P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau,như thường lệ,anh vẫn hỏi thăm Porsche,nhưng lần này là tự mình tìm đến . Hình như vẫn chưa biết chuyện gì nhỉ?

"Khun Kinn,Cậu Porsche nói không ai được vào hết ạ"

Một vệ sĩ đứng canh phòng lên tiếng khi thấy Kinn đang lại gần.

"Tao mày cũng dám cản?"

"Dạ...mời Khun"

"Cạch"

Tiếng mở khoá cửa vang lên.

"Porsche?"

Porsche nằm yên trên chiếc giường,chắc là giận rồi.

"Porsche,mày lại giận tao hả?"

"Porsche?"

Anh tiến tới nhẹ lay người Porsche,ý chỉ muốn Porsche lên tiếng. Bất động?!

Mẹ nó,sao Porsche nằm im thế này

"Đám kia bước vào đây cho tao,má nó"

"Gọi bác sĩ riêng tới...và cả..Tankul"

Mặt anh tối sầm,chỉ vào từng đứa một,dùng ánh mắt ngán ngẫm nhìn bọn họ.

"Xong việc,tao sẽ nói chuyện với chúng mày"

_

"Khun,cậu Porsche đã mấy ngày rồi không ăn,cơ thể không chịu nổi mà ngất lịm"

Vị bác sĩ già đưa tay đẩy kính,giọng chắc nịch nói.

"Không ăn?,lúc nào cũng có người đưa đồ ăn vào mà,ông có chắc những lời mình nói?. Tôi không muốn nghe những lời bịa đặt"

"Khun Kinn,tôi là bác sĩ,cậu không nghe tôi thì đừng mong cậu Porsche tỉnh dậy,nếu được..tra hỏi bọn vệ sĩ thử xem?"

"Ối,Porsche...sao nữa đây..."

Tiếng Tankul từ xa vang vọng,anh đẩy tung cửa,điên cuồng la hét.

"Pete ơi..thiếu mày tao sống không nổi..thiếu nó tao cũng sống không nổi.."

"Porsche ơi là Porsche,mày tỉnh dậy đi Porsche"

"Mày dừng lại được rồi đó,tao hỏi mày,tại sao nó lại bỏ ăn đến mức ngất xỉu như này?"

"Thằng chó này mày nổi cơn mất dạy à,tao là anh mày,không dùng kính ngữ thì thôi,giờ lại còn đổ hết mọi thứ lên người tao"

Kul dùng ngón chỉ lên đẩu anh rồi đẩy mạnh

"Tất cả là tại mày thôi thằng chó ạ"

"Nếu như mày không cho thằng phản bội Tawan dựa đầu vào vai thì Porsche nó sẽ buồn bã mà nhịn ăn hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro