Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật vui khi thấy cô như này... Cái gọi là mafia queen của cô".

Kai giật bắn người vì nhận lấy một cú đá vào bụng từ Tawan, cô ngồi phịch xuống, mắt mở trừng trừng và đang trong một nhà kho đầy bụi bặm và nóng nực. Một cú đá khác từ Tawan vào lưng cô, khiến cô phải oằn người đau đớn. Cô rên rỉ khi tầm nhìn trở nên mờ đi, một bàn tay nắm lấy tóc cô, kéo cô lên đối mặt với kẻ đang bắt giữ mình. Tawan cười toe toét với cô. 

"Cuối cùng cũng tỉnh". 

Kai đảo mắt và một cú đấm giáng thẳng vào quai hàm cô, khiến cô lại ngã ra nền nhà đầy bụi.

"Đừng động vào cô ấy!". Porsche hét lên, cậu đang bị trói vào cột gỗ. 

"Vegas đâu?". Kai rên rỉ, cô đau đớn ngồi dậy và phun ra một ngụm máu từ trong miệng.

Tawan bật cười, cậu ta như thể đang thưởng thức toàn bộ màn kịch do mình gây ra.

"Tawan, Vegas đang ở đâu? Thằng ngu như cậu không thể nghĩ ra được kế hoạch này". Kai thở hổn hển, cô run rẩy đứng dậy, tay vẫn bị trói bằng dây cáp.

"Cô vừa gọi tôi là gì?". Tawan hỏi, cậu ta nhanh chóng nổi giận.

"Cậu có ngu đến mức cần tôi phải lặp lại đến lần thứ ba không? Vegas đang ở đâu?".

Porsche hét lên khi chứng kiến Tawan đấm Kai một cú đủ mạnh và khiến cô ngã xuống bên cạnh Porchay. Cô nằm bất động và Porsche cố gắng giãy giụa để cởi trói cho bản thân. Có tiếng bước chân và Porsche đông cứng lại khi thấy Vegas xuất hiện cùng hai vệ sĩ. Cậu cảm thấy thật buồn nôn. Những gì Kai nói là sự thật.

Thế nhưng Porsche vẫn hy vọng rằng Chính gia sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Những lời than vãn của Vegas về gia tộc của gã và về việc Tawan tiếc lộ mối quan hệ thực sự của họ không lọt vào tai cậu chữ nào vì Porsche vẫn mải tập trung vào Porchay, cậu bé vẫn đang bất tỉnh và Kai, người mà cậu sợ sẽ bị thương nặng. Những tiếng súng vang lên, Big và Kim chạy đến, nổ súng một cách thành thạo vào những kẻ tấn công. Vegas đã rời đi từ lâu và Big chạy về phía trước để cởi trói cho Porsche, còn Kim quỳ xuống để kiểm tra Kai và Porchay.

"Tao đến đây nhanh nhất có thể. Khun Kinn đang trên đường đến". Big giải thích.

"Lần này tao nợ mày, anh bạn". Porsche cuối cùng cũng được tự do nhưng Tawan đã quay lại, cậu ta sẵn sàng tấn công họ một lần nữa. "Đưa Porchay và Khun Kai ra khỏi đây!". Porsche hét lên và cùng Big đối mặt với Tawan.

Kim vứt súng lại, anh đưa Porchay và Kai rời khỏi nhà kho. Anh bế Porchay lên, một tay ôm lấy eo cậu bé trong khi tay kia giữ chặt lấy Kai đỡ cô lên lưng. Kinn và những vệ sĩ còn lại đến nơi, xe cấp cứu tới và Kim thở phào nhẹ nhõm. Các nhân viên y tế ngay lập tức có mặt, đưa hai người đang bất tỉnh lên xe cấp cứu. 

(Thực sự đoạn này mình cũng chưa hình dung ra Kim làm như nào vì tác giả viết cũng hơi rối, vậy nên các bạn cứ bỏ qua đi ha...)

"Em sẽ đến bệnh viện với họ". Kim tự đề nghị. 

"Hãy chăm sóc cho họ". Kinn nói rồi vội lao vào giải cứu Porsche. 

/////

"Bệnh nhân bị mất nhiều máu do các nguyên nhân tôi đã nói trước đó. Không bị chấn động hay xuất huyết trong nhưng vẫn cần phải theo dõi trong hai ngày tiếp theo".

"Cảm ơn bác sĩ. Phiền ông sắp xếp phòng VIP và chăm sóc 24/24".

"Tất nhiên rồi Khun Theerapanyakul".

Kai nhận ra sự đau nhức trên khắp cơ thể mình. Ánh sáng của căn phòng khiến mắt cô trở nên nhạy cảm và cô rên lên một tiếng, cố gắng vùi mình vào trong chăn. Có bóng người di chuyển, ai đó đến ngồi cạnh và xoa đầu cô. Cảm giác đó thật nhẹ nhàng khiến cô hưởng thụ nó, đôi mắt cô mở ra và thấy khuôn mặt mờ ảo của Kinn - chồng cô.

"Kai, em ổn không? Còn đau ở đâu không?". Kinn hỏi, hắn cúi xuống thì thầm với Kai.

"Chói quá". Kai đáp lại và Kinn ngay lập tức lấy tay che mắt cô.

"Posche, đóng rèm lại đi". Kinn yêu cầu, có tiếng bước chân vang lên và tiếng bíp của điều khiển từ xa, rèm bắt đầu hạ xuống, làm cho ánh nắng chói chang của Bangkok biến mất. "Ổn hơn chưa Kai?". Kinn hỏi, hắn bỏ tay ra và Kai thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt cô mở ra và điều chỉnh lại khi căn phòng đã tối hơn.

"Kinn? Chuyện gì đã xảy ra thế?". Kai cựa mình và một cánh tay khác ôm lấy cô. Hai người đàn ông dần dần kéo cô ngồi dựa vào chiếc gối bông sau lưng. Có một ống truyền tĩnh mạch trên tay cô và một túi máu đang treo bên cạnh. 

"Tawan đã ra tay khá nặng. Thật may là em không bị tổn thương liên quan não. Em đã mất rất nhiều máu vì...". Kinn dừng lại và Porsche nhìn sang chỗ khác, cậu không thể đối mặt với Kai.

"Vì?". Kai hỏi nhưng cả hai người đàn ông đều không nhìn cô. "Kinn, vì cái gì?".

"Kai, các bác sĩ của chúng ta đã không chính xác trong xét nghiệm của họ. Các bác sĩ ở đây phát hiện ra em đã bị sảy thai trong khi đang điều trị cho em. Một lượng máu lớn bị mất khiến em bị thiếu hụt và phải nhanh chóng truyền máu. Rất may là em và Kim cùng nhóm máu nên nó đã có thể truyền máu cho em". Kinn giải thích khiến Kai không khỏi bàng hoàng.

"Bao lâu rồi Kinn? Đứa bé đã được bao lâu?". Kai hỏi nhỏ.

"Các bác sĩ không chắc chắn nhưng họ ước tính khoảng 10 ngày. Có thể là lâu hơn nhưng không quá 4 tuần". Kinn trả lời. 

Kai dựa vào Kinn và hắn vòng tay qua người cô, kéo cô vào ngực mình. Đôi mắt hắn chạm vào ánh mắt đồng cảm của Porsche và bàn tay cô được Porsche nắm lấy, ngón tay cái của cậu vuốt ve các khớp ngón tay của cô. Kai không cử động nhưng nước mắt của cô làm ướt áo Kinn và vai cô khẽ rung lên. Họ ngồi trong im lặng và đau buồn nhưng sau đó Kai đã ngừng khóc. Kinn lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, lặng lẽ trấn an cô rằng hắn không hề trách cô một chút nào.

"Những người khác có ổn không?". Kai hỏi. "Porchay? Kim?".

"Mọi người không sao cả. Nhưng chúng ta đã mất Big". Câu trả lời của Porsche khiến Kai thở dài.

"Em nên nghỉ ngơi, Kai. Bác sĩ cũng muốn kiểm tra một lần nữa, nếu em muốn". Kinn mỉm cười và Kai gật.

"Tôi sẽ gọi bác sĩ". Porsche nhảy khỏi giường và đi ra ngoài trước khi bất kỳ ai có thể cản cậu lại, tạo sự riêng tư cho hai người.

Theo hướng dẫn của bác sĩ, cậu ngồi lại quan sát các y tế lấy ống nghiệm và bác sĩ đưa ra những câu hỏi. Kinn vẫn không rời khỏi Kai, một cảnh tượng nếu là ở thời điểm trước đó có thể đã khiến Porsche cực kỳ bất an nhưng sau tất cả những gì cậu biết về Kinn, đây là tình yêu mà hắn dành cho người bạn thân nhất và người bạn đời của mình. Kinn sẽ làm bất cứ điều gì cho Kai và đó là điều mà Porsche chấp nhận và vô cùng ngưỡng mộ về người yêu của mình.

"Chúng ta về nhà thôi. Arm và Pol sẽ lo việc ở đây".

Kinn nhìn Porsche chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng cậu. Kai đã ngủ thiếp đi và các nhân viên y tế cũng đã rời đi từ lâu. Porsche đứng đó và Kinn khẽ đặt lên môi người yêu hắn một nụ hôn, hắn mỉm cười trước vệt đỏ ửng trên má Porsche. Họ tay trong tay bước ra khỏi phòng, chỉ buông tay khi ra ngoài hành lang, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

/////

2022.07.15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro