Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã làm đúng, Kai". 

Kai liếc nhìn Porsche hiện đang ngủ say trong phòng khách của khu nhà cô và kiềm chế không bóp cổ chồng mình bằng tay không. Đội ngũ y tế đã phát hiện ra tác dụng phụ của thuốc bao gồm buồn nôn, mệt mỏi và tim đập nhanh bất ngờ. Họ đã ngay lập tức đưa Porsche chìm vào giấc ngủ và cho cậu hai ống truyền tĩnh mạch để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

"Khun, điều Kinn làm là không đúng". Kai thì thầm.

Cậu cả kéo cô vào lòng và Kai đã rơi vài giọt nước mắt. Bản thân là một người sống sót sau nhiều năm bị cưỡng ép quan hệ tình dục, cô đã rất kinh hoàng khi Chan đã không biết được những gì còn kinh khủng hơn đã xảy ra trong phòng khách sạn đó. Thực tế, cô còn đau lòng hơn trước hình phạt mà Porsche phải trải qua trong khi dù sao đó cũng không là lỗi của cậu.

"Nó không đúng nhưng anh rất vui vì em đã can thiệp để ngăn chặn nó". Tankhun xoa đầu Kai, cô vẫn đang khóc trong vòng tay anh.

Họ vẫn im lặng, lắng nghe tiếng bíp của nhịp tim đều đặn của Porsche đang chìm trong giấc ngủ.

/////

Porsche mở mắt ra trên một chiếc giường xa lạ trong một khu nhà quen thuộc. Cậu cảm thấy tác dụng của thuốc giờ đã biến mất khỏi cơ thể cậu. Cậu liếc nhìn xung quanh và một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt cậu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Tankhun và Kai đang ôm ấp nhau trên ghế sofa, ngủ say sưa với một tấm chăn phủ trên người.

Cậu thở dài, tựa lưng vào gối. Cậu không nhớ được nhiều về những gì đã xảy ra ngày hôm qua sau khi được Kai dẫn ra khỏi nhà thể chất và đưa đến phòng của Kai. Sự bất công và lật mặt hoàn toàn của Kinn sau cái đêm họ đã trải qua cùng nhau đã làm tổn thương cậu rất nhiều hơn hết thảy những gì cậu đã trải qua. Đúng, cậu đã thúc giục Kinn nhưng Kinn nên biết rằng cậu không có suy nghĩ đúng đắn khi đồng ý với bất cứ điều gì họ đã làm.

"Porsche?".

Kai đã tỉnh lại đủ lâu để nhận ra cậu vệ sĩ đã tỉnh lại, đang nhìn chằm chằm lên trần nhà với vẻ trầm tư. 

"Khun Kai...". Porsche quay lại khi Kai tách ra khỏi Khun, người bằng một phép màu nào đó vẫn tiếp tục ngủ và đi đến bên giường cậu.

"Cậu có cảm thấy ổn không?". Kai nhấn một nút để thông báo cho nhân viên y tế và Porsche gật đầu. "Tôi xin lỗi Porsche". Kai gục đầu, nước mắt cô lại trào ra.

"Vì điều gì vậy, Khun Kai?". Porsche cảm thấy bối rối.

"Vì đã không bảo vệ cậu khỏi chính chồng tôi". Kai thì thầm và Porsche nhanh chóng lắc đầu. Khun Kai, theo cảm nhận của cậu, không đáng trách vì hành động của tên khốn Kinn. "Porsche, lẽ ra tôi nên ở lại với cậu. Tôi lẽ ra phải ở lại đó. Lẽ ra tôi phải kéo Kinn về nhà với tôi và để những vệ sĩ còn lại chăm sóc cho cậu. Điều này sẽ không xảy ra". Kai bật khóc, cô vẫn không thể đối mặt với Porsche. 

"Khun Kai... Đó không phải là lỗi của cô. Làm ơn, đừng lãng phí nước mắt của mình cho một vệ sĩ như tôi". Porsche cầu xin.

"Porsche, khi tôi gia nhập gia đình này, tôi đã nài nỉ họ ngừng kinh doanh trong lĩnh vực liên quan tình dục. Tôi từ chối ở lại trong một gia đình mà những hành vi này bị trục lợi. Nhưng tôi không thể nhìn ra được chồng mình cũng có khả năng thực hiện điều đó". Kai hít một hơi thật sâu và đối mặt với chàng trai trẻ trước mặt cô. "Tôi rất xin lỗi về điều này. Nó không nên xảy ra với bất cứ ai, không nên để cậu một mình".

Porsche đưa tay ra để nắm lấy tay cô. Cậu không vui khi Kai xin lỗi vì điều này nhưng cậu cũng cảm thấy vui khi ít nhất ai đó trong gia đình khốn nạn này đã nhận ra và tôn trọng cảm xúc của cậu. Đây là cưỡng ép, cho dù cậu có đồng ý hay không. Nhưng cậu không thể đổ lỗi cho người phụ nữ đã chào đón anh từ ngày cậu gặp cô ấy và đã trở thành một người bạn tốt của cậu trong thời gian cậu ở đây.

"Tôi hiểu những gì Khun Kinn đã làm với tôi nhưng Khun Kai, xin đừng tự trách mình". Porsche siết chặt tay cô và Kai thở dài. "Nó đã xảy ra và bây giờ tôi muốn tiếp tục nhiệm vụ của mình. Lịch trình của tôi bây giờ là với Khun Tankhun".

Người đàn ông được nhắc đến phát ra một tiếng ngáy khiến họ phải bật cười.

"Vậy nên nên sẽ không sao đâu. Đừng lo lắng nhiều về tôi. Ken và Chan có thể sẽ ghen tị đấy". Porsche nháy mắt, ánh mắt cậu tinh nghịch trở lại.

Kai khịt mũi. "Tôi cũng mong vậy. Sau những gì tôi thấy hôm nay thì Ken đã bị đẩy xuống vị trí thấp hơn rồi".

Porsche cười lớn, khiến Tankhun thức giấc với một tiếng "HẢ?" và ngã khỏi ghế, lăn xuống thảm trải sàn. Kai cười thầm trước khi vội vàng gọi nhân viên y tế đến giúp Tankhun cứu vớt những gì còn sót lại trong nhân phẩm của mình. Các nhân viên y tế bắt đầu kiểm tra Posrche và Tankhun vội vã chạy đi, tuyên bố không ai được nhìn thấy anh ta trong bộ trang phục như hôm qua.

"Mọi thứ có vẻ đã ổn, Khun Kai. Porsche có thể hoạt động trở lại nếu cậu ấy muốn". Bác sĩ Wang báo cáo và Kai thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi vẫn sẽ cho cậu ấy nghỉ thêm một ngày nữa, bác sĩ Wang. Cậu ấy có thể bắt đầu nhiệm vụ mới vào sáng ngày mai". Kai ký vào bản báo cáo y tế một cách dứt khoát và nháy mắt bí mật với Porsche.

Cô ra lệnh mang quần áo cho cậu và để cho Porsche tắm trong phòng tắm sang trọng của cô trước khi thay quần áo và quay trở về phòng.

Kai nằm phịch xuống chiếc ghế dài của cô khi người giúp việc tiếp tục dọn dẹp xung quanh cô ấy. Cô mải đắm chìm trong suy nghĩ đến nỗi không nhận ra Kinn đã vào phòng mình sau khi tất cả mọi người đã rời đi. Kinn hắng giọng, Kai liếc qua hắn và đảo mắt, sẵn sàng rời khỏi phòng nếu Kinn không nắm lấy cổ tay cô để ngăn lại. Cô lắc đầu trước khi đi vào phòng ngủ và đóng sập cửa, khóa nó lại.

Kinn thở dài, hắn biết rằng mình đã thua trận này và để cô một mình.

/////

2022.07.02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro