4. Vợ vắng nhà. (VegasPete)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Vegas: Tôi:

Bế thằng bé con xuống xe, nó liền chạy thằng vào nhà gọi tìm mẹ, tìm hết phòng khách, phòng ăn và đến cả nơi mẹ nó hay lui tới nhất là phòng bếp mà vẫn không thấy bóng mẹ Pete đâu, nó liền nằm vật ra sàn ăn vạ.

Chúng tôi đang sống ở một vùng ngoại ô, chẳng phải để trú nấp hay né tránh kẻ thù đâu, chỉ là sau khi nhận nuôi thằng bé Venice về, tôi muốn cả gia đình chuyển đến một nơi yên bình, không có tiếng súng đạn để thằng bé có một tuổi thơ trong sáng như bao dứa trẻ khác, không phải làm quen với bạo lực khi còn quá nhỏ. Chẳng trách sao Pete toàn phải cầm dao chặt thịt với cầm chổi quét nhà, chứ không được cầm súng, cầm dao oai vệ như thuở còn làm vệ sĩ trưởng bên Chính gia, em quả thật đã thay đổi vì gia đình quá nhiều. 

Nghĩ đến đó mà tôi muốn rớt nước mắt vì thương Pete, tôi quỳ xuống bế thằng bé đứng dậy rồi phủi bụi cho Venice rồi lau đi dòng nước mắt chứa chan của thằng nhỏ, sau đó ôn tồn nói:

-Venice, con ngoan, nghe lời ba, bây giờ con vào nhà tắm rửa, thay quần áo rồi ra ăn tối, không có được kêu khóc đòi mẹ nữa. Còn cứ như vậy, mẹ Pete không yên tâm mà đi công tác đâu, biết chưa?"

Thằng bé mặt mếu xệch quay sang nhìn tôi với đôi mắt buồn bã:

-Nhưng con không biết tự tắm.

Nghe đến vậy tôi sững người, Pete chiều con quá đến cái mức tắm cũng tắm cho con, đánh răng cũng đánh hộ con rồi đến cả lúc ăn, có lúc còn phải đút tận mồm cho nó, thôi thì một tuần mẹ nó không ở nhà, tôi sẽ chấn chỉnh lại cả cái gia đình này cho Pete xem.

Tôi dắt thằng bé lên phòng tắm, rồi bắt đầu lần mò tìm chai dầu gội dành cho trẻ em, đến bột giặt dành cho trẻ em, sữa rửa mặt cũng dành cho trẻ em rồi cả ti tỉ thứ khác nữa, cáu gắt vì mãi không tìm thấy nổi lọ sữa tắm, tôi tức tối nói:

-Có mỗi thằng nhỏ 6 tuổi thôi mà sao mẹ mày sắm lắm đồ thế. Lọ dầu gội đâu rồi?

-Nó ở ngay trước mặt ba kìa, cái lọ màu hồng á.

Thằng bé ngây thơ đáp lại, thì ra là cái lọ hồng lè này, tôi lấy lọ dầu gội rồi đưa cho Venice:

-Bây giờ con mở cái nắp ra, lấy một lượng vừa đủ ra tay, rồi xoa lên đâu, thế thôi, con làm cho bố xem nào.

Đôi tay nhỏ bé từ từ mở chiếc nắp ra một cách dễ dàng, rồi thằng bé làm từng công đoạn như tôi vừa kể. Thằng bé cũng thông minh đấy chứ, chẳng mấy chốc nó đã tạo bọt thành công và mắt đầu mát-xa đầu, tôi đang ngồi xổm ở một bên, nhìn đăm đăm thằng bé với một nụ cười ở trên môi:

-Ba Vegas, ba cởi quần áo ra tắm với con đi, để con gội đầu cho.

-Chắc tắm được cho ba không đó?

-Được mà, ba cứ yên tâm.

Rồi sau đó tôi cũng nghe theo thằng bé, cởi quần áo ra ra ngồi im, chờ xem thằng bé sẽ làm gì tiếp theo. Cậu nhóc lấy một gáo nước dội thẳng lên đầu tôi, rồi sau đó lấy dầu gội thoa đều lên mái tóc, dần dần cậu nhóc tì lấy những con tay bé con của mình gãi nhẹ lên đầu tôi. Mắt tôi cứ thế lim dim, suýt nữa thì ngủ gật vì sự dễ chịu.

Hai bố con tôi cứ thể mà đùa nghịch với đống bong bóng, uốn nắn tóc thành đủ thể loại hình, những quả bóng xà phòng bay lơ lửng ở trên đầu hòa cùng tiếng cười giòn giã của hai bố con, chắc đây là lần đầu tiên thắng bé chịu chơi đùa với tôi, và cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được, làm ba là một điều vô cùng sung sướng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống lầu, tôi thấy Macau đang tay xách nách mang hai túi đồ ăn khiệng niệng, vứt mạnh lên bàn ăn, nó cất giọng mệt mỏi, thở không ra hơi:

-Lúc nãy em có gọi anh Pete, xem là phải nấu những gì. Chẳng hiểu sao lựa một hồi, em mua luôn cả cái siêu thị. Thôi thì nguyên liệu đấy, anh hai bắt tay vào nấu đi ha, làm thật thịnh soạn vào đấy nhé, em với Venice mong chờ lắm đấy."

-Sao mày lạo bắt anh làm hết vậy, mày cũng phải giúp anh một tay chứ.

-Thôi, em bận chăm cháu của em rồi, nào Venice, đi với chú nào.

Nói rồi hai đứa dắt tay nhau ra phòng khách, mở ti vi lên xem, bỏ mặc tôi với đống đồ ăn ngổn ngang trên bàn. Mặc dù chẳng có một chút kinh nghiệm gì về nấu nướng hết, nhưng để trổ tài cho thằng em trai, tôi sẽ nấu món cà-ri gà, một món ăn vô cùng đặc biệt.

Mặc chiếc tạp dề lên, tôi nhanh nhẹn lấy hết các nguyên liệu cần thiết: thịt gà, khoai tây, cà rốt, bột cà-ri, ngũ vị hương,...Rồi sau đó, tôi mở một video trên youtube lên, xem sẽ phải nấu như thế nào. Đầu tiên là phải nấu cà-ri, làm nóng chảo dầu, phi hành tỏi, sau khoảng 15 phút khi nước sôi lên thì cho cà rốt, khoai tây....

Cuối cùng thì xong phần cà-ri, giờ chuyển qua làm món gà, phải nướng gà trong khoảng 20 phút. Tôi thong dong bỏ từng miếng gà lên đĩa rồi cho vào lò nướng, rồi sau đó tôi ngồi lướt điện thoại, và vào trang mạng xã hội của ông nội Tankhun. Anh ta đăng hàng loạt các bức ảnh đang đi hát, rồi đi spa với Pete và cả Porsche nữa. Nhìn nụ cười của Pete toi bất giác thốt lên:

-Em cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé, anh sẽ chăm sóc tốt cho gia đình này.

Không biết Pete có cảm nhận được sự nhớ mong da diết của bố con tôi không, nhưng tôi thì cảm nhận được mùi khét của thứ gì đó, chết rồi món gà đang trong lò nướng, tôi quên béng nó mất. Lóng ngóng chạy ra xem những miếng gà có làm sao không, thì tôi liền bị lớp khói dày đặc bay thay vào mặt, khiến mắt tôi cay xè.

Macau đang ngồi xem phim ở phòng khách, thấy một làn "sương" mờ từ đâu bay ra, nó liền xông vào bếp, ngó xem tôi đang làm cái gì mà lại có khói bay nghi ngút thế này. Sau khi nó thấy khuôn mặt đen nhẻm của tôi, nó cười đến nỗi ho sặc sụa:

-Vegas, anh đốt nhà đấy hả?

Tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ đá một cái vào người nó rồi lững thững đi vào căn bếp, chán nản nhìn những miếng gà bị khét. Macau thấy vậy cũng liền đi đến, vỗ vào vai tôi:

-Không có gì phải buồn hết, hay để em phụ anh một tay ha?

-Thôi thôi, mày phụ một tay hay phá luôn hai tay?

-Anh cứ yên tâm đi, phải tin tưởng vào em trai của mình chứ lại.

Macau nói rồi nhìn tôi với một ánh mắt chẳng thể uy tín được hơn, tôi đành gật đầu rồi chống tay xem nó sẽ làm những gì.

------Một tiếng sau------

Tôi lau những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, cuối cùng thì hai anh em tôi cũng hoàn thành xong món ăn tưởng chừng dễ làm này, chắc tại chúng tôi không có kinh nghiệm nấu nướng nên mới mất nhiều thời gian đến như vậy.

Bê hất bát đùa ra bàn, tôi gọi thằng Venice vào cùng. Thằng bé nhìn vào bát cà-ri có chút ái ngại, rồi quay sang nhìn tôi với một đôi mắt tròn xoe, Macau cũng đang dồn hết ánh mắt vào tôi một cách trông chờ, tôi thắc mắc chẳng hiểu nổi những ánh mắt ngây thơ vô sô tội đó nên liền quát lớn:

-Nhìn cái gì mà nhìn cằm chằm vậy, ăn đi, mau lên, nguội hết rồi kìa.

-Em với Venice đang muốn anh ăn trước mà, anh thử món ăn do chính mình nấu trước đi.

-Mày định bắt tao làm chuột bạch đấy hả?

-Chuột bạch đáng yêu mà, anh ăn trước đi.

Tôi hoang mang nhì đĩa cơm cà-ri gà "ngon lành" ở trước mắt, rồi đánh liều xúc một thìa nhỏ, sau đó đút thẳng vào miệng nhai nhồm nhoàm. Mùi vị của nó khiến tôi rùng mình, nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ mặt rằng nó rất ngon, khiến cho Venice và Macau tin, bọn nó xúc một thìa đầy rồi tống thẳng vào mồm. Đúng như dự đoán, hai chú cháu nó vừa ngậm được thìa cơm liền nhăn mặt lại, mếu máo nói:

-Sao mà mặn thế, gà còn khét lẹt nữa. Kinh chết đi được.

-Thế bây giờ mày có ăn không? Lúc nãy tao đã bảo đừng có cho thêm muối vào rồi, mày vẫn còn cứng đầu cho thêm cơ, cho chừa.

Tôi cười khoái chí khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của đứa em, Macau nhìn tôi với ánh mắt giận dỗi rồi lẽo đẽo lấy thêm cơm để át đi vị mặn của món cà-ri. Nhưng còn Venice, thằng bé im ru, chẳng than trách một lời, vẫn cố xúc từng thìa cơm mặn chát bỏ vào miệng, tôi quay sang nhìn thấy gương mặt méo mó của Venice vì phải ăn bát cơm bỏ quá nhiều muối, tôi liền nắm tay nó lại, không cho thằng bé xúc thêm:

-Con không nên ăn cái này. Để ba đi úp mì cho, chứ ăn nhiều muối không tốt đâu.

-Nhưng mà con muốn ăn đồ ba nấu, ba nấu ngon mà, không có bị mặn gì hết.

Nói rồi, thằng bé toan ngậm thìa cơm vào miệng nhưng liền bị tôi cản lại:

-Nghe lời ba, để mai ba nấu tiếp cho con ăn, còn bây giờ để ba nấu mì cho, mì với xúc xích luôn, chịu không?

-Dạ chịu.

Thằng bé nói với một nụ cười tinh nghịch ở trên môi, tôi khẽ xoa đầu thằng nhỏ rồi lại đi vào bếp nấu thêm một bát mì với xúc xích và trứng. Macau, Venice và tôi vừa ăn bữa tối vừa trò chuyện vui vẻ, đầm ấm, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy trống trải ở trong lòng.

------Giờ đi ngủ------

Sau khi dùng xong bữa no nê, thằng Macau bảo sẽ phải làm bài tập nên hai bố con tôi đi ngủ trước, tôi bế Venice vào phòng rồi cùng nó đánh răng, nụ cười của thằng bé xinh xắn, đáng yêu chẳng khác gì mẹ của nó hết, càng nhìn thằng nhỏ lại càng thấy nhớ Pete. Nhưng rồi gạt đi hết các suy nghĩ buồn phiền tôi bế thốc thằng bé, một tay đỡ bụng nó giả vờ như đang cho nó trở thành một chiếc máy bay, sau đó "chiếc máy bay" nhỏ hạ cánh xuống chiếc giường có hình siêu nhân. Cậu nhóc của tôi nằm ngoan ngoãn trong chăn, lắng nghe tôi đọc truyện cổ tích trước khi đi ngủ như cách mà mẹ nó thường làm.

Chẳng mấy chốc, cậu nhóc con cũng đã ngủ say, đang định trở về phòng thì tôi chợt nhận ra, có một bàn tay bé con đang nắm chặt lấy vạt áo của tôi, hình như thằng bé muốn tôi ngủ lại một đêm với nó. Hiểu mong muốn của cậu nhóc lần đầu xa mẹ, tôi cũng liền chui vào trong chăn, ôm trọn thằng bé trong vòng tay, rồi thiếp ngủ đi với một nụ cười ở trên môi.

#Góc nhìn của tác giả:

 Venice nằm vỏn vẹn trong vòng tay rộng lớn của cha mình, hơi ấm đã làm cậu bé chìm vào giấc ngủ dịu êm, nhẹ nhàng. Bỗng có tiếng cười khúc khích từ cửa ra vào phát ra, Macau đang đứng nhìn trộm hai bố con Vegas Venice đang ôm lấy nhau mà say giấc nồng, cậu cũng bất giác lắc đầu bất lực với hai cha con nhà này. Lúc có Pete thì cãi nhau như chó với mèo, vậy mà giờ, lúc không còn người vợ, người mẹ ở kế bên, hai bố con bỗng lại trở nên yêu thương, gắn bó với nhau mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro