Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn thở dài nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt. Những con số và chữ đã bắt đầu mờ đi từ lâu nhưng hắn vẫn kiên trì tiếp tục, dẫn đến một cơn đau đầu khá khó chịu. Hắn hiện đang xem xét các báo cáo tài chính về bất động sản mở rộng của họ, tất cả đều do Kai quản lý. Sẽ dễ dàng hơn khi chỉ cần gọi Kai đến khu nhà của hắn nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh lùng với hắn.

Hắn ngồi lại và nhìn lên trần nhà tối om. Không khí xung quanh ngôi nhà trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Porsche rời đi trong ngày nghỉ phép được chỉ định của cậu. Kinn đã rơi vào trạng thái bất ổn với tình trạng hỗn loạn của mình và Khun Korn đã quyết định cho Porsche rời đi vào lúc này. Căn biệt thự trở nên cô đơn hơn bao giờ hết đối với Kinn. Hắn đứng dậy, mở áo choàng pyjama và rời khỏi khu nhà, hướng về phía người duy nhất có thể sửa chữa tất cả mớ hỗn độn này.

/////

"Coi ai tới kìa". Tankhun nhếch mép cười khi thấy Kinn bước vào phòng và đóng cửa lại.

"Tối nay mày ở một mình?". Kinn ngạc nhiên hỏi.

"Thôi nào, tao không phải người bóc lột sức lao động như vậy. Tao đã cho họ về nghỉ ngơi để tối mai có cuộc thi chạy marathon rồi. Kai thậm chí còn đồng ý tham gia cùng bọn tao!". Tankhun vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh anh và Kinn thoải mái ngồi xuống chiếc giường bên cạnh anh trai mình.

"Kai đồng ý tham gia sao?".

"Sao nào? Mày ghen à? Con bé rất buồn vì thằng Porsche rời đi, vậy nên tao đang cố gắng dỗ nó". Tankhun bắt đầu lướt qua các kênh tivi đang phát sóng một bộ phim truyền hình Hàn Quốc. "Vậy lí do gì khiến mày mò qua đây?". Tankhun đặt điều khiển sang một bên và quay sang Kinn với vẻ mặt đầy mong đợi.

Kinn thở dài một lần nữa. Hắn sẽ giải thích thế nào với Tankhun khi chính hắn cũng không hiểu bản thân đang cảm thấy như nào. Bạn thân nhất của hắn không thèm nói chuyện với hắn. Hắn khiến Porsche bị tổn thương nghiêm trọng. Công việc của hắn bị tụt lùi. Hắn đã nhận được một lời cảnh báo từ cha mình. Tankhun nhìn em trai mình rồi cười buồn.

"Ước gì tao có thể trút bỏ gánh nặng này giúp mày". Tankhun khẽ nói nhưng Kinn lắc đầu.

"Tao sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu tao có thể làm gì đó. Nhưng hành động của tao không thể được bào chữa". Kinn giải thích.

"Kai sẽ tha thứ cho mày nhưng chỉ khi Porsche quyết định sẽ tha thứ cho mày". Tankhun xen vào và Kinn nhìn chằm chằm vào anh trai mình. "Con bé sẽ làm vậy, Kinn. Hãy tin tao. Nhưng mày cần phải cư xử đúng mực với Porsche trước đã. Nếu mày quan tâm cậu ta nhiều như ánh mắt mày biểu hiện thì nó cũng chính là chìa khóa để khiến Kai cũng tha thứ cho mày". 

"Mắt của tao?". Kinn liếc qua chiếc gương bên giường Tankhun khiến anh bật cười.

"Không phải vậy, mày khùng vừa thôi! Bất cứ khi nào mày nói về Porsche, mắt mày lại sáng lên. Có một sự ấm áp nào đó xuất hiện khiến mày... Tao nên dùng từ nào nhỉ? Giống người hơn!". Tankhun cười khúc khích và Kinn nhìn anh trai mình với vẻ thích thú. 

"Và Kai sẽ thực sự tha thứ cho tao nếu tao làm vậy?".

"Kai vào cuối ngày sẽ rất tốt bụng và hào phóng. Vấn đề ở đây là giữa mày và Porsche. Nếu Porsche tha thứ cho mày, con bé cũng sẽ như vậy".

Đôi mắt của Tankhun ngay lập tức phản bội anh ta. Kinn ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn anh trai mình, trong khi nụ cười bí ẩn của Tankhun khiến hắn càng thêm nghi hoặc. Ngay lập tức Tankhun quay về trạng thái thường thấy, trở lại với tính cách điềm đạm hơn, ít nghiêm túc hơn mà anh muốn thể hiện.

"Khun, mày...".

"Tao chẳng nói gì cả!". Tankhun hét lên chói tai. 

"Sao mày vẫn chưa nói gì? Điều này đã xảy ra bao lâu rồi? Kai có biết không?". Hàng loạt câu hỏi của Kinn dừng lại khi Tankhun giơ tay ngăn cản.

"Kai không biết và tao che giấu cảm xúc của mình khá tốt. Bọn tao thân thiết như bạn bè và tao tôn trọng con bé như em dâu của mình. Tao cố gắng hết sức để chăm sóc cho con bé khi mày không ở bên. Cuối cùng thì mày cần phải quên cuộc trò chuyện này và tập trung vào Porsche". Tankhun nhanh chóng giải thích.

"Tankhun, không...".

"Anakinn!". Giọng của Tankhun vang lên và Kinn ngậm chặt miệng.

"Được thôi. Giữ bí mật của mày đi".

/////

Tankhun thực sự không thể xác định chính xác ngày hoặc giờ mà anh biết rằng bản thân có tình cảm với em dâu của mình. Có lẽ đó là ngày mà Kai đã yêu cầu cha họ bãi bỏ việc buôn bán tình dục của họ. Tankhun chưa bao giờ thực sự hài lòng về việc phụ nữ được sử dụng tự do (với sự đồng ý) tại nhà thổ của họ hoặc thậm chí là họ liên kết với những công việc kinh doanh như vậy. Anh đã được xác định là người thừa kế để loại bỏ hoàn toàn mặt này của công ty nhưng Kai đã đánh bại anh vì nó.

Hoặc có thể đó là ngày mà Kai đã tìm thấy Kim đang khóc một mình trong một góc của khu đất rộng lớn vào ngày giỗ của mẹ họ và an ủi cậu ấy cho đến khi Khun Korn cử một nhóm tìm kiếm họ khắp thành phố. Sau đó, cả gia đình đeo thiết bị định vị ẩn trong phụ kiện hoặc quần áo của họ để đề phòng trường hợp vấn đề như vậy xảy ra lần nữa. Tất nhiên, Kim đã bị phạt nhưng cậu ấy đã mỉm cười chấp nhận và Kai không bao giờ tiết lộ những gì họ đã nói.

Có lẽ đó là cách Kai quan tâm đến mọi người xung quanh. Tankhun có thể thừa nhận rằng anh không biết tên của một nửa nhân viên dưới quyền của họ nhưng Kai biết từng người và tất cả gia đình của họ. Anh thường tìm thấy cô trong nhà bếp, trong vườn, nói chuyện và cười khúc khích với nhân viên hoặc bí mật tổ chức tiệc tùng trong khu nhân viên nếu đó là sinh nhật của bất kỳ ai.

Anh nhìn chằm chằm vào cô gái đang gục đầu vào vai anh, ngủ say sưa. Cuộc chạy marathon của bộ phim vẫn đang diễn ra, căn phòng tối om được chiếu sáng bởi ánh sáng dịu nhẹ của màn hình TV. Arm, Pol và Pete vẫn quan sát, ngồi gần chân giường hơn trong khi Tankhun và Kai chọn ngồi dựa lưng vào đầu giường.

"Kai". Tankhun thì thầm và mí mắt của Kai rung lên.

Anh biết đã ba ngày kể từ khi cô ngủ lần cuối, máy quay ghi lại những chuyển động của cô suốt đêm. Anh ghét những gì họ đã làm với cô. Theerapanyakul đã bắt một cô gái trẻ xinh đẹp, trong sáng, yêu đời và biến cô ấy thành kẻ giết người ghê tởm, hoài nghi chỉ trong vòng một năm. Họ đã giết cô không phải về thể xác mà cả về tinh thần đến mức cô sẽ không thể ngủ nếu không gặp ác mộng.

"Kai....". Tankhun thì thầm một lần nữa và mắt Kai lờ mờ mở ra. "Anh sẽ không bao giờ nói với em điều này nhưng...". Mi mắt của Kai nhắm lại, hơi thở của cô ấy chậm lại. "Nhưng anh không thể kiềm chế bản thân được nữa". Tankhun cúi đầu xuống và anh áp môi mình vào môi cô. Kai không di chuyển và Tankhun lùi lại, tim anh đập thình thịch.

Một tiếng chuông báo động vang lên, khiến tất cả hoảng sợ hét lên và Kai bật dậy. Mọi người đều biết báo động đó có nghĩa là gì.

Kinn đã gặp nguy hiểm.  

/////

2022.07.05

Up bù thêm chương nữa nek, cả nhà cho xin ít comment và ngôi sao xinh xinh để mình có thêm chút động lực nha =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro