Kim x Chay [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chay không nhắc về vụ hóa thú lần nữa. Cậu nhận ra sau khi đã kể kế hoạch cho Kim thì cậu chỉ làm anh buồn hơn mà thôi. Cậu đã tập luyện chăm chỉ và học mọi thứ rất nghiêm túc, khi cậu thử lần đầu tiên và nhận được một cái đuôi xù lông, cậu đã không để nó ngăn cậu lại. Cậu không vượt qua mọi thứ chỉ để thể hiện. Cậu thực sự quan tâm đến Kim.

Họ yêu nhau, và không phải cậu chỉ tương đương với bữa tối mà anh bạn trai người sói sẽ ăn cậu, phải không? PHẢI KHÔNG?

Cậu đi đến lớp. Ăn đủ bữa. Hôn Kim. Đi tập hợp xướng với Macau. Đến lớp của giảng viên. Và đêm thứ ba, khi trăng tròn nhô ra, Chay đã tự đồng ý với bản thân khi cậu nấp ở cái cabin bỏ hoang nằm ở bìa rừng, đợi Kim xuất hiện.

Cậu cố không nghĩ nhiều về nó và thành thật mà nói, cậu ấy không chắc mình muốn thảo luận về nó với bất kỳ ai vì tất cả họ đều chỉ muốn cậu bỏ cuộc. Nhưng cậu đã quyết tâm rồi. Cậu có thể giao tiếp với Kim và Kim sẽ không ăn thịt cậu. Họ sẽ sống sót sau ba ngày trong rừng mà không xảy ra sự cố nào hơn ngoài một vài vụ xô xát với các động vật ở trong rừng. Và khi ra ngoài Chay sẽ có cơ hội để chỉ thẳng mặt Kim : "Em đã bảo rồi"

Cậu đã kịp quay lại khi tiếng bước chân nặng nề của Kim dậm trên con đường lởm chởm dẫn tới khu rừng. Thỏ nhỏ nhảy khỏi lề đường theo sau, quan sát và chờ đợi trong khi Kim cứ cắm đầu đi thẳng. Khi Kim bước qua một điểm đặc biệt, dòng ánh sáng lóe lên trong bóng tối, anh đã quay đầu nhìn kết giới dâng lên phía sau mình. Kim khẽ chau mày trước khi tiếp tục đi về phía trước.

Đi thêm vài bước, Kim dừng lại bên một cái cây, khẽ rên rỉ khi cởi áo choàng, áo và quần tây. Rõ ràng là sự biến hình đã bắt đầu, và nếu anh còn muốn mặc đồ sau ba ngày, thì phải nhanh nhanh mà cởi chúng ra.

Ngay khi cởi bỏ sạch sẽ quần áo, anh gấp gọn chúng bỏ vào túi da, trong lúc vẫn gầm gừ khi mũi bị kéo dài và cái đuôi bắt đầu nhô ra.

Chay ngửi ngửi kết giới, đưa một ngón chân qua trước khi nhảy gọn ghẽ qua phía bên kia mà không cảm thấy có gì khác biệt. Thỏ ta bước về phía sau, và nhận ra là cậu có thể đi chuyển ra vào tùy ý. Cũng có nghĩa là cái rào chắn này chỉ dành cho Kim mà thôi.

Bé thỏ lại nhảy vào một lần nữa, di chuyển về phía trước để rồi nhận ra là mình cũng chả biết Kim đi về đâu.

Một tiếng gầm gừ ở phía bên trái làm cậu chú ý. Đôi mắt vàng khè đáng sợ nhìn chằm chằm vào mình khi thỏ con ngẩng đầu lên, làm trái tim Chay suýt ngừng đập vì sợ hãi. Cậu lùi bước về sau khi người sói khịt khịt mũi về hướng mình.

Cậu đã khá chắc chắn rằng mình sẽ không giống thức ăn của anh ấy, nhưng ngay lúc này, khi cậu thấy một người sói giận dữ chạy nhanh về phía cậu, thỏ ta chợt nhận ra bản thân đã sai lầm như thế nào. Quá sợ hãi, bé thỏ bắt đầu nhảy về phía kết giới, tự hỏi sao cậu có thể đi xa đến vậy dù không biết Kim ở đâu.

Cậu có thể nghe tiếng người sói ở ngay phía sau, và những bước nhảy nhỏ bé của bé thỏ chả thấm và đâu.

Tôi sẽ chết mất. Đêm nay sẽ chết mất thôi.

Cậu nhảy, nhảy và nhảy, cho đến cú nhảy cuối cùng là nhảy qua được kết giới, thì một móng vuốt bự chà bá giữ lấy cậu trong không trung. Bé thỏ nhỏ kêu ré lên, nhắm tịt hai mắt khi con sói đem cậu gần lại miệng của mình. Chay chỉ biết là cậu sẽ bỏ mạng đêm nay.

Con sói bỏ bé thỏ vào mồm mình, giữ chắc Chay rồi quay lại, tiến sâu vào trong rừng. Chay vẫn chưa chết. Nhưng cậu biết, sắp rồi. Kim sẽ đưa cậu đến một nơi riêng tư, anh sẽ ngồi xuống và xé thịt bé thỏ tội nghiệp cho đến khi không còn gì nữa.

Thỏ nhỏ bé có thể cảm thấy run rẩy đến tận xương theo từng bước chân Kim, nhận ra mỗi bước về phía trước của anh, cậu lại càng gần cái chết hơn. Cậu thật sự nên nghe lời. Nên ở yên một chỗ. Nhưng đây sẽ là cách cậu sẽ chết. Trong miệng... nhầm răng của tình yêu đời mình.

Cậu còn quá trẻ. Cậu là tấm chiếu mới chưa từng trải. Cậu chỉ là một nhóc Năm 2, muốn làm gì đó cho Pi của cậu. Vậy mà giờ, cậu gần chết rồi.

Kim bước chậm lại, cúi đầu xuống để không đụng một đám cây rậm rạp ngay cửa, trong lúc mắt Chay điều chỉnh để thích nghi với sự lờ mờ trong hang.

Vâng, đây sẽ là mộ cậu.



---------------------------------------------------------------

Quá mệt mỏi với drama đang xảy ra, nên tui đã đi dịch truyện...

Tui mong là Barcode sẽ trưởng thành một cách tốt nhất, được các anh bảo kê. Bé rất ngoan, và bé cũng sẽ tiến rất xa trên con đường sự nghiệp. Cầu nguyện cho sau những drama này, bé sẽ được đối xử tốt hơn và mọi điều tốt đẹp sẽ tới với bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro