Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Thì ra mày chả biết cái gì." Porsche bình tâm lại, trầm giọng nói: "Đó không phải là cậu ấy làm, là tao làm."

Kinn bật dậy con ngươi đen khịt nhìn chằm chằm Porsche, há miệng nhưng chẳng thốt ra lời nào.

Porsche cắn chặt hàm răng: "Là tao. Là tao không thể nhịn mày với Tawan được nữa. Hai đứa mày biết rõ mày và Vegas đã kết hôn tại sao còn hợp tác mở studio, tại sao cứ ngày này qua tháng nọ dây dưa không rõ!"

Kinn bật lại: "Bọn tôi chỉ là vì công việc, không có ý khác."

"Mày nói câu đó, tao còn không tin, cậu ấy tin nổi không?" Porsche cười nhạo: "Kết hôn xong mày không thèm quan tâm, cầm tiền của cậu ấy đi làm này làm nọ, mày còn mặt mũi không? Lúc cậu ấy mang thai, hai đứa mày bận rộn khí thế ngất trời, có bao giờ mày quan tâm cậu ấy một chút, lúc cậu ấy đi lại khó khăn mày có dìu được bước nào không? Mày có cần tao nói cho mày biết cậu ấy có bao nhiêu lần xém chút là mất mạng? Dạ dày xuất huyết, viêm cơ tim, sốt cao không hạ, cần tao nói hết cho mày nghe không?"

"Trước ngày mày đi tham dự tiệc sinh nhật của Tawan, cậu ấy đã bị xuất huyết dạ dày. Ăn không ngon, nằm trên giường bệnh liên tục động ngón tay chả còn tí sức nào. Tính toán thời gian mày sẽ về nhà, cậu ấy nói phải về nhà nấu cơm cho mày. Sợ sắc mặt mình quá kém người xem sẽ bị xui xẻo mà đi mua mỹ phẩm rẻ tiền bôi lung tung lên mặt. Mày vừa về tới nhà liền bảo phải đi sinh nhật ngay, mày có bao giờ nghĩ rằng cậu ấy cũng sẽ đau lòng không?"

Kinn nhớ lại ngày hôm ấy.

Anh ở dưới lầu nhà mình, nhìn thấy xe của Porsche rời đi.

Khi anh về đến nhà, Vegas đang rửa rau củ, trên kệ bếp có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn được cắt rất gọn gàng, chỉnh tề.

Nhìn thấy anh về Vegas sung sướng phát rồ, âm thanh nhẹ nhàng vui vẻ cực kì: "Em biết ngay mà, hôm nay anh thật sự sẽ về nhà! Lại đây đi anh, anh muốn ăn gì?"

Vegas lôi kéo tay áo anh, muốn kéo anh vào nhà bếp, nhưng theo thói quen anh hất tay mà lướt qua.

Động tác của anh khá nhẹ nhưng Vegas lại lảo đảo, suýt thì té ngã. Anh hoảng hồn muốn đỡ cậu, cậu liền dùng tay che chở cái bụng của mình, nắm lấy tay nắm cửa mà đứng vững.

"Không sao, không việc gì, không cần đỡ em." Vegas cười lắc đầu, màu sắc hồng hào trên môi cậu có chút giả tạo, hình như là son môi giá rẻ: "Kinn anh lại nhìn xem.... Xem thử hôm nay muốn ăn món gì, em làm cho anh. Nhưng mà hôm nay có thể em sẽ nấu hơi chậm một chút..."

Kinn cau mày quan sát cậu: "Cậu thoa son môi à?"

"Dạ...có thoa.." Vegas nhất thời lứng túng: "Em thoa một xíu..."

Kinn chán ghét nói: "Cậu bị điên à? Đi gặp Porsche có cần thiết phải vậy không?"

Vegas kinh ngạc nhìn anh nửa ngày mới nhẹ giọng nói: "Không phải..."

"Không phải? Vậy sao tôi chưa từng thấy cậu làm vậy?" Kinn càng nói trong mắt càng thể hiện rõ sự ghét bỏ không thèm che giấu. Giống như là nói chuyện với cậu chỉ là nửa giây cũng thấy thật phiền phức.

"Bình thường, lúc bình thường em..." Vegas ấm úng gãi gãi đầu, cậu không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng chỉ cười lấy lòng với Kinn: "Anh đừng nóng mà? Anh đến xem mấy thứ kia đi, anh muốn ăn gì..."

"Không cần." Kinn xoay người đi về phòng ngủ của mình: "Hôm nay là sinh nhật Tawan,tôi còn phải đi sinh nhât của cậu ấy."

Người phía sau chậm chạp không có động tĩnh, Kinn dừng bước quay đầu lại nhìn thấy Vegas đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn anh.

"...Có rất nhiều người cùng tham dự bữa tiệc." Kinn không nhịn được mà hòa hoãn nói: "Cậu đừng có làm cái bộ dạng như vậy."

Vegas trừng mắt cúi đầu chớp chớp như muốn ngăn cái gì, hai tay cậu nhất thời không biết nên để như thế nào: "Anh muốn mặc....mặc âu phục không? Em đi ủi giúp anh..."

"Không cần, thời gian cậu mang thai cứ nghỉ ngơi cho tốt là được, đừng có gây náo loạn nữa." Kinn từ chối cậu, anh đi thẳng vào phòng ngủ chuẩn bị đồ đạc.

Đến khi anh đẩy cửa ra nhìn thấy Vegas ôm lấy đầu gối ngồi ở cạnh cửa. Vừa nghe thấy tiếng kéo cửa mà vất vả nhanh chóng đứng dậy, đưa cho anh một túi đồ nhỏ.

Kinn cầm lấy, bực dọc trách móc: "Cậu ngồi đấy làm gì?"

Vegas chớp mắt một cái chỉ cười, nhưng không có lên tiếng vì cậu không có sức, cứ ngồi canh ở cửa mãi sợ mình đợi ở chỗ khác sẽ ngủ quên mất, Kinn đi cậu cũng không hay, nên mới quyết định ngồi ngóng ở chỗ này.

"Đây là gì?" Bị nụ cười của cậu làm cho khó chịu, Kinn muốn nhét lại cái túi nhỏ về cho cậu: "Tôi không tiện cầm theo, không cần đưa."

Tay Vegas run run, phí rất nhiều sức mới cầm lại cái túi. Cậu khó khăn hít thở, nhiều lần muốn nói chuyện nhưng không phát ra được âm thanh nào, lảo đảo đuổi theo Kinn đã đi đến cửa, cuối cùng nói: "Kinn... trong này là bánh ngọt nhỏ, anh ăn một chút đi... lót dạ thôi, nếu không anh sẽ đau dạ dày... còn có kẹo gừng..."

Nhưng âm thanh cậu quá nhỏ, Kinn không nghe được cái gì, cũng không muốn hỏi lại, quay đầu đóng cửa đi mất.

"Mày đi được rồi nên mày rất thoải mái." Porsche tức giận âm thanh có chút phátrun: "Vậy mày có biết khi tao quay trở lại thì thấy cậu ấy đau dạ dày đến mức nôn ra máu không? Vừa nôn vừa lau, sợ mày chê cậu ấy bẩn, chê cậu ấy phiền, chuyện gì cũng tự cam chịu không dám nói! Cậu ấy chịu được mày, nhưng tao không chịu được! Càng không chịu được Tawan! Không chịu được cái bộ dạng mặt ngoài tỏ vẻ hòa đồng cởi mở, nhưng thực tế thì là dư tình chưa hết! Tổ chức sinh nhật còn mời mối tình đầu đã kết hôn để làm gì? Mời nhiều người như vậy đến rồi còn chưa đủ hay sao? Nhìn phát tởm!"

Hai mắt Kinn đỏ lên: "Cậu muốn cái gì thì đổ lên đầu tôi này! Làm cái chuyện như vậy không sợ chết người sao?"

Porsche nắm cổ áo Kinn quát: "Mẹ kiếp, đổ lên đầu mày thì tao đã giết quách mày rồi! Mà giết mày thì Vegas có sống nổi không? Nếu có thể sống, thì tao sớm đã giết mày rồi chứ mắc gì để mày sống đến tận bây giờ?"

Kinn không nhịn nổi nữa mà đẩy y ra: "Cậu đúng là người điên!"

Porsche cười lạnh: "Tao là kẻ điên? Mày gặp được người điên rồi chưa? So với tao, Vegas còn điên hơn đấy, cậu ấy là bị mày làm cho hóa điên rồi!"

Y tá tiến lại gần quát lớn: "Làm cái gì đây hả? Mới hồi nãy gây chuyện giờ lại gây nữa à, muốn gây thì ra ngoài mà gây. Đây là bệnh viện, bệnh nhân còn ở trong đó cấp cứu, các anh đang làm cái trò gì ngoài này hả?"

Hai người bỗng nhiên yên tĩnh lại, cố bình tĩnh thở dốc.

Kinn có chút lảo đảo mà tựa vào ghế ngồi xuống, hai tay anh che đi khuôn mặt tái nhợt. Trong đầu lại hiện lên cảnh ngày ấy kệ bếp toàn là nguyên liệu đã được cắt rửa sạch sẽ, còn có cả cái túi nhỏ gọn kia và ...cả ánh mắt cong cong cùng khuôn mặt tươi cười của Vegas dáng người mang thai gầy gò, đơn bạc.

Một lúc sau, anh khản cổ họng hỏi Porsche: "Tại sao em ấy lại nói là do em ấy làm?"

Porsche siết gói thuốc lá đến biến dạng, y cúi đầu nhìn vết máu của Vegas còn dính trên người mình, cười trào phúng còn có chút đau thương: "Bởi vì cậu ấy nói tao mới vừa được cho phép tham gia giải Taekwondo chuyên nghiệp, nếu để người khác biết đấy là do tao làm nhất định sẽ bị tước quyền thi đấu. Còn cậu ấy là bạn đời hợp pháp của mày, còn đang mang thai nên mày không thể làm gì được. Tao không đồng ý nhưng cậu ấy làm ra vẻ sống chết với tao, tao... không còn cách nào khác."

Kinn hít thật sâu chậm rãi thở ra, hô hấp của anh cực kì khó khăn.

"Tao cảm thấy rất quái lạ. Cậu ấy nói là cậu ấy làm, mày vậy mà tin sao? Mày còn chưa từng chứng kiến tận mắt đấy?" Porsche bầm lầm: "Lúc đó cậu ấy đứng còn không vững, đứa nhỏ trong bụng náo loạn không yên. Âm thanh của cậu ấy như là mèo con mới vừa sinh, đứt quãng còn khó nghe, tao còn không nghe rõ. Làm sao mà mày lại tin như thế..."

"Trước kia cậu ấy cũng đã hơn một lần... ở phòng phẫu thuật mổ rất lâu, thiếu chút nữa là không cứu được, mày biết không?" Porsche nhìn ánh đèn đỏ trên cửa phỏng phẫu thuật, không động mà cười: "Sau khi sinh con xong, cậu ấy chảy quá nhiều máu. Tiên lượng xấu đến mức máy móc phát tín hiệu khẩn cấp mới có người phát hiện, mày biết không?"

Kinn nhớ đến ngày đó Vegas gửi cho anh mấy cái tin nhắn ngắn ngắn, nói muốn gặp anh, muốn gặp con gái. Nhưng đến một cái anh cũng chẳng trả lời.

Giọng nói trầm thấp của Porsche làm lòng anh đau như cắt, trên mặt huyết sắc ngày càng nhạt đi, gần như sắp chết lặng.

Porsche cười lớn: "Mày đâu biết đúng không? Vậy mày có thấy quái lạ không, tại sao tao lại biết? Bởi vì bác sĩ tìm trong di động của cậu ấy có tên của tao, nên mới gọi tao đến. Trong di động của cậu ấy, cậu ấy lưu số của mày không phải tên, không phải xưng hô, là một nhãn dán hình mặt trời..."

Mặt trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro