Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và tốt nhất là cậu nên ngậm miệng lại, Vegas".

Kai nở một nụ cười bí ẩn, cô nhẹ nhàng chạm vào vùng bụng của mình. Porsche đã bị shock. Có một tiếng ù tai không hề dịu đi ngay cả khi Vegas rời khỏi phòng. Cậu đứng yên cho đến khi nhận ra Kai đang ở trên sàn, cười đến run người. Kinn cũng ở trong trạng thái tương tự nhưng vết thương của hắn không phép cử động quá nhiều.

"Chờ đã... Chuyện gì đang xảy ra vậy?". Porsche hỏi.

"Anh thích kế hoạch của em, Kai". Kinn cười thầm.

"Em biết, em là một thiên tài". Kai nằm phịch xuống giường khiến Kinn rên lên một tiếng đau đớn khi cô xô vào người hắn.

"Tôi vẫn còn đang bối rối đấy nhé". Porsche xen vào.

Kai vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh cô trên chiếc giường khổng lồ. Porsche ngồi vào chỗ nhưng mắt cậu đảo qua Kinn, nhìn vào những vết bầm tím và vết thương đang băng trên ngực hắn. Kinn cũng đang trong trạng thái xuất thần tương tự, mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của Porsche, một cảm giác nhẹ nhõm rằng cậu vẫn còn sống và khỏe mạnh. Porsche cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết, hiện tại cậu đã thấy Kinn hồi phục sau phát súng.

"Này hai người, tôi vẫn còn ở đây đấy". Kai lên tiếng và hai người đàn ông đỏ mặt vì xấu hổ nhưng Kai nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. "Không sao cả. Tôi không nghĩ rằng tôi cần tường thuật về những gì đã xảy ra trong ba ngày này nhưng trước mặt mọi người, hãy bình tĩnh lại nào".

"Được rồi. Tiếp tục nào. Chuyện gì đã xảy ra kể từ khi chúng tôi rời đi?". Kinn hỏi, tay hắn vươn ra và Porsche ngay lập tức nắm lấy nó.

"Chà, chúng ta chắc chắn có một con chuột chũi. Ren và em đã làm việc chăm chỉ trong khi Chan vắng mặt. Bọn em nhận thấy rằng các hệ thống camera quan sát và hệ thống khóa của chúng ta thường xuyên bị mất điện. Quá nhiều để là một sự trùng hợp. Vấn đề duy nhất là con chuột chũi đó đủ khôn ngoan để không để lại dấu vết". Kai giải thích.

"Có nghĩa là anh ta hoặc cô ta không đơn độc. Họ có thể là người duy nhất trong biệt thự nhưng đang hợp tác với một bên khác". Porsche xen vào.

"Chính xác. Em cảm thấy Vegas có liên quan đến một nơi nào đó nhưng chúng ta cần tìm ra con chuột chũi này. Vegas biết chắc em không mang thai. Cậu ta biết gia đình chúng ta sẽ làm gì. Em chỉ đơn giản nói dối để cậu ta có thể dẫn chúng ta đến chỗ con chuột chũi. Dù là ai đi nữa, cũng không thể để cậu ta biết được thông tin này". Kai kết thúc phần giải thích và mỉm cười tinh quái với Kinn.

Porsche phải thừa nhận rằng đó là một kế hoạch tốt. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong cậu, rũ bỏ mọi nghi ngờ trong đầu cậu. Kai quan sát ánh nhìn mà Porsche dành cho Kinn và hắng giọng. Porsche vội rời mắt đi và Kai thở dài. Nói chung Kinn không phải là một người dễ rung động và mối quan hệ này khiến quyết định của Porsche càng rơi vào tình huống khó xử.

"Porsche, tôi không có thai hay em bé, được chứ?". Kai nhấn mạnh và Porsche gật đầu. Dù sao thì cậu cũng đã hiểu điều đó. "Giữa Kinn và tôi, có một sự sắp đặt nhưng tôi không muốn khiến cậu có thêm nghi ngờ về chúng tôi. Đơn giản chỉ là tình bạn và sự hợp tác. Không có gì lãng mạn cả. Cậu có hiểu điều đó không?".

Porsche lại gật đầu, cảm giác cậu giống như một món đồ chơi với cái đầu nhấp nhô vì cách cậu liên tục gật đầu.

"Tôi rất chắc chắn rằng Kinn đã cho cậu lựa chọn rời khỏi chúng tôi để tốt cho cậu". Trước vẻ ngạc niên của Porsche, Kai cười khúc khích. "Anh ấy cũng làm như vậy với tôi khi tôi đang cân nhắc về quyết định kết hôn với anh ấy. Đó là những gì anh ấy làm". Kinn bực tức rên rỉ. "Nhưng...". Kai trở nên nghiêm túc. "Đó là một quyết định không hề dễ dàng, Porsche. Một khi cậu đã đồng ý ở lại, cậu phải tuyệt đối tuân thủ".

Posrche thở dài vì mức độ nghiêm trọng trong lời nói của cô.

"Vậy nên, tôi muốn hỏi cậu. Cậu ở lại hay rời đi?".

"Tôi ở lại". Porsche tuyên bố, ánh mắt cậu hướng về Kinn, người đang siết chặt lấy tay cậu đầy cảm kích.

"Được rồi. Em sẽ để hai người nghỉ ngơi. Kinn sẽ được chuyển đến biệt thự vào sáng mai". Kai trượt xuống giường và phủi quần jean. "Porsche, tôi mong rằng cậu đã sẵn sàng. Cậu đã được chuyển về đội vệ sĩ của Kinn".

"Vâng, Khun Kai". Porsche đồng ý và nhích lại gần Kinn hơn.

"Một điều nữa...". Kai quay lại khiến vẻ mặt hai người đàn ông thắc mắc giống nhau. "Xin chúc mừng. Em cảm thấy hạnh phúc cho hai người".

Porsche đỏ mặt và Kinn mỉm cười cảm ơn, sau đó Kai chuồn ra khỏi phòng, để cho họ có sự riêng tư. Hành lang bệnh viện vắng tanh, tất cả các vệ sĩ đều trực ca đêm nhưng Arm, Pol và Pete vẫn đợi để hộ tống Kai về nhà. Tankhun đã lên xe và Kai gật đầu với anh trước khi Arm bắt đầu lái xe trở về biệt thự.

Cô thực sự không biết tại sao cô lại cảm thấy khó xử khi ở bên Tankhun. Anh ấy không thực sự nói nhiều, nhưng anh ấy là người cố vấn cho Kai trong các công việc gia đình trong thời gian Kinn vắng mặt. Tuy nhiên, giấc mơ Tankhun hôn cô khiến cô kinh hãi. Tại sao cô lại đột nhiên mơ thấy điều đó?

Tankhun liếc qua Kai, người đang trầm ngầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đã sợ rằng Kai sẽ nói chuyện với anh về nụ hôn nhưng có vẻ như Kai không bận tâm. Hoặc cô không nhớ lại sự việc hoặc thay vào đó cô đã chọn cách phớt lờ nó để giải quyết sự việc. Anh quay lại nhìn ngắm khung cảnh đường phố Bangkok qua cửa sổ.

Ở nhà, Chan đang đợi họ với những bản báo cáo hàng ngày. Kai ngay lập tức bị đuổi về phòng và Tankhun thất vọng nhìn người phụ nữ mà anh vô cùng quan tâm rời xa anh lần thứ một triệu kể từ ngày họ gặp nhau. Nhưng, Kai dừng lại và quay lại, cô nở một nụ cười nhẹ và vẫy tay chào Tankhun.

Tankhun cười toe toét. Anh vẫy tay chào lại trước khi đi về phòng và nhõng nhẽo đòi đồ ngọt như thường lệ với các vệ sĩ chạy theo anh.

/////

2022.07.07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro