ch.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hiện tại vào khoảng thời gian này kinich vẫn chưa có bạn gái và vẫn khá thoải mái với lumine)
.
.
.
.
.
.
Chap 2

Âm thanh ồn ào từ đồng hồ báo thức tràn vào tai, A, một buổi sáng nữa lại tới. Thức dậy trên chiếc giường mềm mại, Lumine đã tỉnh giấc rồi!

Bước xuống nhà chào ăn sáng rồi tạm biệt anh trai. A, tới lúc lumine phải làm nhiệm vụ của mình rồi.

-"Tránh xa Kinich ra - CÀNG XA CÀNG TỐT".

Tóm tắt lại lời mà aether đã nói với cô sáng nay, lumine chỉ đành thở dài mà chấp nhận..Suốt đoạn đường, cô cứ nghĩ mãi, băng khoăn mãi, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng anh, Lumine đã biết trái tim mình hoàn toàn trao cho Kinich rồi.

"Lumine"

"Lumine?"

"LUMINE"

"H-hả"

Chìm trong suy nghĩ của bản thân, may thay đã có 1 giọng nói kéo cô ra rồi. Quay mặt lại nhìn, lumine mới bàng hoàng nhận ra. "Là nhỏ bạn thân của mình đây mà?"

"À.. ờ..có chuyện gì hả? Hutao?"

"Cậu làm gì đứng ngẫn người ra thế?"

Lúc này mới sực nhớ lí do khiến mình bất động, lẻn nhìn lên trên...khẽ thở phào một tiếng, kinich đã rời đi rồi.

"À..không có gì, mình lên lớp đi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Chết tiệt.." chửi rủa thầm trong lòng, có nằm mơ cô cũng không ngờ mình lại được xếp ngồi phía trước Kinich. Nhưng có vẻ cậu ta không để tâm lắm...kế bên cậu ấy lại còn là Hutao???

"Sao số tôi khổ vậy nè..."

Quay qua nhìn người ngồi bên mình, là một cậu trai. Nhìn như mọt sách...với mái tóc trắng và một cọng tóc đỏ, Lumine thầm nghĩ, nếu bỏ kính ra thì trông như nào nhỉ. Định hỏi tên thì giáo viên đã vào lớp mất rồi, thôi thì để giờ ra chơi vậy...

'Reng reng'

Tiếng chuông vang lên, lớp học kết thúc. Lúc này lumine mới dám quay sang người bên cạnh..

"Tớ là lumine, từ nay về sau chúng ta là bạn cùng bạn. Tên cậu là gì thế?"

"...."

"...Kazuha..í tớ là..Kaedehara kazuha"

"Mong sau này được cậu giúp đỡ"

"Ừm.."

Kazuha vừa rời đi, lumine lại lần nữa nghe được ai gọi mình. Chất giọng ấm áp, cô đã nghe nhiều, rất nhiều nhưng chưa bao giờ thấy ngán, sâu trong thâm tâm lumine yêu giọng nói đó rất nhiều...à, Kinich?

"Lumine, xuống căn tin không?"

Giật mình quay sang nhìn anh, lumine vội vàng che khuôn mặt mình lại rồi lắp ba lắp bắp nói

"Kh-không, tớ không đi"

"Ờ vậy thôi"
.
.
.
Cô ấy lại rơi lệ rồi.

Hóa ra cô yêu anh da diết, yêu đến mức chết đi sống lại. Nhưng dù có thế nào, con tim vẫn chẳng hề đổi thay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối về đến nhà, ăn tối, tắm rửa, tâm sự với anh trai về hôm nay, sáng lại như cũ, tạm biệt anh rồi lên trường tránh mặt kinich

Điều này đac lập đi lập lại suốt một tuần, kinich bắt đầu thấy sai sai..Lần nào cũng vậy, mỗi lần anh tìm gặp lumine, cô sẽ đều nói có việc bận không thể đi cùng anh hoặc là chạy mất tăm. Rất nhiều lần anh muốn gặp để hỏi cho ra lẽ, nhưng chịu đấy? Hỏi kiểu gì được bây giờ.

Chà...hôm nay anh bắt được con thỏ hay chạy rồi..

"Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu chạy hoài vậy hả??"

"Này!"

"Ê, con nhỏ kia"

Im lặng từ đầu tới cuối. Lumine sắp ngượng tới chết rồi. Hiện tại Kinich đang đè cô vô tường với tư thế...ừm...kabedon..
Hai tay che mặt lại, thì thào. Có lẽ...đây là cách tốt nhất rồi. Nếu càng tiếp xúc trái tim cô sẽ không chịu nổi mất. Thà rằng cứ để nó đau...chỉ đau một chút thôi...

Thẳng tay đẩy kinich ra, lumine run rẩy nói.

"Kinich, chúng ta đừng làm bạn nữa..bọn mình nghỉ chơi nhé. Cậu cũng đừng tìm tớ nữa nhé..Từ nay về sau..tụi mình kết thúc rồi."

"... kết thúc rồi.."
.
.
.
.
.
.
.
Từ sau vụ hôm đó tới nay đã được 2 ngày. Câu nói đó vẫn cứ vang trong đầu anh mãi.

"Lumine...hết thích mình rồi à..?"

Ngồi ngay mình trên bàn học, kinich nằm ườn ra nghĩ đi nghĩ lại. Hay là thế thật nhỉ...mình khôn-

Bật dậy, kinich dùng thẳng tay tát mặt mình..

"Ha..ha...có gì mà mình phải nghĩ về nó chứ..phù, được tự do rồi."

"Không nghĩ nữa...không liên quan tới mình.."
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau lên trường lại thấy lumine và kazuha ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Chẳng hiểu sao 1 tia bực bội xẹt qua người kinich...

"À, hay là nó thích thằng mọt sách đó nhỉ? Vậy nên mới bỏ mình à"

Quăng cặp lên bàn rồi kéo ghế ra ngồi, lúc này mới quay sang nhìn lumine...À..?

À? Hóa ra tóc nhỏ bóng mượt óng ả tới vậy, nhớ hồi bé vẫn để dài, sao giờ lại cắt rồi nhỉ?

À? Hóa ra mắt nhỏ đẹp tới vậy, màu mật và vàng ươm trộn vào nhau, sâu thẳm bên trong...hình như có gì đó vụn vỡ.

À? Hóa ra môi nhỏ chúm chím đáng yêu tới vậy..không biết vị nó như nào nhỉ..?

À?

À...hóa ra mình mất nhỏ rồi.











Lumine và kinich gặp nhau khi hai người 5 tuổi. Ba mẹ kinich nói rằng hai anh em họ rất khổ nên luôn bắt anh phải làm thân và kết bạn với lumine.
















Đôi lời của mình

Giờ mới nói....hihi
Đây là lần đầu mình viết truyện nên nó lủng củn không hay...mình đọc lại và thấy cảm xúc nó như tàu lượng siêu tốc vậy...với lại diễn biến hơi nhanh, mong mng không chán và bỏ đi😭.có lẽ trong tương lai mình sẽ cho kinich hơi chiếm hữu một xíu...mong là mng vẫn đọc tại nó vắt óc mình lắm🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro