kiểm tra xem."

Tiểu Mạt nghe vậy liền im lặng.

Lâm Thu Thạch quay lại căn bếp cạnh phòng ăn, vị trí bếp cũng cố định, còn chưa đến nơi đã ngửi thấy mùi cá nồng nặc.

Lâm Thu Thạch dừng bước trước cửa phòng bếp nhưng không đi vào, lại nghe được từ bên trong truyền ra âm thanh nhai nuốt quái dị. Cậu nhìn qua cửa sổ, chứng kiến được khung cảnh kinh dị bên trong.

Cậu thấy vài người ngồi xổm trên mặt đất, chúi đầu vào một con cá to, con cá này vẫn chưa được chế biến hay nấu nướng, phô ra một màu trắng ởn của hải sản bị ươn, tơ máu vẫn còn thấy rõ trong từng thớ thịt. Mà ba người trong phòng lại giống như hoàn toàn chẳng hề gì, hầu như cả khuôn mặt đã vục vào đống thịt cá, Lâm Thu Thạch có thể loáng thoáng thấy được vẻ mặt thỏa mãn của họ, dường như con cá là một món ăn cực kỳ ngon.

Mặc dù khả năng chịu đựng của Lâm Thu Thạch rất mạnh mẽ, nhưng nhìn đến cảnh tượng như vậy cũng không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn.

Cậu hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, bước vào trong phòng bếp, kêu lên: "Mọi người không sao chứ?" Cậu muốn kiểm tra xem những người này còn chút lý trí nào không.

Nhưng sự thật trước mắt lại khiến trái tim Lâm Thu Thạch nguội lạnh, những người trước mặt căn bản không nghe thấy tiếng gọi của cậu, họ vẫn dồn toàn bộ sự chú ý vào con cá, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, có vẻ đã thoát ly sự bình thường.

Lâm Thu Thạch thấy vậy lập tức nhớ tới điều gì đó, xoay người bỏ đi. Cậu lo cho Nguyễn Nam Chúc, sợ rằng sự thay đổi này cũng xảy ra trên người hắn.

Mà sau khi Lâm Thu Thạch rời đi, Cố Long Minh liền đem Nguyễn Nam Chúc bị cột trên ghế ra ngoài hành lang. Nơi này không bị biến đổi, cho nên lúc Lâm Thu Thạch khi trở về vẫn thấy Nguyễn Nam Chúc ngồi trên ghế, chỉ là biểu tình thoạt nhìn có chút không tốt lắm.

"Chúc Manh." Lâm Thu Thạch gọi hắn, "Em hãy cố chịu đựng một chút, chỉ cần chờ qua tối nay thôi."

"Em đói lắm." Nguyễn Nam Chúc gục đầu, những lọn tóc cũng rũ xuống hai bên mặt hắn, làm cả người hắn trông vừa suy yếu lại tiều tụy, lại còn mang theo nét nhu nhược đáng thương không ai nỡ chối từ. Hắn nhấp môi, đôi mắt hơi ngấn nước, "Lâm Lâm, em muốn ăn."

Lâm Thu Thạch vội vàng lấy đồ ăn từ trong balo ra, nhưng khi đưa đến bên miệng Nguyễn Nam Chúc, hắn lại mím chặt môi, nói: "Không cần, em không muốn ăn cái này."

"Vậy em muốn ăn cái gì?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Em muốn ăn cá." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh cho em ăn một chút được không?" Hắn khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt khao khát nhìn Lâm Thu Thạch.

Thực ra nếu sự tình đổi khác, đối mặt với điệu bộ này của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch có khả năng sẽ lập tức mềm lòng, nhưng lúc này cậu không thể không cứng rắn, nói: "Không được."

Bộ dáng đáng thương của Nguyễn Nam Chúc biến mất ngay tức khắc, ánh mắt của hắn lạnh băng, giọng nói cũng lạnh lùng dọa người: "Lâm Thu Thạch, anh có biết mình đang làm gì không?"

Đây bộ dạng ngoài cửa của Nguyễn Nam Chúc, lạnh lùng, cao ngạo, như thể vị thần đứng trên cao nhìn xuống con kiến dưới chân.

"Anh biết chứ." Nhưng Lâm Thu Thạch chẳng mảy may dao động, cậu duỗi tay nâng cằm của Nguyễn Nam Chúc, gằn từng chữ một, "Anh biết rõ mình đang làm gì. Em muốn ăn cá? Đừng hòng."

Nguyễn Nam Chúc nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lâm Thu Thạch, dường như là muốn tìm được vài tia rung động từ trong đó, nhưng cuối cùng hắn hiển nhiên thất bại, giọng nói lại dịu đi: "Lâm Lâm, Lâm Lâm, người ta thật sự thèm cá mà......"

Thái độ của hắn cứ như vậy tuần hoàn lặp lại, nhưng tâm Lâm Thu Thạch cứng như sắt, không hề bị lay chuyển.

Cố Long Minh đứng một bên ngưỡng mộ quan sát, hắn nói: "Lâm Lâm này, anh có thể nhịn hết à?"

Lâm Thu Thạch: "Không thì làm gì bây giờ? Chẳng lẽ thả cho em ấy đi ăn cá?" Cậu đem sự tình trong phòng ăn và nhà bếp kể cho Cố Long Minh, hắn nghe xong thì nhăn nhó nói: "Sao bõng nhiên lại nhưu vậy......" Hắn chợt nảy ra một ý nghĩ, "Chẳng lẽ là sau khi người cá mắt vàng kia chết đã làm đẩy nhanh hiệu ứng?"

"Tôi không biết nữa." Lâm Thu Thạch giơ tay nhìn đồng hồ, từ bây giờ đến nửa đêm còn bốn tiếng đồng hồ, bọn họ bắt buộc phải chịu đựng trong khoảng thời gian này.

Trạng thái của Nguyễn Nam Chúc dường như ổn định hơn những người ăn cá kia một chút, Lâm Thu Thạch tính toán trong đầu, toàn bộ số lượng những người còn tỉnh táo trên tàu không vượt quá số bốn, mọi người hầu hết đã trở nên điên loạn.

Cho dù Nguyễn Nam Chúc tìm mọi cách vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Lâm Thu Thạch đều làm bộ không nghe thấy, cuối cùng hình như hắn có chút mệt mỏi, không chịu mở miệng nữa, chỉ trầm mặc ngồi trên ghế.

Lâm Thu Thạch cũng bắt đầu chuẩn bị những việc cần làm khi đêm đến.

Hiện tại khắp tàu đều là những bình rượu vang di động, trường kiếm ở trong tay cậu, cuộn chỉ dẫn đường cũng xuất hiện, cậu quả thực như sắm vai hiệp sĩ sắp bước vào mê cung để cứu công chúa - tuy rằng công chúa lúc này đã bị chính tay cậu trói gô vào ghế.

Cố Long Minh nhìn tình trạng của Nguyễn Nam Chúc mà thở dài, hắn gãi gãi đầu, nói: "Kỳ quái, lúc trước tôi và anh cũng đã ăn thử thịt cá, tại sao có mỗi Chúc Manh là dính chiêu?"

Lâm Thu Thạch tỏ ý bảo mình cũng không biết.

Hẳn là phải có điều kiện ẩn nào đó, có lẽ chính những người chưa bao giờ ăn cá sẽ trúng chiêu. Nhưng lúc này tất cả đều mới chỉ là giả thiết của bọn họ, đáp án cho phỏng đoán này cũng không quan trọng, điều cấp bách nhất hiện tại là phải nhanh chóng kết thúc cửa này. Rốt cuộc Lâm Thu Thạch không có khả năng giữ Nguyễn Nam Chúc ở trên ghế mãi.

Đây là lần đầu tiên cậu mong chờ màn đêm buông xuống đến vậy, mắt thấy sắc trời dần tối đi, Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh khiêng Nguyễn Nam Chúc bị trói trên ghế vào một căn phòng.

Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn im lặng, nhưng với sự thấu hiểu của Lâm Thu Thạch với hắn, cậu có thể nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc vẻ không phục trong ánh mắt hắn.

"Lâm Lâm." Nguyễn Nam Chúc chợt mở miệng.

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc.

"Lâm Lâm, anh muốn đơn độc giao chiến với nó sao?" Nguyễn Nam Chúc nói, "Em không yên tâm để anh đi một mình, hãy để em đi cùng anh được không?"

"Không được." Lâm Thu Thạch nói, "Em xem lại mình đi, lại muốn lừa anh."

Nguyễn Nam Chúc vẫn giở giọng điệu hùng hồn đầy lý lẽ, nói: "Em không hề lừa anh, đến lúc đó anh đi trước, em sẽ ở bên cạnh yểm trợ cho anh."

Lâm Thu Thạch nghe ngữ khí nói chuyện của Nguyễn Nam Chúc, cảm thấy đáng lẽ mình phải nổi giận, nhưng lại nhịn không được mà bật cười: "Yểm trợ anh, chỉ sợ là anh ở trước đánh quái, em ở phía sau ăn cá thì có."

Nguyễn Nam Chúc liếc xéo Lâm Thu Thạch một cái rồi không nói gì nữa.

"Cá ngon đến vậy cơ à?" Lâm Thu Thạch hỏi hắn.

Nguyễn Nam Chúc mím môi, không nói lời nào.

"Ngon hơn cả anh à?" Lâm Thu Thạch lại hỏi.

"Tất nhiên là anh tốt hơn rồi." Nguyễn Nam Chúc lẩm bẩm, trạng thái hiện tại của hắn đang vô cùng tồi tệ, giống như một đứa con nít "Nhưng bây giờ em đói mà không thể ăn anh vào bụng, tiếc quá."

Lâm Thu Thạch nghe vậy bật cười.

Cố Long Minh ở bên cạnh yên lặng ăn cẩu lương, nghĩ thầm hai người đủ chưa, đến nước này rồi mà vẫn còn ân ân ái ái.

Lâm Thu Thạch quan sát sắc trời sẩm tối bên ngoài, trong lòng thầm tạ ơn trời vì mình và Cố Long Minh vẫn cnf bình thường, bằng không cửa này chỉ sợ sẽ rất phiền toái.

Sau khi trời tối hắn, Nguyễn Nam Chúc yên lặng hơn nhiều, vẫn luôn lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâm Thu Thạch còn tưởng hắn nghỉ ngơi trong chốc lát rồi sẽ lại tiếp tục làm loạn đòi ăn cá, ai ngờ hóa ra hắn ngủ luôn rồi.

"Anh có muốn để anh ấy lên giường không?" Cố Long Minh nhỏ giọng hỏi Lâm Thu Thạch, họ đã trói Nguyễn Nam Chúc nguyên một ngày rồi.

Lâm Thu Thạch do dự một lát rồi lắc đầu: "Không, cứ tiếp tục trói đi." Cậu không thể xác định được Nguyễn Nam Chúc có thật sự ngủ rồi hay không, vạn nhất gia hỏa này chỉ giả bộ ngủ, với giá trị vũ lực của hắn, chỉ sợ cậu có hợp sức với Cố Long Minh cũng không thể ngăn cản hắn.

Huống hồ quái vật sẽ xuất hiện vào ban đêm, Nguyễn Nam Chúc sau khi rời khỏi đây rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Để tôi đi cùng anh." Cố Long Minh nhìn Lâm Thu Thạch lấy cái sừng ra khỏi túi, nói, "Có gì còn trợ giúp cho nhau.

"Cậu ở đây trông Chúc Manh." Lâm Thu Thạch lắc đầu từ chối đề nghị của Cố Long Minh, "Tôi đi một mình còn không được thì cậu có đi cùng cũng chẳng ích gì, hơn nữa tình trạng của Chúc Manh đang không ổn, cần có người bảo vệ."

Cố Long Minh thấy thái độ kiên quyết của Lâm Thu Thạch, cũng không kỳ kèo thêm nữa, chỉ là chúc cậu mọi chuyện đều suôn sẻ.

Lâm Thu Thạch gật đầu đáp lại lời chúc của Cố Long Minh.

Từ sau khi trời tối, Lâm Thu Thạch vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, rốt cuộc, lỗ ta cậu bắt được một âm thanh nho nhỏ, cậu đã nghe qua thanh âm này rất nhiều lần, đúng là tiếng bước chân của sinh vậ khổng lồ trên nền gỗ.

Lâm Thu Thạch nhìn sangCố Long Minh, nói: "Tôi đi đây."

Cố Long Minh đáp: "Anh đi đi, tôi sẽ chăm sóc chị dâu thật tốt."

Lâm Thu Thạch: "......" Sao cậu lại cảm thấy lời này có chút không đúng cho lắm?

Cố Long Minh thấy biểu tình của Lâm Thu Thạch, thấp giọng cười: "Được rồi, tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Chị dâu còn đang ở đây, đi sớm về sớm."

Lâm thu đẩy cửa bước ra, đi đến phòng ăn.

Phòng ăn là khởi đầu của mê cung, cũng là điểm khởi đầu của dòng muỗi, từ đây đi theo dải muỗi bay là có thể tìm được con quái vật.

Lâm Thu Thạch cầm trường kiếm, cẩn thận đi theo đường chỉ dẫ, theo từng bước chân, cậu nhanh chóng nghe được một số âm thanh rợn người, tiếng này như thể tiếng dã thú xé thịt tươi, mà nguồn thịt sống duy nhất trên con tàu này là...... Trên boong tàu rộng lớn, Lâm Thu Thạch thấy được mục tiêu mình đang tìm kiếm.

Đó là một thủy quái khổng lồ, thân hình cường tráng, người phủ kín vảy đen, chỉ là so với ngày hôm qua, trên người nó xuất hiện vô số vết thương, Lâm Thu Thạch dĩ nhiên biết nguồn gốc của những vết thương ấy. Lúc này toàn bộ sự chú ý của người cá đều đặt ở thân người đã bị nó gặm cắn be bét, dường như không hề để tâm đến Lâm Thu Thạch đang nhẹ nhàng áp sát từ phía sau.

Lâm Thu Thạch biết đây là cơ hội duy nhất của cậu, vì vậy cậu cẩn trọng vô cùng, cũng rất tàn nhẫn. Cậu siết chặt cái sừng dài trong tay, chậm rãi nâng lên, sau đó mạnh mẽ đâm xuống - trực tiếp đâm trúng cổ của thủy quái.

Người cá phát ra một tiếng thét gào thê lương đến chói tai, máu đen nóng hổi tuôn ào ạt từ vết thương, sau đó nó liền ngã gục xuống sàn.

Lâm Thu Thạch cũng không dám nghỉ ngơi, ngay khi người cá ngã xuống cậu thẳng tay đâm thêm vài nhát nữa, đến khi chắc chắn nó đã chết hẳn mới nhẹ nhàng thở ra.

Cậu đứng ở tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi dùng sừng nhọn trong tay mổ bụng con quái vật. Chịu đựng ghê tởm để tìm kiếm một hồi giữa đống thịt vụn, cuối cùng cậu cũng tìm được thứ mình cần - một chiếc chìa khóa bằng đông thay thông thường. Tuy rằng hình dạng của nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong mắt của Lâm Thu Thạch vào lúc này, trên thế giới này không có thứ gì đáng yêu hơn chiếc chìa khóa này.

Cậu nhặt chìa khóa lên, bỏ vào trong túi và rời khỏi boong tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro