N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm ấy,Porsche ở lì trong phòng,anh cũng muốn nghỉ việc nhưng còn em trai,anh lại phải gắng gượng để lo cho nó học hành.

Về phần thức ăn mỗi bữa,Tankul sẽ cho vệ sĩ đưa đồ ăn vào đúng giờ.

Mỗi ngày trong phòng,anh luôn chờ Kinn vào để an ủi mình.Thế rồi,kết quả như xé nát trái tim anh..

_

8 ngày trôi đi,Porsche không muốn ở trong phòng nữa. Anh chợt nhớ ra dàn hoa mười giờ anh trồng sau sân hình như chả có ai trông hộ. Vội vàng mở cửa chạy ra sau,anh mang tâm trạng nữa vui nữa buồn.Vui vì trong nhà này còn có người quan tâm anh,nói thẳng ra là Kinn,hai hôm trước Kinn có cho người tới hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của anh,buồn vì Kinn không tự mình đến.

"Ay Porsche,mày đi đâu?"

" Tao đi tưới mấy bụi hoa mười giờ ở đằng kia,chắc nó cũng sắp chết tới nơi rồi đó"

" Sau sân hả?thôi..tao tưới hộ rồi,mày đừng ra đó nữa..ha!"

"Dẫu sao tao cũng muốn ra xem nó như nào"

Pete nắm lấy tay anh,gương mặt hơi gượng gạo cố tình giữ lấy thật chặt,dường như có chuyện gì muốn giấu

"Sao đấy,giấu gì ngoài đấy không cho tao biết?"

"Điên à? Tao thì giấu gì mày,chỉ là...ờ.."

Porsche cau mày,có vẻ đã đoán ra gì đó.

"Không thì bỏ tay ra''

"Porsche,nào đừng ra,xin mày đó"

Anh hất mạnh tay Pete,mở tung cửa sau.

Cảnh tượng trước mắt..Kinn?Tawan?

"Má nó,thằng chó này không nghe lời gì cả"

Pete cắn răng chửi thầm trong lòng.

"Hoá ra,đây là lý do,đúng không Pete"

Đôi mắt anh chảy vài giọt lệ,nhìn Kinn cho Tawan dựa đầu vai,tay không ngừng xoa đầu an ủi,đây là thứ cảm giác anh mong chờ bao lâu,cuối cùng người nhận được nó lại là...

Anh dùng tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối,anh không muốn cho thằng Tawan kia nhìn thấy,nó sẽ rất hạnh phúc đó..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro