2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn

Tôi đi trên con đường đồi núi cũ, mọi thứ dường như vẫn như vậy. Chỉ là lần này, chỉ có mình tôi. Tôi trước giờ không nghĩ là bản thân giỏi nhẫn nhịn đâu, cho đến khi tôi hết lần này đến lần khác bỏ qua và vờ như không  biết việc em đang hẹn hò với cô gái đó.

Cô ta mảnh mai, có làn da trắng - nhưng không bằng tôi đâu. Đôi mắt to và long lanh, là gu của em từ trước đến giờ. Em đối xử dịu dàng với cô ta, như đối với tôi 2 3 năm trước. Chợt phát hiện thì ra lâu như vậy rồi, đã lâu rồi em không còn nói yêu tôi.

Chúng tôi vẫn làm việc thân mật thể xác, nhưng sâu trong đôi mắt đó tôi đã không còn thấy ánh sáng của đời mình. Em của hiện tại, chỉ đơn giản là thỏa mãn tôi. Nhưng tôi không cần đâu em ơi! Thà là em cứ khướt từ tôi, rồi chúng ta chia tay hay gì đó. Nhưng em không làm thế, em vẫn tỏ ra yêu thương tôi.

Nhưng nực cười làm sao, tôi biết cả rồi em ơi. Tôi thấy em hôn cô ta, ôm cô ta và nói với cô ta rằng tôi thật phiền phức.

Ngắm nhìn thật lâu chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi, nó còn quan trọng hơn chiếc nhẫn gia tộc nặng nề ấy. Em đã từng nói nó thật xinh đẹp, nhưng cuối cùng cũng là em đã vứt nó xuống bờ sông và nói với tôi rằng mình vô tình đánh rơi. Tôi luôn cố tin là như thế nhưng trái tim thì không bao giờ quên đi khoảng khắc em mạnh tay ném nó đi.
__________

Không biết nữa, rằng tại sao tội lại cầu xin Kim trở về. Có lẽ là vì đêm quá muộn, ở một mình thì rất cô đơn. Hay là vì bài hát tôi vừa nghe lúc nãy cứ lặp lại trong đầu tôi.

Anh đã chờ em rất lâu
Bao thu đông đi qua, những xuân hạ tiếp nối
Anh giữ niềm riêng rất sâu
Có lẽ những góc tối quen một người hay nương nhờ
Em tay trong tay một chàng lãng du
Từ vài lá thư, tình đẹp đáng mơ
Hơn hai năm xa nhau em quen chàng trai phố hoa
Tưởng chừng thiết tha, cuối cùng bơ vơ

Không can tâm anh nghĩ đến lúc để mình đến nơi bên em và lắng lo cho em
Nhưng ngay khi anh hi vọng nhất
Thì mọi thứ lại hóa tro tàn!
Vì anh biết nay đã có thêm một người khác
Đã chiếm lấy trái tim em rồi

Vì anh biết nay đã có thêm một người khác
Đã chiếm lấy trái tim em rồi

Em bay trên mây chẳng thèm ngoái sau
Mặc người dõi theo, lòng buồn hắt hiu
Khi mưa rơi mây tan đi em lửng lơ chốn nào
Niềm đau xé cào, chai dần tin yêu

Anh thương em nhưng bao nhiêu lâu càng chìm đắm vô hơn sâu hơn càng thấy thêm cô đơn
Sau lưng em và anh nĩu giữ toàn là hão huyền yeh-ehh

Vì anh biết nay đã có thêm một người khác đến sau
Đã chiếm lấy trái tim em rồi

Và mai xa xôi
Vì anh biết nay đã có thêm một người khác không phải anh
Đã chiếm lấy trái tim em rồi
Để anh chơi vơi

Anh hi sinh nhưng không thể mãi là
Một người vô hình nơi phía sau em
Đáng lẽ ra anh nên nhắm mắt buông đi tất cả
Để bản thân mình thôi đớn đau thêm
Nhưng anh dang tay ôm lấy nỗi nhớ ơh-ơh-ơhh

Chấp nhận muôn nỗi xót xa vì em

Anh đã chờ em rất lâu
Rất lâu!

Vì anh biết nay đã có thêm một người khác đến sau
Đã chiếm lấy trái tim em rồi
Và mãi xa xôi
Vì anh biết nay đã có thêm một người khác không phải anh
Đã chiếm lấy trái tim em rồi
Để anh chơi vơi
Vì anh biết nay đã có thêm một người♬
_Người khác_Phan Mạnh Quỳnh_

Kim nó đồng ý trở lại sau vài ba câu nói, có lẽ nó biết chuyện của tôi. Nó luôn tọc mạch như thế, nhưng chịu trở về thay tôi là được rồi. Sau này, có cơ hội tốt nhất là nên cảm ơn nó.

Tôi rời đi ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, mặc trên mình chiếc áo sơ mi bản thân cho là đẹp nhất, chiếc quần tây vừa vặn nhất. Tôi tự cười khi bản thân trong gương đang rất đẹp, haha một vẻ đẹp cho thời khắc cuối cùng. Tôi không mong em tìm được tôi đâu, ghê tởm làm sao khi em thấy cả cơ thể tôi vỡ vụn dưới vách đá. Tôi không muốn...

Tôi vẫn đem theo điện thoại, nhưng không giữ nó bên mình. Thề là tôi không biết chút gì về người được bản thân gửi nhờ điện thoại đến phía đối diện đồi núi. Sẽ tốn thêm nhiều thời gian để họ tìm được tôi, thật tốt. Tôi không muốn họ tìm được mình khi vẫn còn thoi thớt đâu, thật tệ.

Chiếc xe cũ đó vẫn ở đó, tôi lại lần nữa đặt lưng lên nó. Lạnh quá, tôi nhớ em. Nghĩ về tất cả xảy ra trong gần 3 năm nay, tình yêu của tôi ơi. Sao em lại làm như thế? Tôi thề, bản thân tôi không làn gì sai cả. Tôi đã hứa sẽ không bao giờ rời bỏ em, nhưng tôi quyết định rồi. Rời bỏ em - không giống như cách mà em bỏ lại trái tim tôi đâu. Em, cả đời em sẽ không được thấy tôi nữa đâu. Annakin tôi, hận em. Nhưng tôi vẫn yêu em lắm em ơi.

Ngắm nhìn thành phố mà tôi từ nhỏ đã nắm trong tay ở. Tôi ước ngay thời khắc này mình có một cái ống nhòm. Tôi muốn nhìn em lần cuối, dù là em đang cười với ai hay ôm ấp ai. Tôi vẫn muốn nhìn thấy em lần cuối.

Ngay khi tôi gieo mình xuống vách núi, tôi cảm thấy mình cười rồi. Tôi cũng rất thích tự do, giờ thì được rồi. Tôi có thể bay lượn như những chú chim, chạy thật nhanh như những con sói hoang. Tôi thật sự không muốn thống trị hay áp đặt ai cả, kể cả em. Tôi rời đi, sẽ không làm phiền em nữa. Hãy hạnh phúc nhé, em yêu của tôi! Tôi yêu em, không hối hận...
__________

Porsche

Tôi dường như đã phát điên lên, 72h sau khi Kinn biến mất. Tôi đang rất giận bản thân, chiếc áo sơ mi mà anh ta mặc đi - chiếc áo đầu tiên mà tôi đã tặng. Đó là chiếc áo duy nhất không gắn định vị, đúng ra tôi không nên mền lòng mà nghe theo anh ta bỏ qua cho nó.

Chúng tôi tìm thấy điện thoại anh ta ở một nơi hẻo lánh phía Tây thành phố. Đó là một nơi hẻo lánh nhưng lại mất rất lâu để chúng tôi xác định Kinn chưa từng đến đây. Anh ta thật giỏi khiến cho người khác lo lắng.

Kim thì luôn im lặng, ngay khi nó trở về. Tôi hiểu nó biết gì đó, nhưng nó quá ít kỉ. Chỉ khư khư giữ lấy bí mật đó cho riêng mình. Tôi đã nỗi nóng, chĩa súng vào đầu nó hay kể cả là quỳ xuống van xin. Nó vẫn chỉ im lặng, đúng là người mà Kinn lựa chọn tin tưởng, hoàn toàn khiến tôi tuyệt vọng rồi.

Sau một tháng tìm kiếm anh, tôi đã không còn tìm kiếm hình ảnh của anh nữa. Tôi tìm phần mộ của anh, hôm đó tôi nhớ rất rõ. Kim nói với Vegas rằng đã tìm được chồng của tôi rồi, sẽ chôn cất ngay đêm đó thôi. Tôi trở nên mất bình tĩnh, gì vậy chứ. Hai người họ là đang chù chồng tôi chết sao? Tôi nhớ mình đã đánh Kim và hét lên rằng anh ấy chưa chết, tôi ngất ngay sau đó và tỉnh dậy vào trưa hôm sau.

Mất rất lâu để tôi có thể ngồi dậy, tôi muốn mùi hương của anh - người mà đã rời bỏ tôi 1 tháng trước. Tôi đã rong chơi rất lâu và tin rằng anh sẽ luôn chờ mình ở đâu đó. Gần 3 năm nay vẫn thế, cho đến tận hôm qua. Anh ta rời đi rồi, mang theo trái tim tan vỡ mà rời đi.

Tôi đã vỡ tan như thế, anh ta yêu tôi. Và tôi thề bản thân cũng yêu anh ấy, nhưng tôi không hiểu nỗi. Bản thân đã phản bội lại tình yêu của mình, tôi đang hối hận? Dằn vặt? Không. Là tôi nhớ chồng tôi, rất nhớ anh ấy.

Sau khi chuẩn bị tươn tất, tôi lại lần nữa quỳ trước mặt Kim. Luôn miệng xin nó hãy cho tôi gặp anh, nhưng từ đầu đến cuối nó chưa từng lây động. Chỉ thao thao bất tuyệt rằng anh mong cả đời cũng sẽ không gặp lại tôi. Tôi chết mất, anh sẽ không vô tình như thế, tôi tin như vậy. Cho đến khi nó đưa tôi đoạn video mà anh gửi

Giọng anh vẫn ấm áp như vậy, nhưng làm sao đây. Anh đang khóc, anh nói anh rất yêu Porsche và mong Porsche cả đời sau hãy thật hạnh phúc và đừng tìm anh nữa. Anh nói như thế, nói rằng cả đời về sau của Porsche sẽ không thể gặp lại Annakin thêm lần nào nữa.

Chồng tôi cười đẹp quá, anh nói đừng đến tìm anh ở thế giới bên khi quá sớm, anh vẫn còn giận tôi lắm. Tôi không dám cãi đâu, vì thế vẫn sống như cái xác không hồn đến tận bây giờ.

Tôi sai rồi, làm ơn đừng làm như thế. Trả anh lại cho tôi có được không, dù anh đang ở hình hài như thế nào. Thì cũng xin hãy trả anh lại cho tôi, tôi nhớ anh ấy rồi. Không chê anh ấy phiền phức nữa, tôi thèm khát sự phiền phức ấy.

Hai năm sau ngày anh bỏ đi, tôi nhận ra bản thân đang bị ảo tưởng. Tôi hay thấy Kinn khi bản thân say mèn, hay nhận được cái ôm của anh ấy vào những đêm mất ngủ. Nực cười thay, đó chỉ là tưởng tượng. Anh ấy đã thề rằng cả đời sau cũng không để tôi gặp anh.

Tôi đã nghĩ sẽ chết đi và đến gặp anh ngay ngày giỗ đầu. Nhưng anh sẽ giận tôi thêm mất, anh yêu cuộc sống này và cuộc sống của anh là tôi.

Thật vô nghĩa khi tôi - người đang khóc lóc thảm thiết lại chính là người giết chết anh ấy.
__________

Tôi của năm 70 tuổi, đã quên đi rất nhiều thứ. Nhưng lại chưa từng quên đi dáng vẻ của người đàn ông ngoài 30 ấy. 40 năm rồi, tôi đã nhớ anh từng ấy năm rồi. Quả thật, anh chẳng bao giờ đến gặp tôi. Không sao, tôi đáng bị như thế.

Tối đó tôi đến gặp Kim, nó cũng ngoài 50 rồi. Nhưng vẫn còn khôn ngoan lắm, tôi hỏi nó có thể để tôi gặp chồng mình không. Chắc nó hiểu, tôi cũng sắp đến lúc rời đi rồi. Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, đứng trước ngôi mộ của người tôi yêu. Nở một nụ cười hạnh phúc nhất trong hơn 40 năm nay. Thầm hỏi "Chồng ơi! Tha lỗi cho em được không? "

Tôi rời đi ngay khuya đêm đó, chỉ đơn giản là ngủ một giấc thật dài. Cuộc sống đã quá nhẹ nhàng với một người như tôi. Không giống với chồng tôi, người đàn ông đáng thương đó. Anh ấy đã chịu đau đớn bao nhiêu chứ.
__________

Porsche nhìn thấy Kinn rồi, Kinn của nhiều năm về trước đang cười với em, nắm tay của em. Đây không phải mơ, em chắc đó. Kinn nói đã tha thứ cho em rồi, em vui lắm. Cuối cùng cũng gặp rồi, chỉ là. Hết một đời mới có thể gặp, quả thật quá lâu...

Em trở về với dáng vẻ năm 30 tuổi, được anh ôm vào lòng - cái ôm mà em đã mong mỏi suốt 40 năm. Anh nói đã nguôi giận rồi, anh thương em lắm. Làm sao đây, tới tận bây giờ em mới có thể nói xin lỗi anh.

"Xin lỗi anh, chồng yêu! Em nhớ anh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro