Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------
Đây là những đoạn ngẫu hứng mình vô tình nghĩ ra được của kinich x lumine, ko liên quan tới mạch truyện chính ( chắc vậy..)

❗️❗️cảnh báo trước là toàn mẩy mẩu truyện ngắn buồn của hai ẻm❗️❗️💔😭

---------------------------

1.

(Theo cốt truyện)

"Tôi nghĩ rằng nỗi nhớ da diết tôi dành cho cậu sẽ mãi là vĩnh cửu, lumine."

"..."

"Rồi vào một ngày mùa đông nào đấy, tôi sẽ dừng việc rơi vào chiếc bể tình yêu của cậu"

"Rồi sẽ có một ngày nào đấy, có người sẽ yêu tôi như cách tôi đã từng làm với cậu"
.
.
.
.
.
.
.
.
2.

"Coi như tôi xin em đấy"

Cuối hết người xuống, quỳ gối trên mặt đất lạnh lẽo. Nước mắt tuôn rơi, anh bảo.

"Nếu muốn rời khỏi, làm ơn hãy giết tôi đi!!"

"Nếu em đi, nơi này sẽ là địa ngục mất"
.
.
.
.
.
.
.
.
3.

Nhìn hai người ôm nhau thắm thiết. Kinich cắn chặt môi tới nỗi, máu cũng sắp tuôn ra được rồi. Rõ là không can tâm, nhưng lấy đâu ra danh nghĩa để được ghen?

"..."

"Đó lẽ ra phải là tôi...xin lỗi, quay về bên tôi được không. Lumine"

"Người nắm tay cậu, người vui chơi cùng cậu, cõng cậu,...đáng lẽ tất cả lẽ ra phải do tôi làm!!"
 

( ảnh ghen nhầm anh rể=))) )
.
.
.
.
.
.
.
.
4.

( theo cốt truyện)

"..."

"Đây là món quà thứ hai tôi tặng cậu. Xem như là lời tạm biệt"

"?"

"Vậy món quà thứ nhất là gì? Tôi chưa nhận đươ-"

"Món quà đầu tiên tôi tặng cậu, là trái tim tôi"

"Cậu đang nói cái quái gì thế?"

"Món quà đầu tiên tôi trao cậu là trái tim tôi. Nhưng cậu vô tình quá, khiến cho nó tan ra vỡ thành trăm mảnh rồi."

"tôi..."

"Mau đi đi, trễ chuyến rồi"

"...ừ"
.
.
.
.
.
.
.
.
5.

"Nhưng tớ thích cậu mà.."

"Nó không có ý nghĩa gì với tôi cả. Đã bảo từ giờ hãy là người dưng, cớ sao vẫn tìm đến?"

"Tớ nhớ cậu"

"Xin lỗi. Lumine"

"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
6.

*meo meo

Sáng thức dậy, lumine dụi mắt nhiều lần, đang tính quay sang ôm người kế bên lại không thấy đâu. Lumine thở dài, "chắc lại đi đâu đó rồi" . Nhưng chẳng ngờ, vừa định ngồi dậy lại đụng trúng cục lông mềm mềm. ? Cục lông mềm mềm...?

Kéo chăn ra, lumine đứng hình tại chỗ mèo con? Sao lại có mèo ở đây...băng khoăng một hồi, nhẹ nhàng dùng tay bưng nó đặt lên đùi. "Hay là kinich muốn tạo bất ngờ?" - lumine nghĩ. Tay lại không dấu được sự phấn khích, vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo đen khiến nó thức giấc.

Chà, đúng là bất ngờ thật. Sáng sớm của kinich, vừa mở mắt ra là đã trên đùi người thương. Muốn mở miệng ra nói, lại chỉ toàn kêu được vài tiếng meo meow. Đã vậy người còn bị vuốt ve liên tục. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn cứ nằm yên đó, vì thật sự cảm giác khá là thoải mái. Kinich lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Sáng hôm sau thì ảnh trở về bình thường...vì tui hết ý tưởng🤡
.
.
.
.
.
.
.
.
7.

"Có lẽ, ngay từ đầu tôi đã không nên gặp cậu."

"Bởi vì trong mối quan hệ này, cậu là thiên tài còn tôi chỉ là kẻ ngốc."

"Chia tay đi."

"..."

"Tuỳ"
.
.
.
.
"...làm ơn, tôi yêu cậu nhiều lắm, không có cậu tôi không chịu nỗi đâu. Xin cậu đó, quay về với tôi đi, nhé?"

"....Cậu cứ nhìn tôi như thế, đừng quan tâm tới tôi nữa, để tôi đi đi.."
.
.
.
.
.
.
.
.
8.

"Dừng lại đi."

"Cậu đừng dùng trí tưởng tượng để khiến bản thân mình hạnh phúc nữa. Từ giờ, hãy coi tớ là niềm hạnh phúc mới nhé."

"..ừm"

"Tôi sẽ không làm nữa...Cảm ơn thiên đàng rất nhiều"

"Sao lại cảm ơn thiên đàng chứ"

"Cảm ơn vì đã để một thiên sứ như em đến bên tôi."

"Thật là.."
.
.
.
.
.
.
.
.
9.

"Lumine, tớ nói thật. Cậu từ bỏ đi."

"Kinich sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại đâu. Đối với cậu ta, cậu chỉ là người thay thế. Cậu biết rõ điều đó nhưng vẫn muốn đâm đầu vào à? Lumi-"

"Hutao. Im lặng đi."

"..."

"Câu nói của cậu, xoá tan tất cả ảo tưởng của tớ về cậu ấy rồi.."

"Lumine à.."
.
.
.
.
.
.
.
.
10.

Hắn vốn là người điềm tĩnh, xưa giờ chưa gây sự với ai. Từ khi gặp nàng, hắn càng phải trầm tính hơn. Nàng như chú chim sẻ, bay hết chỗ này chỗ khác. Tự do tự tại, nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Nàng loi nhoi hết phần người khác khiến cho hắn rất đau đầu. Nhưng cuối cùng, vẫn là không nỡ la mắng.

Hắn xưa giờ chưa đụng ai.

Nhưng lại có vài kẻ muốn cướp chim nhỏ của hắn.

Hôm đó trời nắng đẹp. Tỉnh giấc vừa định sang phòng kiếm nàng. Lại phát hiện, nàng biến mất rồi. Hắn đã tìm kiếm xung quanh, thậm chí là xuống làng nhưng vẫn chẳng thấy nàng đâu. Đến chập tối, hắn nổi giận thật rồi.

Vừa hay lúc nãy đi uống nước. Mới phát hiện có mẩu giấy nhỏ đặt trên bàn. Mở ra xem thì tay nổi đầy gân lên. "Haha, vợ mình bị bắt cóc đi rồi cũng chẳng biết? Mau mau đem 10 000 000 mora đến trước 12 giờ đêm. Ta khôg chắc chuyện gì sẽ xảy ra với cô nương nếu ngươi đến muộn đâu."

Hắn xưa giờ chưa đụng ai.

Nhưng chỉ là chưa đụng. Còn người khác đụng hắn, sao mà biết được.

Sáng hôm sau mọi người xì xào bàn tán to nhỏ. Nói rằng có một băng cướp đã bị phát hiện. Nghe bảo là có người đã báo cho hiệp hội mạo hiểm. Chỉ là khi đến, lại thấy tên nào tên đó nằm lăn lốc, người đầy vết thương.
.
.
.
.
"Sao lại đánh nhiều thế làm gì. Chỉ cần âm thầm cứu em ra là được mà. Bọn chúng cũng chẳng biết được."

"..."

"Xin lỗi"
.
.
.
.
Vậy là hết 10 mẩu truyện ngắn của hai bạn nhỏ. Mặc dù xàm nhm vẫn mong mn thích.💀

------------------------

Huhu cho kinich làm sad boi nhiều quá...nhưng gu mình thế nên mình cho ảnh làm tiếp❗️❗️🥵

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro