Chương 8 _ Tuyệt Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cuộc sống của cậu cứ quanh quẩn bên gã, lúc ngủ, lúc ăn, lúc đi chơi, lúc làm việc cậu cũng bên gã. Cậu luôn trong tầm ngắm của gã.

Quán bar.
- Pai: Lâu lắm mới thấy mày.
- Kinn: Bận xíu việc thôi.
- Jay: Ai đây nhân tình của mày sao.__ Jay ngay từ đầu đã châm chú nhìn vào cậu.
- Kinn: Không vệ sĩ thôi. Dơ bẩn lắm tao không đụng vào loại người này đâu. Và cũng không phải gu của tao.
- Kinn: Mày cũng biết gu của tao là mấy em trắng trẻo xinh đẹp ngây thơ đáng yêu mà.
- Pai: Haha đúng vậy tao nhìn là biết rồi.
- Jay: Mà vệ sĩ gì mà nhìn nhỏ con, ốm yếu thế này.
- Kinn: Haha làm cảnh thôi chứ chẳng tích sự gì. Dùng 1 ngón tay thôi cũng té.

Đúng như những gì gã nói. Cậu thật sự rất ốm và nhỏ bé không còn là 1 cậu thiếu niên cường tráng người đầy võ như lúc trước. Từ khi gia tộc lụi tàn, cậu phải bương chải cuộc sống thức khuya dậy sớm làm việc, chăm mẹ. Rồi từ khi gặp gã, bị gã làm bị thương cơ thể cậu yếu đi hẳn.

Đứng trước sự cười đùa của gã và bạn gã, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, giả ngu ngây, giả điếc, giả mù... không nghe thấy những gì họ nói. Cậu mặc kệ sự đời muốn trôi đi đâu thì trôi.

- Jay: Này hay cho tụi tao chơi đùa xíu được không.__ Jay kéo Pai cúi sát vào người gã mà nói nhỏ.
- Pai: Thấy cũng được đấy, khuôn mặt cũng xinh.
- Kinn: Được tự nhiên.__ gã đứng dậy đi ra khỏi phòng.
- Kinn: Đứng đây đi.__ cậu định đi theo gã.

Cậu cũng không hiểu sao hôm nay gã không bảo mình theo sát gã nữa, có chút khó hiểu. Sau khi gã ra khỏi phòng, Jay và Pai cũng bước đến cửa nhưng họ không ra khỏi phòng mà là họ khóa cửa phòng lại.

Lúc này cậu mới nhận ra là điềm xấu sắp đến với mình chạy vội đến cửa định thoát thân nhưng đã bị Pai chặn lại.

- Jay: Ây ngoan xíu đi nào, để tụi tao chơi xong rồi thả ra.
- Pai: Đúng cũng đâu mất miếng thịt nào. Mà còn sung sướng lên tận thiên đường đấy.
- Jay: Được tụi tao để ý tới la phước như thế còn gì bằng.
- Kim: Tụi bây đừng đụng vào người.
Bốp*
- Jay: Đừng để tụi tao phải mạnh tay.__ Jay đã mạnh tay mà đấm cậu. Khiến cậu ngã nhào xuống sàn.

Nếu như lúc trước 2 tên này cậu dễ dàng hạ gục được, nhưng bây giờ di chứng của vết thương cậu chẳng có tí sức nào để chống trả 2 tên thân to hơn cậu.

- Kim: Lũ chó thả tao ra.
- Pai: Ngoan ngoãn để tụi tao chơi đi.__ Pai bước đến nắm lấy tóc cậu mà lôi lại ghế.
- Kim: Buông tao ra.__ cậu liên tục dùng chân đạp vùng vẫy, còn tay thì bấu lấy tay Pai mà thoát thân.
- Jay: Nằm im.__ Jay đấm vào bụng cậu 2,3 cái làm cậu đau đớn mất sức mà gục ngã.

Lúc này Pai 1 tay vẫn nắm tóc cậu 1 tay thì bóp mạnh cằm cậu rồi hôn ngấu nghiến cậu. Còn Jay thì cởi từng nút áo cậu rồi cùng mân mê hôn liên tục trên cơ thể cậu.

Cậu bừng tỉnh mà lấy lại sức tay quơ quào lấy chay rượu trên bàn mà đập mạnh vào đầu Pai, rồi lấy 1 phần cổ chai rượu bị bể mà đâm vào vai của Jay. Cả 2 đau đớn buông cậu ra, lúc này cậu lấy cái ghế nhỏ mà đập mạnh liên tục kính của phòng, kính bể nát. Rồi nhảy ra khỏi cửa kính, căn phòng mà họ ở là tầng 1 của bar nên khi cậu nhảy khỏi cũng không bị thương gì nặng. Chỉ là khi nhảy xuống lưng cậu đập mạnh lên nóc 1 chiếc oto đậu bên dưới, nên có phần hơi choáng và tay chân cũng có bị thương bởi kính vỡ.

Sau khi thoát khỏi quán bar cậu ôm lấy những vết thương mà đi về. Cậu có ý định sẽ bỏ trốn, nhưng cậu không thể làm vậy, còn mẹ cậu thì sao. Cậu đành quay trở về.

Còn về phần gã, sau khi để cậu lại cho 2 tên bạn thân, gã cũng ung dung ea xe mà trở về. Để mặc cho cậu đối diện nguy hiểm. Sau khi về gần đến chính gia, gã nhận được tin là cậu làm bị thương bạn của mình.

- Kinn: Mày lại đem rắc rối cho tao.
- Kinn: Mày đúng là chán sống rồi.
- Ken: Khun Kinn có cần cho người bắt cậu Kim lại.
- Kinn: Không cần nó sẽ tự động ngoan ngoãn mà quay về thôi.
- Kinn: Tao biết nó không phải là đứa con bất hiếu đâu. Hahaha.

Đúng như gã nghĩ cậu chẳng dám bỏ trốn, cậu lết cái thân tàn trở về. Đứng trước cửa phòng cậu ngập ngừng không dám bước vào, cậu biết rõ gã sẽ không dễ dàng tha cho cậu khi cậu làm trái ý gã và còn làm bạn gã bị thương.

- Kim: Haizzzz chết thì chết.__ cậu mở cửa bước vào.

Khi bước vào là gã đang ngồi chễnh chệ trên ghế kéo từng hơi thuốc, tay thì cầm ly rượu mà nhâm nhi thưởng thức. Cậu bước vào đi ngang gã, nhưng gã chẳng nói gì. Cậu đến lấy hộp cứu thương rồi lấy 1 bộ đồ đi vào phòng tắm. Gã cũng không nói gì chỉ nhìn theo từng hành động của cậu mà mỉm cười.

Sau khi tắm rữa và xử lý vết thương xong, cậu bước ra ngoài. Nhìn thấy gã vẫn nằm trên ghế nhưng đã nhắm mắt lại, cậu nhẹ nhàng bước đi tránh làm gã thức giấc. Cậu bước đến bên ghế dài nơi cậu thường ngủ, kéo nhẹ chăn mà đắp lên người, định đi ngủ.

- Kinn: Mày không thắc mắc sao.
- Kim: Ý mày là sao.
- Kinn: Mày không thắc mắc là tại sao tao không nổi nóng với mày sao.
- Kinn: Mày yên tâm từ nay về sau mày có làm gì tao cũng mặc kệ.
- Kim: Mày nói gì tao không hiểu.
- Kinn: Tao sẽ không nổi nóng lên người mày nữa, mà chỉ cần mày làm trái ý tao thì tao sẽ lấy 1 miếng thịt trên người Big.
- Kim: Thằng chó.__ cậu bật dậy định đến tẩm cho gã 1 trận.
- Kinn: Mày không đấu lại tao đâu.__ nhưng không biết từ khi nào gã đã bước đến bên ghế nơi cậu nằm mà nhanh tay đè ép cậu xuống.
- Kinn: Hôm nay tao chi cho thằng Big vài vết bầm nhỏ thôi, lần sau tao sẽ xẻo lấy thịt nó. Nếu muốn nó lành lặn thì xem mày như thế nào.
- Kinn: Hiểu rõ chưa.__ gã vỗ vài cái vào mặt cậu rồi bỏ đi lại giường mà ngủ.
- Kim: Thằng chó, tao sẽ trả thù, mày đợi đó.__ cậu nhìn theo gã mà thì thầm.

Ở phía giường gã cũng nằm xuống và...
- Kinn: Tao đợi xem mày sẽ làm gì tao.__ gã cũng thì thầm.




Nhà ngoại chê thằng rể này nha, không gả, bắt con về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro