Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và chính xác thì khi nào ba sẽ được thông báo về kế hoạch này?".

Kinn và Kai ngồi đối diện với Khun Korn, trông như hai đứa trẻ bị mắng. Ngay sau khi Kinn được chuyển về nhà, Khun Korn đã không lãng phí thời gian để chất vấn họ. Chan đứng sau ông, im lặng như mọi khi nhưng Kai nhăn mặt trước vẻ thất vọng trên gương mặt Khun Korn.

"Con không nghĩ như vậy, Papa". Kinn lên tiếng.

"Vegas chỉ là muốn tạo ra sự căng thẳng và xung đột thôi ba". Kai ngắt lời.

"Và hai đứa đã mắc bẫy!". Khun Korn phản bác lại.

"Chúng con xin lỗi, Papa". Kinn cúi đầu và Khun Korn thở dài.

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chan, chuẩn bị thực hiện kế hoạch Code 206". Khun Korn ra lệnh và Chan đã bước ra khỏi cửa trước khi Kinn hay Kai kịp phản ứng. 

"Làm ơn. Còn quá sớm cho việc này. Chúng ta có thể thông báo về một vụ sẩy thai và sẽ không ai biết rằng chúng ta đã nói dối!". Kinn van xin.

Kai vẫn im lặng vì cô biết rằng bất kỳ sự thách thức nào cũng sẽ bị lờ đi. Khun Korn đã quyết định. Người phụ nữ cũng biết rằng nhờ đội ngũ y tế chuyên nghiệp của gia đình, họ sẽ dễ dàng tìm ra ngày rụng trứng của cô là trong hai ngày tới và do đó thời điểm tốt nhất để mang thai là bây giờ. Kai với tay và đặt một tay lên đầu gối của Kinn, hy vọng sẽ khiến hắn im lặng. Người thừa kế gia tộc mafia quay sang cô, ánh mắt hắn tuyệt vọng khi nhìn nụ cười trấn an Kai dành cho hắn.

"Không sao đâu, Kinn". Kai thì thầm. "Em biết mình đang vướng vào những gì. Em sẽ ổn thôi". Kinn gật đầu và nắm lấy tay cô.

/////

Các thủ tục y tế là thứ Kai phải nhanh chóng làm quen khi cô bị bán vào đường dây mại dâm. Điều duy nhất cô từng biết ơn cha mẹ mình là bị bán vào một nhà chứa, nơi ít nhất có những ông chủ hào phóng. Tất cả phụ nữ và trẻ em gái đều được kiểm tra tất cả các loại STDs và nhiễm trùng. Kai đã từng rất nhút nhát và lo lắng nhưng tất cả những điều đó đã khiến cô ấy miễn nhiễm với mọi thứ.

Sau khi kế hoạch Code 206 được thực hiện, Kai đã tự cô lập mình khỏi phần còn lại của ngôi nhà. Cảm giác thờ ơ và những cái nhìn quan tâm mà Kinn liên tục gửi cho cô đang khiến cô rơi vào vòng xoáy. Họ đã thề sẽ giữ bí mật nhưng cách Porsche lượn lờ quanh Kai, rõ ràng Kinn đã tâm sự với người yêu của mình. Tiếng gõ cửa đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô bước tới và cánh cửa bật mở để lộ Chan đang bưng một khay đồ ăn tối.

"Cô Ami nhận thấy cô không đến ăn tối nên cô ấy khăng khăng muốn tôi mang cái này cho cô". Chan giải thích và Kai gật đầu, cho phép anh đặt khay xuống bàn.

"Gửi cho Ami lời cảm ơn giúp tôi nhé, Chan". Kai mở to mắt khi nhìn thấy lượng thức ăn trên khay. Chan cúi đầu và bắt đầu lui xuống, nhưng Kai đưa tay nắm lấy khuỷu tay anh. Anh ngay lập tức dừng lại, ánh mắt tò mò lưu lại trên khuôn mặt Kai. "Có nhiều đồ ăn quá. Hãy ăn cùng tôi đi". Kai yêu cầu, thả tay anh ra và xoay người đặt đồ ăn lên bàn bếp.

"Được". Chan cởi áo vest và treo nó lên mắc áo gần đó, đi vào bếp lấy một chai rượu.

Đây không phải điều gì đó bất thường đối với Khun Kai, Chan trầm ngâm. Trên thực tế, đã có nhiều lần Kai mời vệ sĩ vào ăn trưa hoặc ăn tối. Không phải vì cô ấy thích hay muốn đùa giỡn. Đó là bởi đằng sau những nụ cười, những cử chỉ ân cần và những bước đi thông minh là một người phụ nữ cô đơn và mệt mỏi đến thấu xương.

"Nhân viên y tế muốn thử thai vào sáng mai". Chan tự nguyền rủa bản thân vì đã sa đà vào công việc khi Kai cau mày nhưng sau đó khuôn mặt cô lại nở một nụ cười thích thú như thường ngày và cô gật đầu đồng ý. 

"Khun Kai". Chan lên tiếng và Kai nhìn lên anh, rời khỏi món salad tôm đang ăn dở của cô. "Cô có chắc là cô ổn không?".

Kai nuốt khan. "Chan, tôi ổn. Nó hơi bất ngờ, phải mang theo một đứa trẻ và tất cả". Chan cau mày về điều này, miệng ngay lập tức định hỏi lại vì chính xác là Kai chưa từng có con nhưng anh phát hiện ra những ngón tay của cô đang gõ trên bàn bếp bằng đá cẩm thạch.

"Chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ trong mọi trường hợp, Khun Kai". Chan lặng lẽ thả mình ra khỏi ghế và khuỵu xuống.

"Cảm ơn Chan". Kai tiếp tục, như thể không có gì xảy ra."Xin hãy chuyển lời khen của tôi đến đầu bếp nhé".

Chan nín thở khi nhìn thấy thiết bị ghi âm bên dưới bàn bếp. Anh đưa tay ra và lấy nó một cách chuyên nghiệp. Kai mở to mắt khi nhìn thấy thiết bị ghi âm và Chan ngay lập tức vô hiệu hóa nó và gắn nó trở lại dưới bàn bếp. Kai thở phào nhẹ nhõm, nhưng lông mày cô nhíu lại, tâm trí nghĩ đến con chuột chũi vẫn đang ẩn nấp ở gia đình họ.

"Khun Kai, hãy để bản thân thư giãn. Chúng ta sắp sửa tóm được nó rồi". Chan trấn an cô và Kai thở mạnh để trấn tĩnh lại.

"Anh nghĩ nó đã ở đó được bao lâu rồi?". Kai hỏi, cố gắng kiềm chế sự hoảng sợ trong giọng nói của mình.

"Làm thế nào cô biết nó ở đó?". Chan tò mò hỏi.

"Hệ thống bảo mật của tôi liên tục tự thiết lập lại như thể có thứ gì đó đang xâm nhập vào nó. Tôi đã định nhờ anh kiểm tra nó cho tôi. Chiều nay tôi đang pha cà phê và chiếc nhẫn của tôi bị tuột khỏi ngón tay". Kai chỉ về chiếc nhẫn ruby trên tay trái cô. "Nó lăn xuống dưới bàn. Tôi cúi xuống và phát hiện ra thiết bị. Vậy nên tôi đã mời anh vào ăn cùng tôi để chúng ta có thể vô hiệu hóa nó một cách trơn tru nhất".

"Vậy là ai đó đang giữ bảng điều khiển. Con chuột chũi đó đã ở trong căn phòng này". Mắt Chan quét qua các vật dụng có sẵn và Kai rùng mình khi nghĩ đến điều đó.

Đó là một người mà cô đã mời vào đây. Nhưng là ai?

"Porsche đã đến đây nhiều lần rồi phải không?". Chan khẽ nói xen vào và Kai lắc đầu.

"Không phải Porsche. Nhưng ai đó đang cố biến cậu ấy thành một con chuột chũi". Kai trả lời.

"Cô rất tin tưởng vào cậu ấy, Khun Kai". Chan nhếch mép.

"Tôi tin tưởng cậu ấy bằng cả cuộc đời mình". Kai khẳng định.

Chan ngồi xuống, định ăn xong bữa tối. Kai cũng vậy, nhưng mắt nhìn chàng vệ sĩ điển trai trước mặt. Chan đã việc cho Chính gia nhiều năm. Anh từng là vệ sĩ chính, đứng đầu bộ phận an ninh. Trên thực tế, anh là người đã đưa cô đến biệt thự của gia đình Theerapanyakul sau khi cô đã bắn chết người đứng đầu gia tộc để trả thù cho cái chết của Gulf.

"Anh nghĩ gì về tôi khi tôi đến với Chính gia?". Kai tò mò hỏi.

Chan cau mày. "Một phụ nữ trẻ, khôn ngoan hơn hẳn so với những người ở đây cộng lại". Kai cười khúc khích và Chan tiếp tục. "Cô đã vô hiệu hóa tất cả vệ sĩ của chúng tôi ở bên ngoài nhưng không giết họ. Thay vào đó, cô đã giết ông chủ của họ. Tôi đã đồng ý với Khun Korn khi ngài ấy đề nghị cô kết hôn với Khun Kinn".

"Tôi đã sợ hãi khi gặp anh. Bởi vì anh lạnh lùng và im lặng. Giống như một bức tượng". Kai cười khúc khích.

Chan nở một nụ cười. Sau đó anh đã có một ý tưởng.

"Khun Kai, tôi có một số việc lặt vặt phải chạy vào thành phố. Tôi cũng sẽ đi xe máy của tôi. Cô có muốn tham gia cùng tôi không?".

"Tôi còn nghĩ anh sẽ không bao giờ rủ tôi chứ". Kai cười toe toét.

/////

2022.07.07

Cố gắng năng suất mỗi ngày 2 chương để đuổi kịp =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro