5. Moment Between Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian ở bên nhau, Kinn nhanh chóng biết được nhiều điều về người chồng mới của mình.

Posche là người có thể dễ dàng kết thân với mọi người. Tại nhà hắn, cậu đã quen biết với gần như tất cả. Porsche đã gia nhập hội thức khuya cày phim do Tankhun tổ chức cùng với Pete, Arm và Pol. Năm người họ đã nhanh chóng trở thành những người bạn tốt của nhau, thường xuyên bỏ mặc hắn. Thậm chí đôi khi hắn còn cảm thấy ghen tị, hắn ước gì mình không phải chịu đựng vẻ bề ngoài của tên trùm mafia khó tính này. Đôi khi hắn cũng mong ước có một người để cùng tâm sự.

Khi có chút thời gian rảnh rỗi, hắn ngồi nói chuyện với Vegas trong phòng của hắn. Pete và Porsche đều bị Tankhun cướp đi mất nên cả hai đều thành nạn nhân chung số phận.

"Thằng nhóc trông giống hệt mày." Kinn ôm Venice trong tay, hắn lướt qua nhìn thằng nhóc và bố nó, người đang trông như sắp ngất đi vì kiệt sức.

"Em biết." Vegas cười mệt mỏi. "Xem mấy bức ảnh hồi nhỏ của bọn em, không ai có thể nhận ra sự khác biệt giữa em và Venice."

"Ừm." Kinn vỗ nhẹ vào cánh tay đứa bé, nhẹ nhàng ru nó vào giấc ngủ, nhưng cậu bé có vẻ thích thú hơn với chiếc nhẫn trên tay Kinn, cố gắng đưa chúng vào miệng.

 "Aw, nhóc Venice muốn kết hôn sao?" Kinn bật cười.

Vegas ngẩng đầu lên. "Nó bị ám ảnh kỳ lạ với những chiếc nhẫn. Nó luôn chơi với nhẫn của em và của Pete nữa."

"Cũng phải thôi, hầu hết bọn nhóc tò mò ở độ tuổi này." Kinn cười toe toét, nhìn Venice cuối cùng cũng ngủ say trên vai hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt nhóc vào giường em bé, lấy gối chặn quanh người nhóc.

"Grey, hãy để mắt đến thằng nhóc, được không?" Vegas nói chuyện bằng tiếng Anh với con mèo của mình, nó kêu meo meo một tiếng và ngồi bên cạnh Venice đang say ngủ.

"Good kitty."

Kinn và Vegas để Grey ở lại và cùng đi dạo trong vườn. Kinn mời gã một điếu thuốc và Vegas vui vẻ nhận lấy.

"Anh là người đàn ông tốt nhất." Vegas đấm vào vai hắn một cái làm Kinn cười toe toét.

Họ đứng đó một lúc, cho đến khi Kinn nhìn thấy Kim đang rời khỏi biệt thự. Hắn gọi cậu, vẫy cậu lại. "Đến đây!"

Kim tháo kính râm và đến chỗ họ. "Sawadee krap, Hia. Em đến trường đại học và sẽ về căn hộ của em sau đó. Em được mời đến hát vào tuần tới tại Đại học Tinnasit."

"Đừng đi một mình, hãy mang theo Big hoặc Ken đi cùng." Kinn nói trong lo lắng. Kim đã bình phục hoàn toàn sau vụ tấn công, đã hơn một tháng kể từ khi vụ việc xảy ra nhưng Kinn vẫn còn ám ảnh.

"Em sẽ ổn thôi. Phi, giúp em với." Kim nhìn Vegas cầu cứu, cậu lúng túng cắn môi.

"Anh ấy nói đúng đấy." Vegas thở dài. "Đừng khiến bọn anh lo lắng nhiều quá, Kim. Nếu anh bị bạc tóc thì sao? Trời ơi, Pete chắc chắn sẽ bỏ anh..."

Kim cúi gằm mặt còn Kinn bật cười. "Làm ơn đi, cho dù cậu có trông giống Shrek thì Pete vẫn sẽ yêu cậu thôi."

"Ý anh là gì, trông Shrek..."

Ba anh em đứng nói chuyện với nhau thêm một lúc, sau đó quyết định rằng Big và Ken sẽ đi cùng Kim.

"Chúng ta có nên quay lại không?" Vegas hỏi, Kinn gật đầu đồng ý. Hắn hy vọng Porsche sẽ tới công chuyện dưới sự cầm đầu của Tankhun.

"Anh và Porsche vẫn ổn chứ?"

"Anh nghĩ là... có? Cậu ấy có vẻ ổn khi ở đây, đúng không?" Kinn đáp. "Cậu ấy chỉ quay lại nhà một lần, anh đoán là để điều tra vụ việc với người của mình."

"Shai." Vegas gật đầu. "Em tình cờ nghe được cậu ấy nói chuyện với Pete. Cho dù đó là ai, họ có thể tấn công một lần nữa nếu chúng ta không sớm điều tra ra."

"Vegas."

"Sao vậy anh hai?"

"Liệu...theo cậu Porsche có cô đơn không?" Kinn nói ra suy nghĩ đã đeo bám trong đầu hắn từ nãy giờ. Hắn không phải là bậc thầy về tâm lý học, nhưng điều này là hiển nhiên.

"Em không biết." Vegas cau mày. "Cậu ấy luôn có vẻ rất sôi nổi và hài hước với bọn em."

"Phải, em có thể thấy vậy." Kinn nói. "Khi cậu ấy ở một mình với anh thì sẽ không như vậy. Khoảng thời gian trước cậu ấy có thú nhận với anh rằng căn nhà cũ khiến cậu ấy phải cắn răng chịu đựng. Anh thấy hơi kì lạ khi cậu ấy thích sống ở đây với chúng ta, ngủ với anh còn hơn là ở nhà của cậu ấy cho thoải mái."

"Có lẽ nó không bình yên như anh nghĩ đâu, Kinn." Vegas suy ngẫm. "Cậu ấy sống một mình mấy năm rồi, bây giờ đã có gia đình, có chồng, em không nghĩ cậu ấy sẽ muốn quay lại cảnh cô đơn khổ sở như trước. Không người bình thường nào muốn vậy."

Kinn nghĩ về tất cả những đêm họ ngủ bên nhau. Nhiều lần, hắn đã thấy Porsche nhìn hắn với sự... ham muốn? Sầu não? Tuyệt vọng? Hắn không biết nữa.

"Cậu ấy đang làm việc chăm chỉ để tìm ra kẻ đã tấn công. Có lẽ cậu ấy chỉ đang căng thẳng về điều đó?" Câu hỏi của Kinn khiến Vegas tái mặt.

"Kinn, cậu ấy không phải người mới. Cậu ấy đã phải đối mặt với những điều tồi tệ như vậy suốt cuộc đời của mình. Bây giờ anh nhắc đến khiến em nhận thấy tính cách ồn ào và năng động của cậu ấy giống như một chiếc mặt nạ, còn đôi mắt cậu ấy luôn trông như vô hồn và trống rỗng bên trong vậy."

"Anh không đồng cảm nhưng anh hiểu. Cậu ấy không có bất cứ lí do gì để vui vẻ và anh cũng vậy." Kinn nhún vai, hắn cảm thấy cần hút thêm một điếu nữa. Đây không phải là cách cuộc trò chuyện diễn ra.

"Vậy tại sao không là lí do duy nhất của nhau?"

"Huh?" Kinn nhướng mày. Em họ của hắn đang nghiêm túc?

"Hãy đối xử tử tế với cậu ấy, Kinn." Vegas bóp vai hắn an ủi cũng như cảnh cáo. "Chúng ta không bao giờ biết được những gì mà cậu ấy đang âm thầm chịu đựng."

Kinn không có câu trả lời cho điều đó.

.....

Porsche đang tận hưởng khoảng thời gian hiếm có của cuộc đời mình, hoặc ít nhất là cậu không phải trải qua khoảnh khắc đau khổ nào và được nghỉ ngơi. Cậu đang chơi Battle Royale với Tankhun, Arm và Pol cùng một team và điều đó thật thú vị.

"Ai Arm, đưa tao khiên đi. Tao cần vào ngôi nhà đó, tao vừa thấy một duo ở đó." Porsche vừa nói vừa tiến về phía trước, nhân vật của Arm vẫn nán lại xung quanh.

Tankhun bĩu môi, nhân vật của anh đã chết ngay từ đầu và anh chỉ có thể xem họ chơi, trong khi Pol đang nghỉ ngơi. Nhân vật của cậu ta nằm trên cỏ hệt như cậu ta đang nằm dài trên ghế.

"Thắng rồi!" Arm hét lên, anh và Porsche đã quét sạch sân đấu và họ đã chiến thắng.

"Mày là người đàn ông tuyệt vời, người tốt nhất!" Porsche ôm lấy tất cả quay vòng vòng, trước khi một tiếng ho cắt ngang họ.

"Khun Kinn khab." Arm lên tiếng và Pol đột nhiên bật dậy chào hắn, hắn gật đầu đáp lại họ. Mắt hắn hướng về phía Porsche, người đang trông rất xấu hổ khi bị bắt gặp như thế này.

"Porsche." Kinn gọi một tiêng rồi rời đi. Porsche hít vào thật mạnh, cậu biết là hắn ra hiệu cậu đi theo.

"Tao phải đi rồi bọn mày. Hẹn gặp lại Khun Nu." Porsche vẫy tay chào họ trước khi theo Kinn về phòng của họ.

Cậu kiên nhẫn đứng đó khi Kinn ngồi lên giường, cong một ngón tay về phía cậu ra hiệu cậu lại gần hơn. Gương mặt của Porsche nóng bừng lên vì điều đó, chết tiệt thật, tại sao cậu lại thấy hấp dẫn dù chỉ là một cử chỉ nhỏ của Kinn?

Porsche thu hẹp khoảng cách, đứng trước mặt hắn. "Khap?"

"Hãy rót cho tôi một ít bia và ngồi xuống đi." Hắn ngước nhìn cậu đầy mong đợi.

Porsche đã đấu tranh xem có nên từ chối và bảo Kinn tự thân vận động đi hay không hay sẽ nghe lời hắn. Cuối cùng, cậu chịu thua trước đôi mắt kia mà gật đầu, đi rót hai cốc bia rồi ngồi xuống bên cạnh.

Kinn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt hắn nhìn vào cậu. Porsche cảm thấy da mình bỏng rát mặc dù giữa hai người không có bất cứ động chạm nào. Cậu nhìn chằm chằm vào cốc của mình, tự hỏi cái quái gì đang xảy ra vậy.

"Cậu có thích game không Porsche?"

Cậu ngẩng đầu lên tự hỏi không biết câu hỏi của Kinn có phải có ẩn ý gì bên trong không. Họ không phải là bạn để nói về game hay thứ gì đó tương tự. Kinn có ý gì khi nói về "game"?

"Cũng được, chơi cũng vui." Porsche cẩn thận lựa lời đáp lại.

Kinn gật đầu. "Chúng ta cần nói chuyện."

Porsche ghét những lời này. Nhịp tim của cậu như tăng vọt lên.

"Anh nói đi."

Porsche nhảy dựng lên khi Kinn lấy cốc bia từ tay cậu và đặt nó lên tủ đầu giường. Những ngón tay chạm của hắn khiến cậu phải cắn môi để bình tĩnh lại.

"Ngày mai, có một cuộc họp với đám người Ý về vấn đề xuất khẩu ma túy và súng trong tương lai. Bây giờ tài sản của chúng ta được gộp chung, cậu sẽ cần phải có mặt ở đó với tôi." Kinn bình tĩnh nói.

Porsche đột nhiên hụt hẫng. Cậu không biết mình thất vọng hay cảm thấy nhẹ nhõm vì đó là cuộc nói chuyện về công việc, chứ không phải về những gì chưa nói giữa họ.

"Ở nhà thuyền." Hắn nhếch mép cười, sau đó nói thêm một câu. "Nơi cậu cắn tôi."

Porsche rên rỉ nằm ngửa ra giường vì xấu hổ. "Kinn... Anh có thể ngừng nhắc chuyện đó không?"

Cậu suýt chút ngất đi khi Kinn lợi dụng vị trí hiện tại và đè lên người cậu. Cậu sững người khi bị hắn kẹp tay trên đầu và nhốt cậu dưới cơ thể mình, hơi ấm từ hắn áp sát cậu.

"Thôi nào, xin lỗi vì điều đó. Lúc đó không phải thích lắm sao, giờ cậu thấy sao?" Kinn nói với tông giọng trầm nhưng hài hước, đôi mắt có chút nheo lại.

Porsche chỉ có thể chìm vào vẻ đẹp thanh tao của người đàn ông này. Không quá gần mà cũng chẳng quá xa.

"Như nào?" Kinn lên tiếng nhắc khi không thấy cậu trả lời, hắn nở một nụ cười.

Porsche nuốt cục nghẹn trong cổ họng, ánh mắt Kinn không bỏ lỡ từng chuyển động của cậu.

"Không bao giờ. Như tôi đã nói, anh xứng đáng bị vậy." Cậu thì thào, không dám nhúc nhích một tấc nào từ bên dưới người đàn ông này.

Kinn nhếch mép cười theo cách đặc trưng ma quỷ của mình và Porsche có thể cảm nhận được cơ thể cậu trở nên rạo rực như này.

Ậm ừ giả vờ thất vọng, Kinn nghiêng đầu. "Chà, lựa chọn tồi đấy chồng. Điều này khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả thù cậu."

T-Trả thù? Porsche có nghe nhầm không? Đôi mắt cậu mở to khi Kinn từ từ nghiêng đầu về phía cổ cậu, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào làn da lộ ra bên ngoài.

Cậu khóc thầm, thật sự là cậu sắp bị hắn cắn rồi sao? Thật nhỏ mọn...

Porsche nhắm mắt lại trong niềm hạnh phúc thuần khiết khi môi Kinn chạm vào cổ họng cậu. Tay cậu nắm chặt lấy ga trải giường, cố gắng hết sức để miệng không phản bội cậu bằng cách phát ra những âm thanh khó nói. 

"Porsche." Kinn khẽ gọi tên cậu. 

Cậu định đập đầu Kinn, hoặc xô hắn ra và làm gì đó...

Tiếng gõ cửa vang lên. "Khun Kinn, trang phục của cậu cho sự kiện ngày mai đã được mang đến."

Kinn thoát ra khỏi trạng thái xuất thần và Porsche muốn chửi bất cứ ai đang đứng trước cửa. Kinn rời khỏi người cậu, giải thoát cho cậu khỏi tình huống mà họ vừa có, hắn đi ra cửa để lấy bộ đồ, cảm ơn người phụ nữ lớn tuổi trước khi đóng cửa.

Kinn đứng đó một lúc, hắn đảo mắt khắp nơi trong phòng. Porsche cuối cùng cũng định thần lại, cậu nhảy khỏi giường và hắng giọng.

"Đẹp đấy." Cậu cất lời khen ngợi.

Kinn đứng trước gương, quay lại nhìn cậu. "Đến đây."

Porsche được dịp deja vu khi bước đến chỗ Kinn. Hắn đứng đằng sau và Porsche nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của họ trong gương.

"Anh đang làm gì vậy..." Porsche kêu lên, cậu sững người khi cảm nhận cơ thể Kinn áp sát vào mình từ phía sau. Da cậu bỏng rát khi được hắn chạm vào, vừa đau đớn lại vừa kích thích, cậu muốn khóc và rên rỉ cùng một lúc.

Kinn hờ hững khoác bộ đồ lên người, thử nhìn qua gương. "Cái này cho cậu. Cậu sẽ mặc nó vào ngày mai."

Porsche trừng mắt nhìn cậu trong gương. "Không, cảm ơn, tôi tự chuẩn bị."

"Cậu sẽ mặc quần jean và áo sơ mi?" Kinn nhìn lại cậu đầy thách thức. 

"Tại sao không? Tôi ghét những bộ suit, chúng thực sự rất nóng và khiến tôi đổ mồ hôi rất nhiều." Porsche liền bật lại hắn.

Cậu đã mong đợi Kinn sẽ chế nhạo mình, nhưng giọng hắn lại nhẹ nhàng một cách bất ngờ. "Chỉ ngày mai thôi? Đừng lo lắng, sẽ có điều hòa ở xung quanh."

Thời gian như ngừng trôi.

Ánh mắt của họ bị khóa chặt trong gương. Mọi thứ dừng lại, tất cả những gì Porsche có thể nhìn thấy và cảm nhận được là Kinn. Đôi mắt của Kinn rất đẹp, Porsche có thể nhìn vào chúng cả ngày lẫn đêm và không bao giờ ước mong điều gì nữa.

"Ừm, đây là của cậu." Kinn tránh ánh mắt của cậu và đi đến tủ quần áo của mình, mở nó ra. Những gì hắn làm diễn ra nhanh chóng và vội vàng không giống như thường ngày, hắn có bối rối không?

Hoặc có thể hắn khó chịu với Porsche. Có thể là vậy, Porsche vừa nghĩ vừa thở dài. Dù sao thì cậu cũng không bao giờ có được hắn.

"Porsche, chọn một bộ giúp tôi?" Kinn bối rối gõ cằm, hắn nhìn Porsche cầu cứu.

Porsche miễn cưỡng nhìn qua vài bộ quần áo, trong khi tất cả những gì cậu muốn làm là bỏ trốn và có thể thức dậy ở một hiện thực khác, nơi cậu thực sự sẽ hạnh phúc. 

"Bộ này." Porsche chỉ vào một bộ màu đỏ sẫm. "Nó hợp với màu da của anh."

Đó chỉ là một nửa sự thật. Mỗi khi nghĩ về Kinn, màu sắc hiện lên trong tâm trí cậu lại là màu đỏ thẫm. Cậu đã bị nó ám ảnh.

"Hmmm... bộ này thì sao?" Kinn chỉ sang một bộ khác nhưng Porsche ngăn lại.

Không, điều này không thể được.

Porsche chộp lấy chiếc xe lửa đồ chơi được đặt cẩn thận trên giá đỡ ở cuối tủ. Món đồ chơi nhỏ màu xanh lục trông thật dễ thương, nhưng thật kỳ quặc. Nó trông thủ công và do đó trở nên độc đáo. Đó là món đồ chơi duy nhất trong cái tủ lớn, nó được cất giữ cẩn thận, như thể rất được trân trọng...

Món đồ bất ngờ bị giật khỏi tay cậu. Porsche bối rối nhìn lên, Kinn ôm nó vào ngực mình muốn bảo vệ và ôi trời, ánh mắt hoang dại sắc bén của hắn đã quay trở lại sau một thời gian dài, đến nỗi Porsche gần như quên mất nó trông như thế nào.

"Đừng chạm vào nó. Thêm một lần nào nữa." Kinn trông rất tức giận, hắn đặt món đồ chơi lại vị trí cũ một cách cẩn thận. Hắn nhìn nó một cách thèm thuồng, như thể sống lại một kỷ niệm thiêng liêng trước khi quay lại với cậu.

"Chúng ta đã xong ở đây, ra ngoài đi." Kinn nói rồi quay lưng về phía cậu.

Porsche muốn chọc ngoáy hắn. Có phải Khun Kinn đang nổi điên vì cậu chạm vào... đoàn tàu đồ chơi của hắn?

Porsche cảm thấy mệt mỏi. Cậu rời khỏi tủ quần áo và thậm chí là rời khỏi phòng, quyết định hít thở chút không khí trong lành. Cậu nhìn vào ánh hoàng hôn rực rỡ bên ngoài. hàng triệu suy nghĩ đua nhau chạy trong đầu cậu.

Cậu thực sự đang cố gắng đạt được điều gì ở đây?

.....

2022.08.02



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro