1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche ngồi thẫn người trên giường, những giọt nước mắt cứ vô thức chảy dài trên mặt. Hết rồi, kết thúc cả rồi, tình yêu cậu và hắn từng chút từng chút vung đắp cứ như vậy mà tan vỡ. Tất cả là tại cậu, chính cậu đã giết chết hắn, chính cậu đã làm mọi thứ đổ vỡ.
-----
Quay trở về ngày hôm đó, cậu cùng bọn người Ý bắt tay hợp tác. Bọn chúng nói bọn chúng biết hết sự thật mà ngài Korn đã che dấu, rằng chỉ cần lần hợp tác này thành công, tất cả mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Nhưng kết quả thì sao chứ, chẳng có sự lừa dối nào từ ngài Korn cả. Tất cả chỉ là sự đa nghi và trí nhớ mơ hồ của cậu. Chính cậu đã làm Kinn chết, vì cậu mà cả gia tộc Theerapanyak phải chết. Bọn người Ý đó cười cợt cậu, nói rằng cậu ngu ngốc. Đúng bọn chúng nói rất đúng, làm sao vậy chứ. Sao cậu lại chưa từng tin hắn, trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại những câu nói yêu thương mà ngày ngày hắn nói với cậu. Từng cử chỉ, ánh mắt dịu dàng của Kinn cứ dằn xé tân can của Porsche. Những điều ngọt ngào đó cứ như cuốn phim chạy đi chạy lại trong đầu cậu cả nghìn lần. Nhưng như vậy thì sao chứ, những điều ngọt ngào ấy thì sao có thể giúp cậu quên đi ánh mắt của hắn lúc đó, là ánh mắt đầy sự thất vọng khi cậu nói rằng cậu chỉ xem hắn là một quân cờ, chỉ lợi dụng hắn để tìm ra sự thật. Chính cậu đã nói bản thân chưa từng yêu hắn, cậu chĩa đầu súng về phía Kinn.
-----
Hắn không nói gì chỉ lao đến ôm cậu, nâng cậu lên quay người về phía ngược lại. "Đoàng đoàng đoàng".
Từng viên đạn của bọn người Ý ghim vào lưng hắn, máu chảy một lúc một nhiều. Trong đầu cậu chỉ còn lại những tiếng súng, cậu sai rồi, cậu biết bản thân sai rồi. Nhưng phải làm sao đây, hắn... Hắn tắt thở rồi, bàn tay cũng không còn chạm nhẹ lên mặt cậu nữa. Nước mắt của Porsche cứ vô thức rơi xuống, cậu không thể gào lên được. Những tiếng nấc cứ vang vọng trong ánh đèn vàng, cậu giết chết hết bọn người Ý. Máu nhuộm đỏ bàn tay cậu, ngồi thẩn thờ bên cạnh thân xác lạnh cứng của hắn trên giường. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống, hôn rồi ôm chặt lấy Kinn. Lại vài tiếng súng nữa vang lên, Porsche nhìn người đàn ông trước mặt. Giọng nghẹn ngào: "Đợi em một chút, em tới ngay đây. Em tới đền tội với anh, anh hãy đánh em nhé, hành hạ tra tấn cũng được. Nhưng làm ơn đừng bỏ em lại mà... Em tới với anh đây. Kinn... "
-----
Mọi thứ chìm vào im lặng, Porsche mỉn cười. Cậu để Kinn nhẹ nhàng dắt tay cậu rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro