3. Ngày đầu tiên đi học. (VegasPete)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Vegas: Tôi:

- Venice, Venice đâu rồi, bố đi làm về mà không ra đón à?

- A, bố về thế bố có mua đồ chơi cho con không?

- Cái thằng oắt con này, lúc nào cũng vòi quà thôi, không mong bố về à?

Tôi bế thốc thằng con trời đánh của mình lên, rồi liền nựng má nó:

- Bố bỏ Venice xuống đi, bố không mua quà cho Venice, Venice không chơi với bố nữa.

Thằng bé vừa nói vừa giãy nảy lên, khua tay khua chân làm loạn, miệng cứ bù lu bù loa gọi mẹ Pete. Vợ tôi từ bếp đi ra, thấy Venice cứ khóc đòi xuống, tôi đành phải buông nó ra. Thằng bé này đáo để thật, vừa mới lúc nãy còn giãy đành đạch thế mà vừa thấy mẹ Pete là lại cười khanh khách. Tôi thở dài mệt mỏi, rồi đặt mình xuống chiếc ghế sofa, mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, cả đống dự án, thông báo họp gấp đập vào mắt tôi, làm tôi choáng váng. Tôi chán cái cảnh phải đầu tắt mặt tối vì công việc lắm rồi, ngày hôm qua tôi còn phải bận xử lí mấy dự án nên không về nhà, chắc bây giờ Pete đang giận tôi lắm, từ lúc tôi về đến giờ Pete chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.

- Này, uống đi cho đỡ mệt. Rồi lên nhà tắm rửa đi, sắp đến giờ ăn tối rồi đấy.

- Em không giận anh à?

- Có gì đâu mà phải giận, đây là tính chất công việc của anh mà.

Nghe đến đấy tôi mừng thầm trong bụng, vậy là không phải khổ cực dỗ vợ rồi. Pete đứng dậy bước lại vào gian bếp, nhưng rồi lại quay lại, nhìn tôi, nói:

- Tối nay anh mang chiếu gối ra ngoài phòng khách ngủ nhé.

- Ơ, em bảo không giận mà?

- Thì em có giận đâu, em mà giận là đã bắt anh ngủ ngoài gầm cầu rồi.

Mặt của tôi biến sắc ngay sau đó, biết cứ cố van nài Pete cũng không được nên tôi đành chấp nhận số phận hẩm hiu của mình, tối nay lại phải ngủ ngoài ghế sofa rồi.

------ Đến giờ ăn cơm ------

Tôi lau qua cái tóc rồi liền vội vã chạy xuống lầu, thấy Pete đang xào thịt toát cả mồ hôi. Từ ngày em ấy chấp nhận bỏ chiếc huy hiệu vệ sĩ trưởng của Chính gia, hầu như lúc nào tôi cũng thấy Pete khoác lên mình một chiếc tạp dề và loanh quanh chơi với con rồi lại đi vào bếp. Em ấy đã vì gia đình mà thay đổi bản thân, tôi lại suốt ngày đi làm, không có thời gian để tâm đến mái ấm nhỏ của mình. Nghĩ vậy nên tôi liền hủy hết tất cả các dự án, cuộc họp sắp tới để dành trọn vẹn một ngày cho gia đình, ngày mai còn là ngày Venice nhập học lớp Một, một mình Pete chắc sẽ không thể gánh vác tất cả mọi việc được.

Đứng nhìn Pete mệt nhọc đảo thịt, rồi dặm mồ hôi, gương mặt em đỏ bừng lên vì sức nóng của chảo dầu, tôi bước đến rồi ôm Pete từ đằng sau:

- Gì vậy cha nội, buông tôi ra coi, người ta còn đang bận nấu bữa tối.

- Em để đấy đi, để anh làm cho.

- Anh làm để đốt nhà à, mẹ con tôi không thích ăn đồ khét đâu.

- Thể để anh bê ra bàn cũng được.

Pete gật đầu rồi tôi liền nhanh chóng bê các đĩa đồ ăn ra mâm, rồi tôi liền gọi Venice xuống ăn cơm:

- Venice, lại đi đâu rồi?

- Dạ.

- Mang cái dạ ra đây xem nào, cứ đến giờ ăn là lại bỏ đi chơi thôi.

Thằng nhóc con đang chơi với cậu Macau nghe thấy vậy cũng phải lẽo đẽo ngồi vào bàn ăn, Pete cởi chiếc tạp dề ra rồi cũng ngồi vào bàn, bắt đầu xới cơm cho mọi người. Đang ngồi ăn uống ngon lành bỗng Pete lên tiếng:

- Khun Nủ ở nhà đang muốn em về chơi, mà cũng đã gần một năm em chưa về thăm Chính gia. Nên chắc em sẽ ở Chính gia tầm một tuần, anh ở nhà lo liệu chăm con cho cẩn thận đấy nhé.

- Nhưng mà ngày mai là ngày nhập học của Venice mà, một mình anh sao lo liệu hết được.

- Sao không lo liệu được, sách vở, quần áo, em cũng đã mua hết rồi, anh chỉ cần đưa nó đi học thôi mà.

- Nhưng còn công việc?

- Không có công việc, gì hết. Một tuần em không ở nhà, anh phải chăm sóc thằng Venice đến nơi đến chốn, biết chưa?

Macau chen ngang câu chuyện:

- Đúng rồi, anh Pete phải quần quật với gia đình gần một năm trời rồi, phải để anh ấy nghỉ ngơi chứ. Anh hai cứ yên tâm, để em giúp chăm thằng Venice cho.

Tôi chẳng nói gì chỉ biết che giấu sự lo lắng bằng cách cúi gằm mặt xuống ăn. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi phải xa Pete, cũng là lần đầu tôi phải chăm sóc thằng nhóc quỷ này gần một tuần trời.

------ Ngày hôm sau ------

- Anh Vegas! Anh Vegas! ÔNG NỘI VEGAS! DẬY ĐI, NGỦ HOÀI!

Tiếng Macau vừa gọi vừa dùng chân đạp mạnh tôi xuống giường đã thành công làm tôi thức tỉnh. Lồm cồm bò dậy, tôi vừa ôm cái lưng đau nhức vừa quát lại thằng Macau:

- Thằng dở này, sao mày gọi tao dậy sớm thế, mới có 5 rưỡi sáng.

-Thằng em tôi ôm đầu bất lực, rồi nói:

- Ông ơi, ông quên rồi à? Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của Venice đó ạ. 6 giờ là phải có mặt rồi, thế mà 5 rưỡi vẫn còn chưa chịu dậy. Ông làm bố kiểu gì không biết.

Nghe Macau nói tôi mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng của Venice, đồng thời Pete cũng đã rời nhà đi từ sớm.

Tôi lật đật chạy qua phòng của thằng con trai, cố lay nó dậy. Nhưng có gọi bằng cách nào đi nữa, thằng bé vẫn cứ nhắm nghiền mắt, ôm khư khư con gấu bông không chịu đi học. Tôi chống tay mệt mỏi không biết phải xử lí thằng con trời đánh này thế nào, Macau thấy vậy liền đưa ra một ý kiến:

- Bình thường thì ai gọi nó dạy vậy anh Vegas?

- Thì mẹ nó, mà hôm nay mẹ nó có ở nhà đâu.

- Thằng này bám Pete nhỉ, vậy cứ để em ra tay.

Macau ho ho vài tiếng, rồi bắt đầu giả giọng Pete:

- Venice ơi, dậy đi con, hôm nay mẹ nhỏ nấu mì gói đấy.

Chẳng hiểu sao, câu nói vô nghĩa đó đã khiến con trai tôi ngồi phắt dậy, ngó quanh tìm mẹ. Nhưng sau khi biết mẹ không có nhà, nó òa khóc nằng nặc đòi Pete về:

- Oa...Oa, Venice muốn mẹ Pete cơ, muốn mẹ Pete nấu mì cho cơ...

Mới có một buổi sáng thiếu Pete, gia đình tôi đã phải xào xáo hết cả lên. Tôi không kiểm soát được cơn tức giận liền đến bế thốc thằng bé con xuống giường, rồi thay quần áo đồng phục cho nó, mặc kệ nó có phản kháng hay bù lu gọi mẹ, tôi vẫn cứ tiếp tục đánh răng rồi chải chuốt tóc cho nó. Macau đứng một bên nhìn thằng cháu khóc sưng cả mắt, nó sót nên liền giật thằng bé khỏi tay tôi:

- Ông đi ra đi, chỉ làm tội làm tình thằng nhỏ. Làm sao mà cứ phải mạnh bạo thế, để cậu nó lo cho nó.

Thằng em trai tôi oán trách rồi liền quay đi, bế Venice xuống phòng bếp ăn sáng, bây giờ thì tôi hiểu tại sao thằng Venice nó không thích tôi rồi, một người bố nóng tính như vậy thì làm sao nó yêu cho được. Tôi đã thất bại khi làm một người bố tốt rồi....

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến trường, Macau dắt tay Venice bước vào lớp học, còn tôi chỉ dám đứng bên ngoài cổng nhìn theo sau, bóng dáng hai cậu cháu cứ khuất dần. Trong lúc tôi đang chờ đợi Macau ra, thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi:

- Mệt mỏi lắm hả?

Như một thói quen, tôi lập tức quay phắt lại, rút súng ra chĩa về người đó. Nhìn khi vừa nhìn thấy gương mặt ấy tôi liền cất súng lại, rồi ôm trầm lấy Pete:

- Em về à, sao em về sớm vậy?

- Đúng ra là em đi từ sáng rồi, nhưng lo hai bố con lại lóng ngóng nên mới ghé qua xem đã ổn thỏa chưa. Nếu ổn rồi thì em đi đây, Khun Nủ đang chờ.

- Em đừng đi được không? Ở lại với con và anh đi.

- Em đi có một tuần mà như trăm năm không bằng, bớt sến đi cha nội.

Tôi giữ chặt Pete trong lòng, không nỡ buông. Ngay sau đó, có một chiếc xe hạng sang đi đến, Pete thấy vậy liền lập tức buông tay ra, rồi leo lên xe, trước khi đi, em hạ cửa sổ xuống, vẫy tay tôi rồi nói với lại:

- Em đi nhé, một tuần nữa em về. Nhớ chăm sóc cho con thật tốt, nghe chưa!

Tôi cố bước thêm mấy bước để đến gần chiếc xe hơn nhưng rồi bóng chiếc siêu xe trở vợ tôi cũng đi xa dần, rồi biến mất vào đám đông, để lại tôi phải sự lưu luyến, xa Pete một tuần đúng là cực hình mà.

- Anh Vegas, anh Vegas, sao đứng chết trân ở đây thế này, đi về thôi.

Tiếng gọi của Macau kéo tôi trở lại với thực tại, hai chúng tôi lên xe và lái một mạch về nhà.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tầm đầu giờ chiều, cũng là lúc Venice tan học. Tôi nhanh chóng đến đón thằng nhóc tì đó kẻo không nó lại phải mếu máo đứng chờ. 

Đến trường, người tôi gặp đầu tiên không phải thằng nhóc quỷ của tôi mà là cô giáo của nó, cô mời tôi vào phòng giám thị nói chuyện:

- Tại sao tôi lại phải vào phòng giám thị vậy cô?

- Vì con anh đang ngồi chờ ở đó.

Tôi nghe xong mà chẳng thể hiểu nổi con tôi đã làm gì mà đến cái mức bị phạt ngồi ở phòng giám thị. Đến nơi thì đúng thật là con tôi đang ngồi vắt vẻo ở ghế, dáng vẻ ung dung chẳng có gì là đang hối lỗi hay sợ sệt. Cô giáo mời tôi ngồi xuống cạnh con trai mình và ôn tồn tường tật mọi chuyện:

- Chuyện là hôm nay, bé Venice ngồi trong lớp mà lại mất trật tự, nói chuyện với bạn bè nên mới bị bắt lên đây.

- Chỉ là nói chuyện trong giờ thôi mà, có gì cô chỉ cần khuyên nhủ nó là được, cần gì phải bắt nó ngồi ở đây.

- Anh cứ bình tĩnh, nghe tôi nói. Venice không những nói chuyện trong giờ, mà thằng bé còn chửi tục và còn tổ chức đánh nhau trong giờ ăn trưa khiến cho một học sinh khác chảy máu mũi.

- Hả, cô nói gì?

Tôi ngớ người khi nghe từng lời cô giáo nói, thằng con trai tôi ở nhà đúng thật là có hơi nghịch ngợm, bướng bỉnh nhưng tôi không nghĩ nó lại hổ báo trường mẫu giáo như vậy. Quay sang nhìn thằng con trời đánh, mặt nó cứ nghênh nghênh lên, chẳng có gì là hối lỗi, tôi gặng hỏi nó:

- Con đánh bạn à?

- Nó cướp cái vòng tay của con, rồi còn dám chê vòng của con xấu, nên con mới đánh nó một cái nhẹ tênh, ai ngờ nó yếu đuối nằm ăn vạ khiến con phải ngồi ở phòng giám thị.

- Một chiếc vòng thôi mà, sao con lại làm quá lên như thế?

- Nhưng mà đó là chiếc vòng mẹ Pete tự làm cho con.

Nghe Venice tức giận thét lên, tôi sững lại khi nhận ra chiếc vòng yêu thích của thằng bé đã bị đứt do cuộc ẩu đả. Venice cứ giữ khư khư chiếc vòng không còn nguyên vẹn ở trên tay, và cũng chính là món quà mà Pete tự tay làm, nhân ngày sinh nhật Venice 6 tuổi. Thằng bé vừa nói, vừa rơm rớm nước mắt, nó rất quý chiếc vòng đó, đi chơi, đi học, đi ngủ, đi ăn, đi tắm,...Lúc nào nó cũng đeo chiếc vòng ấy xem như một báu vật mà mẹ tặng cho.

Thương thằng nhóc con đang nhớ mẹ, tôi rối rít xin lỗi cô giáo rồi liền xách tay Venice ra về. Đi đến cổng, thằng bé vùng vằng đòi về một mình, chứ nhất quyết không chịu đi với bố. Nhưng thay vì ép nó lên xe, tôi chỉ đành quỳ xuống để nói chuyện với nhóc con dễ hơn, rồi rút điện thoại ra, gọi cho Pete và cũng không quên bật loa ngoài:

- Alo, mẹ nó đấy à? Hôm nay thằng nhóc ranh nhà mình đánh bạn cùng lớp đấy, mới ngày đầu đi học đã giở thói lưu manh rồi, lại còn không chịu về nữa đây này.

Pete nghe vậy liền sốt sắng, muốn nói chuyện với con, Venice nghe thấy tiếng mẹ liền òa lên khóc:

- Mẹ, mẹ Pete, mẹ cho con theo với, không ở với bố Vegas đâu, bố dữ lắm.

- Venice ngoan, không có được bướng. Venice phải ngoan thì bố mẹ mới thương chứ, con cứ hư như vậy thì làm sao bố hiền được. Mẹ đi công tác ít bữa, bao giờ mẹ về mẹ nấu cả nồi mì cho ăn luôn, được chưa?

- Mẹ hứa nhé.

- Mẹ hứa, nhưng con cũng phải hứa là đi học chăm chỉ, ngoan ngoãn, không được đánh bạn nữa, nghe chưa? Đặc biệt, phải thương bố, bố Vegas buồn con lắm đấy.

Thằng bé nghe vậy liền đưa mắt nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, tôi khẽ lấy tay quệt đi dòng nước mắt trên má thằng nhỏ rồi lấy lại điện thoại. Pete nhắc nhở tôi một vài điều, rồi cũng liền cúp máy. Được nghe thấy giọng mẹ, Venice không còn khóc nữa, lại còn chui lên xe ngồi trước, tôi thở dài mệt mỏi rồi hai cha con cùng nhau đi về nhà, chiếc xe lon bon lăn bánh trong ánh hoàng hôn chiều...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro