Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm dừng chân đầu tiên của họ là một nơi xa lạ với Kai. Họ đã đi qua những tòa nhà lấp lánh của Bangkok để đến vùng nông thôn. Kai đã ôm chặt lấy Chan khi anh phóng nhanh qua những hàng cây. Sau đó dừng lại ở một ngã ba, anh rẽ phải và Kai có thể nghe thấy tiếng nhạc xen lẫn tiếng dế kêu và tiếng ve sầu. Họ đến một ngôi nhà nơi phát ra tiếng nhạc to nhất và cánh cổng đang mở. Kai tò mò nhìn quanh và Chan dừng xe máy ở bãi cỏ ngay trước lối vào nhà.

"Chúng ta đang ở đâu?". Kai vẫn ngồi trên chiếc xe khi Chan tháo mũ bảo hiểm và đặt nó lên ghế da.

Chan giải thích: "Khun Korn đã bảo vệ vợ và con của nhà ngoại giao này trong nhiều năm sau khi ông ấy qua đời".

"Là lỗi của chúng ta?". Kai hỏi và Chan gật đầu, nét mặt cau có.

Anh cáo lỗi và gõ cửa nhà. Không có câu trả lời và Chan rút ra một phong bì và nhét nó qua hộp thư. Anh quay lại và nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đến gần cửa. Anh đứng yên, bên tai nghe thấy tiếng phong bì được nhặt và mở. Anh rón rén bước xuống bậc thềm và nhanh chóng lái xe đi, Kai vẫn nhìn chằm chằm vào ngôi nhà bí ẩn.

Chan cảm thấy vòng tay của Kai đang ôm lấy eo mình và một luồng hơi ấm đột ngột tràn qua người anh mặc cho không khí ban đêm lạnh lẽo tràn vào. Anh rẽ trái ở ngã ba đường, đi vào thành phố nhưng dừng lại ở một quán ăn vẫn mở cửa vào ban đêm. Kai nhảy xuống, lặng lẽ quan sát xung quanh khi Chan dẫn cô đến một chiếc bàn gỗ và vẫy tay với bà cụ đứng sau quầy hàng.

"Khun Kai, cô có muốn ăn gì không?". Chan hỏi, kéo Kai ra khỏi trạng thái mê man.

"Ừm, đúng rồi, chúng ta có thể đi ăn mì hoặc gà?". Kai gợi ý.

"Cà ri thì sao?".

"Nghe được đấy".

Bà cụ đứng sau sạp hàng chào đón người vệ sĩ một cách thân mật, rõ ràng là có quen biết với Chan. Chan gọi hai món như mọi khi  và đặt xuống bàn. Chiếc bàn dính đầy dầu mỡ và Kai ngay lập tức ngồi lui lại để tránh dầu mỡ dính vào người. Chan bật cười và lấy một chiếc khăn treo gần đó để lau bàn cho cô.

"Cô sẽ bất ngờ đấy. Món cà ri này ngon tuyệt và rẻ nhất ở đây". Chan nói và người chủ quán đem ra hai phần ăn. "Cảm ơn bà". Chan cúi đầu và người phụ nữ gật đầu với anh trước khi quay lại phía sau quầy. "Cô nên thử. Nó rất ngon". Chan ăn một miếng cơm với cà ri và thúc giục Kai cùng ăn.

Kai chắc chắn rất ngạc nhiên. Đúng là nơi này giá rẻ, bàn ghế ọp ẹp, bàn dính dầu mỡ nhưng đây phải là món cà ri ngon nhất mà cô từng nếm. Ngay cả những đầu bếp của Chính gia có lẽ cũng không thể làm được ra hương vị đang nhảy múa trên đầu lưỡi của cô. Chan cười toe toét trước vẻ mặt ngạc nhiên của Kai và tiếp tục ăn. Kai thậm chí còn gọi thêm một phần nữa.

"Trước đây tôi thường xuyên đến những nơi như này với P'Gulf". Kai lặng lẽ nói.

"Tôi cho rằng khẩu vị của cô đã được nâng cấp nhưng thức ăn đường phố có một sức hấp dẫn riêng". Chan trả lời và Kai gật đầu.

"Anh ấy đã rất bực với tôi. Thay vì để bản thân ăn thì tôi sẽ cho mèo hoang ăn". Kai cười khúc khích.

Một tiếng "meow meow" lớn vang lên từ phía sau Kai.

Chan nhìn Kai quay lại và chìa ra một miếng gà ri để dụ dỗ con mèo. Nó vội vàng chạy tới và nhai ngấu nghiến miếng gà. Kai quay lại và Chan cảm thấy thích thú với sự dễ thương của cả hai. Khung cảnh người phụ nữ nhỏ bé, mỉm cười và thủ thỉ với con mèo thật đáng yêu không thể diễn tả thành lời. Chan nghiêng người lấy miếng gà của anh và con mèo vội chộp lấy.

"Nó thích anh đấy!". Kai khẽ nói và họ cùng lúc nhìn lên nhau.

Chan lặng người đi, anh chìm đắm vào đôi mắt đen của Kai, cảm nhận được niềm hạnh phúc lóe lên trong đôi mắt cô. Kai chớp mắt với Chan, cô thấy người đàn ông lớn tuổi hơn rất đẹp trai, đặc biệt khi nhìn gần như này. Chan nhìn kĩ khuôn mặt cô, từ vầng trán đến sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen và sau đó là đôi môi được tạo hình hoàn hảo, không quá mỏng cũng không quá dày. Con mèo kêu lên, nó xin thêm thức ăn và Kai nhìn xuống, khiến khoảnh khắc ngưng đọng giữa hai người biến mất.

"Anh có muốn ăn nữa không?. Cô thủ thỉ và Chan khẽ mỉm cười trước vẻ dịu dàng trên khuôn mặt cô.

"Tôi vẫn còn một việc  nữa phải làm trước khi trở về biệt thự". Chan giải thích.

"Vậy chúng ta đi thôi". Kai ăn xong miếng cà ri cuối cùng và đứng dậy.

Họ chạy xe trên đường phố Bangkok và Chan ghé qua một địa điểm bí ẩn khác nhưng lần này là một hiệu sách. Chan nhảy xuống và nhấc nắp hộp thư lên, lấy ra một gói được gói gọn bằng giấy nâu và dây. Anh cất nó vào cabin dưới yên xe máy bằng da, tránh ánh mắt tò mò của Kai và quay trở lại xe.

"Cô muốn ăn tráng miệng không?". Anh hỏi và Kai gật đầu đồng ý.

Kai thường tránh ăn đồ ngọt nhưng lời mời gọi của Chan khiến cô không thể từ chối. Chan nhanh chóng lấy kem cho cô trong khi cô đỏ mặt nhìn theo dáng vẻ điển trai của anh.  V

"Của cô đây". Chan đặt cốc kem xuống trước mặt Kai. Cô đã order kem chocolate bạc hà cùng các loại hạt, bánh mì vụn và khoai tây chiên. 

"Ôi ông già". Kai múc một thìa kem, cười toe toét trước hương vị thơm ngon.

"Cô bảo ai già cơ?". Chan cau mày, anh cắn một miếng kem vani của mình.

"Chỉ có mỗi kem vani thôi sao? Anh có chắc là không muốn thêm gì khác không?". Kai hỏi và sau đó chìa ra khẩu phần ăn quái dị của mình.

"Không, tôi thấy ổn với order của mình". Chan từ chối những thứ có quá nhiều đường và cắn thêm một miếng kem vani.

"À đúng rồi, tôi quên mất, anh không thích đồ ngọt cho lắm. Đây là vị kem duy nhất anh có thể ăn được". Kai ậm ừ và Chan gật đầu. "Phi, thử đi...". Kai đưa thìa kem ra và Chan cau mày. Kem đã tan chảy và Kai đã dùng chiếc thìa này. Sau đó Kai rút chiếc thìa khỏi tay Chan và múc một chút kem từ cốc của cô và đưa lên. "Nói ah nào ~".

Mặc dù biết rằng cô gái đứng sau quầy kem đang quan sát họ nhưng Chan vẫn đưa tay và ăn miếng kem, suýt chút nhăn mặt vì độ ngọt của nó. Anh ngả người ra sau và nuốt xuống, kìm nén một cái rùng mình.

"Kinh khủng quá!".

"Cái anh này!".

/////

"Kinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!".

Kinn bắt đầu tỉnh giấc khi Kai nhảy lên chiếc giường cỡ superking của hắn, khiến cả Porsche cũng giật mình tỉnh giấc. Porsche định với lấy khẩu súng của cậu và kịp dùng lại khi phát hiện ra Kai đang nhìn chằm chằm vào mình. Kinn rên rỉ và ngồi dậy, hắn dụi dụi mắt để tỉnh táo lại. Đôi mắt hắn mở to khi thấy bây giờ đã là ba giờ sáng.

"Kai, đã là ba giờ sáng rồi! Sao em vẫn chưa ngủ!?".  

"Chan ra ngoài làm việc vặt và em đi cùng anh ấy. Bọn em đã đi ăn kem và bây giờ em đang quá là high!". Kai ré lên.

Đôi tình nhân nhìn nhau đầy mệt mỏi và thở dài. Đây sẽ là một đêm dài.

/////

2022.07.08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro