Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt trời..." Kinn vô thức lặp lại lời Porsche.

Anh nói xong cả hành lang rơi vào tịch mịch, cho đến lúc cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ nói lớn nhỏ đều bình an, nhưng vẫn còn phải ở phòng cấp cứu mà quan sát thêm một thời gian.

Porsche cảm thấy không nhất thiết phải ở đây nữa, bây giờ y rất muốn tìm một nơi nào đó hút hết gói thuốc này.

Trước khi rời đi, y nói với Kinn một câu: "Tôi không thích cậu ấy, thế nhưng tôi không ngại dắt cậu ấy đi."

Kinn gục mặt cố nhẫn nại thở đều, cuối cùng lại thành đè nén tiếng khóc rưng rức.

Anh cảm thấy trái tim anh rất đau, đau đến không thở nổi. Anh muốn móc nó ra đem vứt đi.

Nếu như trước kia anh nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, ôm cậu một chút như vậy anh với cậu cũng không có kết cục như ngày hôm nay.

Tại sao lại ỷ vào việc em ấy không có ai bảo vệ, không có ai dạy dỗ mà bắt nạt em ấy.

Anh thật sự khốn nạn quá mà.

Tankul mua một cái hotdog đang chuẩn bị đi tìm thầy của mình để trao đổi một chút về phương án phẫu thuật sắp tới, nhưng lại không tìm được thầy đâu, ngược lại anh nhìn thấy tên Người Sắt đụng anh xem xíu gãy xương vai đang mắng chửi em mình như sắp khóc.

Quả thật là mở mang tầm mắt, đáng tiếc là chỗ y đứng khá xa nên chỉ nghe thoang thoảng cái gì có liên quan đến Vegas, nhưng không nghe rõ cụ thể tên đấy đang nói gì.

Tankul yên lặng ăn hotdog do dự vài giây chọn đuổi theo Người Sắt.

"Chào cậu!" Tankul sải bước tiến lên chặn Porsche trước mặt.

Nhưng mà Porsche đang không để ý đường, cũng chẳng có tâm trạng nghe Tankul chào hỏi, mặt y như lúc đụng phải Tankul không chút cảm xúc. Một lúc sau mới hồi phục tinh thần: "Xin lỗi, tôi không để ý, anh có chuyện gì sao?"

Tankul tức giận nghiếng răng ngẩng đầu giả nai khách khí: "Tôi là anh của Kinn, nói thật với cậu tôi cũng có thành kiến với nó nhưng chưa từng mắng nó đến mức phải khóc...Cậu làm nó khóc kiểu gì vậy?"

"...Anh bị điên à" Porsche nhìn anh như người điên: "Không nói được."

Trời mẹ.

Tankul nhịn câu chửi bậy xuống tiếp tục giả bộ: "Ý tôi là... cậu có thể cho tôi biết là chuyện gì không? Tôi không rõ có chuyện gì xảy ra nên muốn hỏi môt chút để nếu sau này nó còn bắt nạt vợ nó tôi sẽ dễ trị nó hơn, gãi đúng chỗ ngứa cho nó. Mỗi lần tôi đều chửi nó, nó chả sợ gì tôi cả."

"Dễ trị cậu ta, gãi đúng chỗ ngứa?" Porsche cười nhạo: "Không cần phiền phức như vậy. Nếu như xảy ra chuyện như thế thì gọi cho tôi, tôi đến giết cậu ta là được."

".." Tankul sững sờ nhìn anh, sợ sệt nói: "Như vậy... không hay lắm ha ha."

Porsche lạnh lùng liếc Tankul giật lấy tập hồ sơ anh đang để bên hông, loạch xoạch vài cái ghi số điện thoại của mình lên.

"Cậu làm gì vậy, sổ sách của tôi!" Tankul trợn mắt muốn lấy lại, Porsche đã đập nó vào mặt anh. Mắt Tankul tối sầm cảm thấy sống mũi đau như sắp gãy.

Anh cầm lấy hồ sơ tức không chịu được.

"Số điện thoại của tôi, có thể gọi tôi bất kì lúc nào." Porsche nói xong liền rời đi.

Tankul như muốn hết hơi, bịt mũi nổi giận ở phía sau vung chân: "Tìm em gái mày! Mày đúng là tên biến thái thích giết người, cút đi!"

Porsche cũng không thèm quay đầu lại đi mất.

"Đau bụng và chảy máu là do bị kích thích gây nên, vốn dĩ việc đâm nước ối không có vấn đề gì. Có lẽ do thể trạng cậu ấy quá kém, tinh thần cũng không ổn định." Y tá treo bình nước biển lên cho Vegas, trao đổi với bác sĩ phụ trách: "Nói cách khác là cậu ấy bị dọa sợ."

Y tá nhìn cái tay chi chít vết kim đâm của cậu nhất thời không biết nên đâm vào đâu. Khi cây kim từ từ đâm vào, y tá đột nhiên có chút thương xót.

Bàn tay này chỉ còn mỗi lớp da, bên trên toàn là dấu kim tiêm. Những dấu vết này rõ ràng còn một chút xíu nữa là đâm thẳng vào tủy, thật sự nhìn mà xót hết cả ruột.

Vegas đau đến mức co rúm lại, đang mê man trong vô thức mà than nhẹ một tiếng.

Kinn vội vàng nắm lấy bàn tay khác của cậu, hôn lên trán cậu không ngừng an ủi. Vegas mơ màng nghe được âm thanh của anh, thều thào tên của anh, còn kêu cả Tan.

Kinn thì thầm vào tai cậu: "Anh đây, Tan cũng ở đây. Bọn anh đều ở đây."

Vegas hít mũi một cái biểu tình như có chút tủi thân, lông mi cậu ướt đẫm ậm ừ nói mình không muốn tiêm, không cần phí tiền.

Kinn dụ dỗ nói: "Không có phí tiền. Tiêm xong anh đưa em về nhà."

Vegas không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn vùi trong khuỷu tay của Kinn thiêm thiếp đi mất.

Kinn thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn y tá đã ghim kim vào xong vẫn còn đứng ở đấy mà nhìn Vegas, liền nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy?"

"Vợ của anh dễ thương ghê." Y tá nhịn không được mà cười: "Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

"...25."

"25 sao mà đáng yêu thế, so với mấy đứa nhóc 5 tuổi còn dễ thương hơn nhiều." Y tá thở dài nói: "Bạn trai tôi vừa mới tốt nghiệp Đại học cả ngày mặt khó chịu, chả dễ thương chút nào. Thật sự muốn vứt quách anh ta đi cho xong."

"Ừm..." Kinn không biết nên nói cái gì, chỉ ôm lấy Vegas vào lồng ngực anh mà bao bọc.

Trong lúc Vegas mê mang cậu gặp ác mộng giằng xéo. Sau khi tỉnh lại thì cực kì yên lặng, Kinn dìu cậu để cậu ngồi thì cậu ngồi, cho cậu uống nước thì cậu uốngnước, cho cậu ăn cháo thì cậu ăn cháo. Kinn muốn ôm cậu thì cậu ngoan ngoãn nằm vào lòng ngực anh, lặng lẽ chơi đùa với bàn tay anh. Hai người mặt đối mặt làm anh mỉm cười.

Đa số thời gian cậu đều che chở cho cái bụng đã nhô ra, không nói một lời nào. Chỉ có khi Kinn nói chuyện với cậu, cậu sẽ trả lời. Nhưng mỗi lần như vậy đều trả lời rất ngắn gọn, lại còn nói rất chậm. Tựa như cậu sợ sẽ nói nhầm cái gì nên luôn suy nghĩ rất lâu mới nói vài chữ, cứ luôn quan sát sắc mặt của Kinn, thấy anh không tức giận cũng không tỏ vẻ quá khích, trạng thái căng thẳng cứng ngắc của cậu mới giảm bớt một ít.

Lúc trước cậu rất thích nói chuyện, vừa nhắc tới là thao thao bất tuyệt. Chuyện gì mà liên quan đến Kinn sẽ nói rất rõ ràng từng chút một. Bây giờ cậu nói chỉ cho tròn một câu, cậu cũng thấy thật lao lực.

Trời chập tối, Kinn ra ngoài mua cháo cho cậu, quay trở lại thấy giường bệnh trống không. Balo mà cậu đặt trên tủ đầu giường cũng không thấy, áo khoác mà anh mua cho cậu đặt gấp gọn gàng mà đặt ở đầu giường, bên trên còn có một tờ giấy viết một cậu ngắn ngủn:

【 Kinn em về nhà trước nha. Có việc gì anh gọi em là được. 】

Tinh thần Kinn hoảng loạn nhìn tờ giấy mà ổn định lại một chút. Anh biết Vegas đang nói nhà không phải là nơi mà anh và Yuer đang ở, mà chính là căn phòng trọ mà cậu đang thuê kia.

Cậu đã luôn phân định rõ ràng. Bình thường cậu không nói từ "về nhà", thường sẽ dùng "trở về", "về nhà Kinn", "về chỗ của Kinn".

Sợ Vegas chạy lung tung nên anh đã lặng lẽ cài một cái app định vị trong điện thoại của cậu rất nhanh đã tìm ra vị trí của Vegas— cách không xa bệnh viện, trong một khu nhà cũ nát chưa tu sửa.

Kinn nhìn chằm chằm cái chấm đỏ mà đi đến dưới nhà Vegas. Anh mới bước vào cầu thang đã ngửi được mùi ẩm mốc bay vào mặt khiến anh hô hấp không thoải mái.

Cửa phòng ở lầu hai không có khóa, Kinn nín thở đẩy cửa ra một chút, không gian nhỏ hẹp của căn phòng bày ra trước mắt.

Cả căn phòng đều u ám, ẩm ướt. Bên cạnh giường có một cái cửa sổ nhỏ, giờ này có một chút ánh sáng len lỏi vương xuống.

Vegas cuộn mình trong ánh nắng chiều tà.

Nơi này đối với cậu là nơi ấm áp nhất, là nơi an toàn nhất. Cậu ở đây sẽ không đem phiền phức đến cho ai, cũng sẽ không có ai đuổi cậu đi. Nếu Kinn cần cậu làm việc gì, cậu cũng có thể mau chóng quay về.

Hướng cửa sổ cũng là hướng nhà của Kinn. Nếu muốn được ở cùng Kinn và Yuer, ở đây nhìn là đủ rồi.

Nhà của Kinn là nơi cậu rất mong ngóng. Nơi đó có người mà cậu yêu nhất, mỗi sáng cậu được thấy bọn họ sẽ cảm thấy rất vui và thỏa mãn.

Nhưng nơi đó không có chỗ cho cậu.

Cậu ở đó, chỉ khiến người người ghét bỏ.

Điều này cậu biết.

May thay cậu cũng có một mái nhà, một cái nhà ấm áp.

Đợi sau này em nhỏ Tan ra đời rồi, cậu sẽ về đây an ổn mà đợi đến ngày sinh mệnh kết thúc.

Nghĩ như vậy trong lòng cậu nhẹ nhõm, ôm lấy đầu gối tựa vào vách tường một lúc đã ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro