Chương 9 _ Đường Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hôm sau cậu đến thăm Big. Bước vào phòng nhìn thấy Big người đầy vết thương nằm trên giường mà lòng cậu đau thắt lại.

- Kim: Big, cậu không sao chứ.
- Big: Cậu Kim,....
- Kim: Đừng, cậu nằm đó đi, đừng cử động, ảnh hưởng vết thương.
- Big: Cậu Kim có sao không, nghe nói cậu cũng bị thương.
- Kim: Cả người cậu đầy thương tích như vậy mà không lo, lại đi lo cho tôi.
- Big: Cậu Kim không sao là tôi mừng rồi.
- Big: Khun Kinn có phạt gì cậu Kim không.
- Kim: Không cậu đừng lo cho tôi.
- Kim: Tôi xin lỗi vì tôi mà cậu 5 lần 7 lượt bị thương như vậy.
- Big: Tôi không sao. Cậu Kim an toàn là được rồi.
- Kim: Tôi không hiểu tại sao cậu lại giúp tôi nhiều như vậy.
- Big: Chắc cậu Kim đã quên, cách đây 18 năm. Có 1 đứa bé 10 tuổi vô gia cư bị 1 đám trẻ vô gia cư khác đánh ở sau con hẻm. Đã được cậu cứu, được cậu đưa đi viện, được cậu đưa đến trại trẻ mồ côi, được cậu tài trợ tiền cho đi học.
- Kim: Đứa bé đó là cậu.
- Big: Đúng vậy. Là cậu Kim đã cho tôi mạng sống thứ 2. Bây giờ mạng này cũng như là của cậu Kim rồi.
- Kim: Tôi nhớ, lúc đó tôi cũng tầm 10 tuổi, tôi chỉ giúp những gì tôi có khả năng. Tôi giúp mà không nghĩ sau này sẽ gặp lại cậu mà bắt cậu phải dùng mạng mình trả như vậy.
- Big: Không tôi có ơn phải báo, chỉ cần vì sự an toàn của cậu Kim tôi chấp nhận.
- Kim: Uổn công tôi cứu cậu mà bây giờ cậu lại coi rẻ mạng mình như vậy sao. Nếu muốn trả ơn tôi thì cậu hãy gìn giữ mạng cậu cho thật khỏe mạnh biết chưa.
- Big: Ưm, tôi biết rồi.
- Kim: Tôi không nghĩ sẽ có 1 ngày được gặp lại cậu như thế này.
- Big: Tôi cũng không hiểu sao 1 người tốt như cậu Kim lại có mối thù gì mà khiến Khun Kinn căm thù như vậy.
- Kim: Tôi càng muốn biết hơn cậu đấy, tôi đã gây thù gì với nó mà nó lại ghét tôi như vậy.
- Kim: Mà thôi bỏ qua đi. Hôm nay tôi được đến thăm mẹ. Bây giờ tôi chuẩn bị đi đây.
- Big: Uhm, cậu Kim cẩn thận vết thương trên người.
- Kim: Được rồi cậu nghĩ ngơi đi.

Bệnh viện.
- Kim: Mẹ, mẹ khỏe không.
- Nanthip: Con trai, mẹ không sao.
- Nanthip: Sao trên người con nhiều vết thương vậy.
- Kim: Không có gì, làm vệ sĩ mà chuyện 1 vài vết thương trên người là bình thường.
- Nanthip: Mẹ xin lỗi con, tại mẹ mà con phải khỗ như vậy. Phải chi mẹ chết quách cho rồi,....
- Kim: Mẹ đừng nói vậy.__ cậu ôm lấy mẹ mà an ủi mẹ.
- Vệ sĩ: Cậu Kim.__ tên vệ sĩ canh phòng mẹ cậu bước vào gọi cậu.
- Kim: Mẹ cố gắng nghĩ ngơi cho khỏe nha, lần sau con sẽ đến thăm mẹ.
- Kim: Họ chỉ cho con thăm mẹ 5 phút thôi.
- Nanthip: Được, con cố gắng đừng để bị thương nữa.
- Kim: Dạ, con đi đây, con yêu mẹ.__ cậu hôn lên má mẹ mình.
- Nanthip: Mẹ cũng yêu con.

- Y tá 1: Này hôm nay sao Khun Kinn lại đến đây.
- Y tá 2: Chẳng lẽ Khun Kinn bị thương.
- Y tá 3: Không phải đâu, nghe nói là có thận phù hợp để ghép cho bà Nanthip từ 1 người chết não đấy.
- Y tá 1: Nhưng nhìn khuôn mặt Khun Kinn có vẻ không được vui.
- Y tá 2: Vui sao được, bà Nanthip là mẹ của cậu Kim, là kẻ thù truyền kiếp của Khun Kinn đấy.
- Y tá 3: Đúng rồi ai đời sẽ đi cứu mẹ của kẻ thù mình.

Mọi lời nói của các cô y tá điều được cậu nghe hết, cậu chưa kịp vui vì có thận phù hợp với mẹ, nhưng đã bị tạt 1 gáo nước lạnh khi trực nhớ mình và gã là kẻ thù của nhau.

Cậu chạy vội đến phòng bác sĩ để nghe ngóng tình hình thì lúc đó gã cũng từ phòng bác sĩ đi ra. Đợi gã đi xa cậu mới vào gặp bác sĩ.

- Bác sĩ: Khun Kinn đã từ chối hỗ trợ chi phí để ghép thận cho mẹ cậu.
- Kim: Từ chối sao.
- Bác sĩ: Đúng, nhưng đó là Khun Kinn, dù sao cậu là con của bà Nanthip, nên mọi quyết định là do cậu, chỉ là chi phí cho ca ghép thận này rất cao. Nếu Khun Kinn không hỗ trợ chi phí thì cậu có khả năng chi trả không.
- Kim: Tôi sẽ tìm cách.__ cậu đứng dậy và đi ra ngoài.
- Bác sĩ: Này cậu Kim, tôi vẫn chưa nói hết. Mẹ cậu....__ bác sĩ vẫn còn điều muốn nói với cậu, nhưng cậu bỏ ngoài tai mà bỏ đi.

Trên đường trở về cậu vô tình đụng trúng 1 vệ sĩ, 2 người xin lỗi nhau rồi tên vệ sĩ vội bỏ đi. Lúc đầu cậu cũng không nghi ngờ gì, nhưng nghĩ lại cậu thấy tên vệ sĩ đó có vấn đề. Sau đó cứ ngày nào cậu cũng theo dõi tên vệ sĩ đó và phát hiện ra được tên vệ sĩ ấy là tay trong của bọn Ý gài vào để lấy thông tin.

Cậu bắt tên vệ sĩ đó lại và ép hỏi tên đó mới biết được nếu hoàn thành nhiệm vụ lấy cắp thông tin thì sẽ được 1 số tiền rất lớn. Khi nghe nói đến thù lao lớn như vậy tâm trí cậu dần hoãn loạn. Cậu nghĩ ngay đến cuộc phẫu thuật của mẹ. Cậu phải làm sao đây, phải làm tay trong phải bội gã để cứu mẹ hay là để mặc nhìn mẹ mình chết.

Cậu quyết định đánh liều, sẽ đến cầu xin gã xem gã có chịu giúp không mặc dù cậu biết chắc gã không giúp. Còn nếu gã không giúp thì cậu đành phải phản bội lại gã mà làm tay trong cho bọn Ý.

Đêm hôm đó cậu mạnh dạng nói chuyện với hắn.

- Kim: Ơ, tao... __ cậu bước đến bàn làm việc của gã.
- Kinn: Có chuyện gì.
- Kim: Tại sao mày không để bác sĩ phẫu thuật cho mẹ tao.
- Kinn: Mắc gì tao phải giúp mày.
- Kim: Thì...__ đúng vậy như gã nói thì lý do gì mà gã phải giúp cậu.
- Kim: Mày cho tao mượn tiền, tao nguyện làm trâu làm ngựa để trả lại cho mày.
- Kinn: Tao không cần. Tao đang làm việc mày tránh ra.
- Kim: Tao xin mày.__ cậu quỳ xuống chân gã mà chấp lạy.
- Kinn: Được, muốn tao giúp mày cũng được. Chỉ cần làm 1 việc.
- Kim: Thật không việc gì.
- Kinn: Mày đến tạ lỗi với bạn tao, Pai và Jay rồi làm cho 2 đứa nó đến khi nào vui thì tao sẽ giúp mày.
- Kim: Mày....
- Kinn: Không được thì thôi, cút.
- Kim:.......
- Kinn: Tao không lặp lại 1 lời nói mà nhiều lần.
- Kinn: Mày cút ra ngoài mau lên.

Cậu đành ấm ức bước ra khỏi phòng làm việc, cậu trở về phòng. Nằm cuộn tròn trên ghế mà suy nghĩ.

- Kim: Kinn, là mày ép tao phản bội mày.
- Kim: Dù sao tao và mày cũng là kẻ thù, gia tộc mày có sao tao cũng không quan tâm.

Và thế là cậu quyết định sẽ lấy cắp thông tin để trao đổi với bọn Ý.

Vào 1 buổi tối nhân lúc Kinn đi ra ngoài cậu đã lẻn vào phòng làm việc của gã để lấy tài liệu, trong lúc giao tài liệu cho tên vệ sĩ thì.

- Kinn: Thì ra là mày.__ gã từ đâu bước tới chĩa thẳng súng vào cậu.
- Kim: Kinn.
- Kinn: Ken bắt họ lại.

Tại phòng giam.

- Kinn: Tại sao mày làm vậy.
- Kim: Mày đừng hỏi nhiều, tao rơi vào tay mày thì mày muốn giết cứ giết đi.
- Kinn: Mày muốn chết như vậy sao.
- Kim:........
Lạch cạch* tiếng gã gỡ dây thắt lưng.
- Kim: Mày định làm gì.

Chát* chát*
- Kim: ư.... ư..._ gã dùng thắt lưng đánh vào cậu, nhưng cậu gắng cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng kiêu la.

Chát* chát* chát* tiếng đánh chát* chát* liên tục quất vào người cậu.

- Kinn: Mày làm việc cho ai.
- Kim: Tao... không... ư biết.
Chát*
- Kinn: Mày còn cứng miệng.
- Kinn: Được xem mày còn cứng miệng như thế nào. Đem vào.
- Kim: Big, mày thả Big ra. Mày muốn gì nhắm vào tao đây.__ cậu nhìn thấy Big bị bắt lại đưa vào.
- Kinn: Tao đã nói mày rồi, từng hành động của mày tao sẽ trả lại trên người Big.
- Kinn: Là tay nào của mày đã lấy tài liệu nhỉ.__ gã cầm 1 con dao tiến đến bên Big.
- Kim: Không, không, mày đừng làm gì Big. Tao xin mày, lỗi là do tao. Mày muốn gì thì nhắm vào tao.
- Kim: Tao xin mày đừng đụng vào Big. Xin mày.__ cậu liên tục la hét van xin gã tha cho Big.
- Kinn: Lúc mày làm có nghĩ tới hậu quả này không.
- Kim: Tao xin lỗi, xin lỗi, thả Big ra đi, xin mày. Cầu xin mày...
- Kinn: Muộn rồi.
- Big: Aaaaaaa.__ gã dùng dao đâm thẳng vào bàn tay của Big.
- Kim: KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC.
- Kim: Xin mày hix.
- Kinn: Lần này là cảnh cáo mày thui. Còn có lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu.
- Kinn: Đưa Big ra ngoài.
Chát* chát* chát* tiếng đánh lại liên tục vào người cậu, cậu đã ngất lịm đi trong tiếng chát chát của thắt lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro