Kim x Chay [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con sói nằm xuống và nhả Chay giữa hai móng trước. Bé thỏ nằm ngay đơ, nhìn lên con sói trong run sợ. Sẽ thế nào đây? Cậu sẽ bị ăn sạch một lần luôn à? Cậu mong là vậy, ít nhất thì cậu cũng chết nhanh. Đúng không?

Kim cúi đầu xuống làm Chay rụt người lại. Người sói liếm ướt một đường dài từ đầu đến đuôi cậu. Dù hoảng hồn, Chay cũng chỉ chớp mắt, không dám động đậy. Cho đến khi Kim cứ liếm hoài, làm xù hết lông Chay bằng bộ móng vuốt của mình rồi lăn tròn cậu.

Anh đang sơ chế cho cậu trước khi ăn à? Tụi sói sẽ làm vậy sao? Thịt cậu sẽ ngon hơn hay là dễ trôi xuống hơn nếu lông cậu đẫm nước miếng à? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Cuối cùng khi việc liếm láp đã dừng lại thì Chay đã sợ mất mật và bối rối hết cả lên. Nhưng rồi người sói cuộn cậu lại trong đệm móng của mình, và cạ cạ mõm vào cơ thể bé thỏ, gầm gừ. Nhưng đây không phải là tiếng gầm kinh khủng nhưng hồi đầu. Tiếng này nghe như... nghe như rất thỏa mãn vậy. Cậu đang ở trong một cái hang động và được ôm ấp bởi một người sói.

Người sói đang ôm ấp cậu!!!

Chay chắc rằng nếu cậu đang trong dạng người thì sẽ cười rạng rỡ mà thở phù. Thoát chết rồi. Sẽ không chết. Không phải lúc này. Nếu đây là thời khắc trước khi chết, thì cái chết vẫn còn hơi xa.

Khi nằm trong bóng tối, bị đè bởi một con vật lớn hơn. Chay không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi Kim lăn đi làm cậu lăn theo. Giờ cậu mới nhận ra là người sói Kim ngủ mất tiêu rồi. Anh ấy ôm cậu và ngủ thẳng cẳng luôn.

Cậu cố thoát khỏi vuốt sói nhưng vừa ra được một tí đã bị kéo về, còn ôm chặt hơn. Cũng không phải là cậu bị nghẹt thở hay gì. Chỉ là quá sợ hãi nên cậu nghĩ cậu sẽ không ngủ được, đặc biệt là khi hàm Kim đang ở ngay trên lưng cậu.

Cuối cùng cậu thức trắng cả đêm, giật mình sợ hãi mỗi lúc Kim động đậy.

Khi mặt trời ló dạng, mắt thỏ đã díp hết cả lại, tuy vậy cậu vẫn còn đủ cảnh giác.

Ngáp lớn một cái, Kim xoay đầu nhìn xung quanh hang. Sau đó anh đứng dậy, một lần nữa ngậm bé thỏ vào hàm. Chay chờ Kim rời khỏi hang. Anh nhảy qua cái rãnh lớn mà họ đi qua. Ngay khi chân chạm đất, anh ta hạ Chay xuống đất và đứng dậy.

Chay ngước nhìn anh, không biết mình phải làm gì. Nhưng Kim chỉ cúi xuống và dùng mũi đẩy Chay về phía trước.

Được rồi, thỏ nhỏ nghĩ khi bắt đầu bước những bước nhỏ đầy dự tính về phía trước. Cậu không muốn bỏ chạy, kích hoạt bản năng săn mồi của người sói. Nhưng sau đó, một tia màu vụt qua bên cạnh họ và đầu của Kim chợt dựng lên. Vài giây sau, anh đã phi nước đại bỏ đi, để Chay lại một mình.

Tự do rồi.

Cậu bắt đầu nhảy đi, hy vọng mình sẽ nhớ đường trở lại hàng rào. Cậu định biến lại thành người, nhưng ngay khi cậu chuẩn bị, đã nghe thấy tiếng bước nhanh về phía mình. Cậu quay lại thì thấy Kim đang quay trở về ngậm – URGH – một con thú chết trong miệng.

Con sói vòng quanh Chay, thả cái xác tơi bời xuống trước mặt bé thỏ khi Chay cố gắng tránh đi. Nhưng Kim chỉ kéo chiến lợi phẩm lại gần hơn rồi anh ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu ăn nó. Khi con sói gần như đã xong thức ăn, anh nhìn Chay, lại tiếp tục đẩy cái xác về phía cậu.

Chay sẽ mỉm cười nếu không có một con vật chết ngay trước mặt. Nhưng có vẻ như Kim đang cố cho cậu ăn. Kim muốn chăm sóc cậu. Đưa thức ăn cho cậu.

Cảm thấy như chắc chắn hơn về tình cảnh hiện tại qua hành động của Kim, Chay nhảy đi, đập đập chân thỏ vào một cành quả mọng yếu. Cậu có thể ăn những thứ đó. Ít nhất là mong chúng có thể ăn được. Giơ hai chân trước lên hứng vài trái vào miệng, sau đó cậu ngồi xuống rút cuống ra, trong lúc vẫn nhìn Kim.

Như thể quyết định rằng cậu sẽ ổn, Kim để cậu lại với đống trái cây và ăn hết phần còn lại của con vật tội nghiệp.

Khi đã ăn xong, anh bắt đầu đi qua lại, tự chơi với đuôi mình chờ Chay. Bé thỏ nhà ta vẫn cặm cụi ăn mấy trái mà cậu mong là quả mọng. Chúng đầy nước và vị cũng được. Cậu có thể ăn chúng trong vài ngày. Xem xét tình hình là xung quanh họ cũng có những cây như vầy thì khá chắc là cậu sẽ làm vậy.

Sau khi lấp đầy bụng, anh ngồi phịch xuống đất trước khi Kim tiến đến và huých huých cho cậu đứng dậy. Nhưng Chay không nghĩ rằng mình có thể di chuyển. Vì vậy, Kim đã nâng bé thỏ lên khỏi mặt đất và đặt cậu nằm trên lưng. Chay lồm cồm bò dậy, cố gắng cắm những chiếc móng nhỏ của mình vào bộ lông của Kim. Ngay sau khi thỏ ta đứng vững, con sói bắt đầu bước đi, chậm rã và bình tĩnh, đảm bảo rằng Chay không bị ngã.

Mình đã đúng ! Chay tự mãn nghĩ thầm. Khi trăng tròn kết thúc và họ trở về lâu đài, Chay sẽ hét vào mặt Kim mọi cơ hội cậu có được.

Buổi sáng của hai hôm sau, Kim thức dậy cách hàng rào hơn vài bước chân, anh kinh ngạc nhìn quả cầu lông nhỏ xíu đang cuộn mình ngủ trong lòng mình. Anh không biết mình nên tức giận hay cảm động khi Chay làm một việc ngu ngốc như vậy, mà đau lòng như vậy, khi đi cùng anh. Anh không bao giờ tưởng tượng được sau khi tỏ lòng mình với Chay một năm về trước, rằng họ sẽ ở đây, ôm nhau giữa cánh rừng, vào buổi sáng sau ngày trăng rằm.

Khi bé thỏ quay đầu lại, chớp mắt ngái ngủ nhìn anh, Kim nhận ra mình đã yêu thỏ ta luôn rồi.

"Em là Chay của anh? Hay anh đã dành mấy đêm vừa rồi dọa sợ một sinh vật tội nghiệp trong cánh rừng này?"

Bé thỏ chớ mắt vài cái trước khi gật cái đầu thật mạnh. Kim cười lớn, hôn lên đầu bé, đắm chìm trong vị ngọt của cảm giác được yêu.

Anh không thể nhớ những gì đã xảy ra trong đêm nhưng nếu Chay đã sống sót qua ba đêm khi anh hiện diện như một người sói, thì khả năng cao là Chay cũng có thể chạy cùng anh ... hoặc ôm ấp anh, trong thời gian vào lúc trăng tròn.

Điều đó có nghĩa là Kim không phải đi vào rừng một mình nữa. Anh không còn phải chạy xung quanh một cách vô lực nữa. Có Chay bên cạnh, anh có thể làm mọi thứ. Và giờ khi cậu là một bé thỏ, cậu có thể ở bên anh mọi lúc.

thực hiện chuyến đi đến và đi từ khu rừng một mình. Anh ấy không phải chạy xung quanh cảm thấy mất sức nữa. Nếu Chay ở bên cạnh anh, anh có thể làm bất cứ điều gì. Và bây giờ anh đã là một chú thỏ, anh có thể ở bên anh mọi lúc.

Khi bàn chân của Chay vươn lên và cọ vào đầu Kim, thu hút sự chú ý của anh ấy, Kim cúi xuống và đặt một nụ hôn lên cái đầu lông xù của Chay. Anh mỉm cười với chính mình.

***

"Chutzpah," Kim nói với Bà béo để bức tranh mở ra phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.

Anh chưa bao giờ trở về sau chuyến đi vào rừng với cảm giác phấn chấn như lúc này. Sự cô đơn triền miên mà con sói trong anh luôn để lại những nỗi buồn dai dằng, ngay cả khi anh đã trở lại hình dạng con người. Nhưng không phải ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày tốt lành. Anh thậm chí mất một giây để nhảy, quay một vòng và dừng đột khi nhận ra không chỉ có mình ở phòng sinh hoạt chung.

"Mọi chuyện ổn đấy hả" Porsche nói, ngồi trên tay ghế bên cửa sổ. Từ vị trí, Porsche rõ ràng đã nhìn thấy họ khi họ rời khỏi khu rừng.

Kim kéo áo choàng quanh người.

"Tôi ngạc nhiên anh đã để em ấy đi"

"Cậu thấy tôi cấm được nó?"

Quyết định không ở lại khi giờ chỉ còn hai người họ ở phòng sinh hoạt, Kim quay đầu về phía phòng mình.

"Cẩn thận với thằng bé", Porsche nói khi Kim vừa đến chân cầu thang.

"Dự định của tôi"

Trong vài giây, có lẽ là vài phút, họ nhìn chằm chằm vào nhau. Không phải ghét nhau hay gì. Cuộc sống của họ đã dính dáng đến nỗi, không cách nào tồn tại mà không học cách chịu người còn lại. Họ không phải bạn tốt đâu. Và là một người sói thích em trai của Porsche thì cũng chẳng giúp việc đó khá hơn.

Nhưng lần đầu tiên, có cảm giác như Porsche thực sự, thực sự lắng nghe những gì Kim nói.

"Tôi mong cậu sẽ giữ lời"

Gật nhẹ đầu, Kim chạy lên phòng, hai bậc một lần, cảm nhận những bức tường như ấm áp hơn, và đẹp hơn, vì lí do nào đó. Có lẽ vì Kim đã không ăn thịt Chay. Cũng có lẽ vì Porsche, theo một cách nào đó, đã chúc phúc cho họ.

Mọi thứ thật đẹp đẽ và chỉ mới bắt đầu năm học mới.


-------------------------

Chúc mừng, hoàn thành phần truyện của KimChay rồi 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro