Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Kai mở to khi nghe thấy tiếng động nhẹ phát ra từ cánh cửa phòng bệnh VIP. Cánh cửa đóng lại, đèn được bật lên. Đôi mắt cô tập trung vào ánh sáng mờ ảo và cô nhận ra Chan đang đứng ở cuối giường, tay đút túi quần, nhìn chằm chằm vào cô. Kai mỉm cười, cô bắt đầu cố gắng ngồi dậy với vẻ mặt nhăn nhó. Ngay lập tức anh đến bên cạnh cô, giúp cô ngồi dậy và quấn chăn quanh người.

"Em cảm thấy thế nào?". Anh hỏi, ngồi xuống cạnh cô. 

"Đau, mệt và đói". Kai đáp, cô nhắm mắt và dựa lưng vào gối.

"Đau và mệt thì tôi không thể giúp em. Nhưng còn đói thì...". Chan đứng lên và đi đến chỗ hộp thức ăn được đậy kín đặt trên bàn. 

Mùi súp gà kích thích vị giác của Kai, Chan đặt một chiếc bàn nhỏ gấp gọn lên giường và lấy súp cùng một cốc nước cho Kai. Kai đưa tay ra, tay cô run rẩy và Chan cầm lấy bát và đút cho cô. Kai liếm môi và bắt đầu ăn. Họ im lặng trong khi Kai ăn, cô ăn được nửa bát rồi dựa lưng vào gối.

"Mọi người ở nhà không sao chứ? Kinn không nói gì mấy với em". Kai hỏi.

"Tất cả đều ổn. Chúng ta đã mất Big. Tawan đã bắn cậu ấy. Chúng ta cũng mất cả Ken. Cậu ta là tay trong của Khun Vegas. Vì làm hỏng kế hoạch giống như Tawan nên cậu ta đã bị Thứ gia trừ khử". Chan trả lời.

Những gì Chan nói khiến Kai không khỏi sững sờ. Ken luôn là người dễ tính. Lí do khiến Kai cảm thấy cậu lãnh đạm là vì rào cản ngôn ngữ do cậu là người nước ngoài nhưng cô thực sự không biết phải nói gì. Họ đã tin tưởng cậu, dựa vào cậu nhưng cậu lại phản bội họ. Cô tự hỏi cậu ta đã được hứa hẹn điều gì nhưng bây giờ nó không còn quá quan trọng nữa.

"Tôi xin lỗi". Chan thì thầm. "Tôi biết rằng em quý cậu ấy". 

"Không có gì phải tiếc nuối cả, Chan. Cậu ấy đã đưa ra lựa chọn của mình". Kai đáp, cô cố gắng không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những gì vừa tiếp nhận được.

Kai im lặng trong chốc lát rồi lên tiếng.

"Em xin lỗi, Chan".

"Vì điều gì?".

"Vì đã chạy trốn. Vì khiến anh lo lắng. Vì làm anh phải phiền não. Em không nghĩ về bất cứ ai khác ngoại trừ Porsche. Đáng lẽ em phải biết rằng các anh đã có một kế hoạch hoặc nhờ giúp đỡ...".

"Đủ rồi, Khun Kai". Giọng Chan chắc nịch nhưng vẫn có chút gì đó của... Lo lắng? Quan tâm? Thất vọng?

Kai mỉm cười, bất chấp cái nhìn nghiêm túc mà Chan đang dành cho cô.

"Mọi người đều không sao, còn sống và an toàn. Tôi chỉ mong em sẽ tập trung vào việc hồi phục sức khỏe và trở về với Chính gia. Phần còn lại bọn tôi sẽ lo liệu". Chan vươn tay nắm lấy tay cô siết nhẹ.

"Anh có ở lại không?". Cô hỏi, nhìn xuống bàn tay đang đan lại của họ.

"Miễn là em cần". Chan trả lời. 

/////

"Em đã bao giờ quay về với ba mẹ em chưa?". Chan khẽ hỏi, anh cắt một quả táo cho cô ăn vào ngày hôm sau.

"Không hẳn. Em đã gọi điện một ngày sau khi một trong những cô gái ở đó nhờ em viết thư cho bố mẹ cô ấy. Đó không phải là một cuộc gọi thực sự vui vẻ". Kai giải thích.

"Em có thoải mái khi nói về chuyện đó không?". Chan đưa những lát táo đã được cắt cho Kai và cô suy nghĩ trong chốc lát.

/////

"Mày gọi cho tao sau ngần ấy năm để nói với tao rằng mày vẫn còn giữ chiếc vòng cũ mà mày đã lấy trộm từ hộp trang sức của tao?".

"Con nhớ mẹ, mẹ ơi".

"Còn gì nữa không? Tao phải đi làm". 

Âm báo cuộc gọi kết thúc vang vọng bên tai Kai và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô khi cô đưa điện thoại lại cho Gulf với đôi tay run rẩy. Anh vòng tay ôm lấy cô và kéo cô lại gần, để cô lặng lẽ khóc.

/////

"Có lẽ để khi khác đi, Chan. Nhớ lại khiến em đau quá". Kai đáp lại.

"Tôi sẽ đợi". Chan nở một cười nhẹ trước khi ngồi xuống bên giường cô. "Em có thể cho tôi biết nhà thổ như thế nào không? Em gặp Khun Gulf ở đó như nào?".

"Đó là một cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Em thực sự không biết anh ấy là ai khi em...". Kai hít một hơi thật sâu. "Em đã phục vụ anh ấy... Xin đừng phán xét em vì điều đó". 

"Tôi sẽ không". Chan trấn an cô. "Tôi đã làm những điều mà tôi không tự hào vì sự sống còn. Tôi không nghĩ ai trong số chúng ta có quyền phán xét bất cứ ai".

"Em quyết tâm thoát ra khỏi nhà thổ đó. Bọn em may mắn vì tú bà đã hào phóng với thu nhập của bà ta và để bọn em được giữ tất cả tiền boa của mình. Điều đó cho phép em tiết kiệm đủ tiền cho năm đầu tiên học đại học". Kai giải thích. 

"Khun Kinn cũng học cùng trường đại học với Khun Gulf, nếu tôi nhớ không nhầm".

"Hãy thử tưởng tượng xem ai đã shock như nào khi biết Gulf là sinh viên năm ba cùng khoa. Tất cả các sinh viên năm nhất đều phải giới thiệu với các tiền bối và em sợ anh ấy sẽ nói với trưởng khoa rằng em là gái mại dâm". Kai tiếp tục câu chuyện.

/////

"P'Gulf, chúng ta có thể nói chuyện được không?". Kai có thể cảm thấy tim mình đập rất mạnh, cảm giác như thể nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Tôi không nói chuyện với người lạ". Gulf cười khẩy khi anh nhìn chằm chằm vào cô, đôi giày của cô run lên theo đúng nghĩa đen.

"Người lạ gì?! Hai đêm trước anh đã nhét cu vào họng tôi đấy!". Kai gằn giọng.

/////

"Em thực sự nói như vậy với cậu ấy?". Chan hỏi.

"Đúng vậy, em dám nói! Làm sao anh ấy có thể nói em là người lạ sau khi đã chịch em cơ chứ?!". Kai lăn ra cười và sau đó nhăn mặt vì đau khi chuyển động đột ngột đối với vết thương của cô.

"Phản ứng của cậu ấy là gì?".

"Anh ấy bị shock. Điều đó khiến anh ấy bắt đầu cố gắng liên lạc với em và em cố gắng tránh anh ấy nhiều nhất có thể. Và đó là cách khiến em gặp Kinn".

/////

"Làm thế nào một người phụ nữ như cô dám tiếp cận người thừa kế gia tộc Theerapanyakul?".

"Xin lỗi?!". Kai nhìn chằm chằm vào cậu sinh viên cao lớn hơn đang nhìn cô. "Anh nghĩ anh là ai?".

Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên xung quanh họ khi người lạ mặt đẹp trai ngồi xuống ngay cạnh Kai và mở sách của anh ấy ra.

"Anakinn Theerapanyakul". Kinn đáp, hắn nhìn thẳng về phía giảng viên đã sẵn sàng bắt đầu lớp học của mình. Ánh đèn mờ dần khi máy chiếu được bật lên và hắn quay sang cô, làn da trắng và đôi mắt hắn như thôi miên cô.

"Nhưng cô có thể gọi tôi là Kinn".

/////

"Em không hiểu những gì cậu chủ nói sao?". Chan nhếch mép cười và Kai rên rỉ trước sự ngu ngốc mà cô đã từng thể hiện.

Một tiếng hắng giọng khiến cả hai cùng nhìn vào ngưỡng cửa nơi Pol đang đứng, mắt cậu không nhìn họ.

"Khun Kinn đang trên đường đến". Pol báo cáo. "Tôi nghĩ rằng anh muốn biết, P'Chan".

"Cảm ơn Pol". Chan trả lời và Pol ra khỏi phòng. "Tôi sẽ quay lại tối nay khi Khun Korn thả tôi ra". Chan cúi xuống và hôn lên trán Kai khiến người phụ nữ trẻ mỉm cười.

"Hẹn gặp lại sau". Kai thì thầm.

/////

2022.07.17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro