1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng u ám sát khí, khói cigar bay phảng phất đem mùi hương của chính nó nhuộm thêm cho không gian vốn đã nặng nề một tầng căng thẳng. Càng thêm căng thẳng hơn, hôm nay là ngày kết quả học tập của Vegas được cha em biết đến. Cũng trong căn phòng ấy, cha Vegas yên vị tại bàn làm việc, từ miệng y khói thuốc cùng những lời trách mắng cứ nhắm thẳng thiếu niên trước mặt mà công kích. Năm 17 tuổi, Vegas đứng sau Kinn....
Vegas Korawit Theerapanyakul, sinh ra là cậu cả thứ gia của gia tộc Mafia lừng lẫy đất chùa vàng. Em được nuôi lớn bằng đòn roi và dã tâm chiếm đoạt cực hạn của cha em. Mẹ em qua đời khi hạ sinh em trai Macau của em,sinh mệnh bà vụt tắt đi như ánh đèn hoa đăng thả vội trong gió bão, ánh đèn ấy là ấm áp duy nhất mà em có.Bà mất, Vegas cũng không còn là chính em, em vốn đã kiệm lời lại càng trở nên lầm lũi, em sống đã chẳng còn vì bản thân em nữa. Ngay từ tấm bé, em được cha " dắt" theo đến những buổi đàm phán sặc mùi thuốc súng cùng mùi máu hôi tanh, tai em phải nghe, não phải tiếp thu đủ thứ xấu xa cặn bã nhất của xã hội.Lớn dần, Vegas thành công được uốn nắn theo cái khuôn của ngài Gun- cha em đã định sẵn cho em-một cỗ máy kiếm tiền, một quân cờ hoàn hảo với hi vọng một ngày em có thể đem chính gia luôn là cái gai trong mắt ông dẫm đạp dưới chân.

"-Mày không sống có giá trị hơn được à?"

Ngài Gun mạnh bạo đem đống giấy trên tay vò nát, giây sau đã cho chúng nó đáp thẳng lên gương mặt thanh tú giống mình đến chín phần, miệng vẫn chẳng ngưng nguyền rủa đứa trẻ mang huyết thống của chính mình. Thiếu niên ấy chỉ đứng yên lặng chịu đựng, tay em không nắm lại để móng tay in hằn vào đệm thịt cho từng đợt tủi thân lắng xuống, đồng tử linh hoạt trong mắt đẹp hẹp dài cũng không chút lay động.

" -Mày thật sự chỉ có thể đến thế thôi đúng chứ, tạp chủng?"

Người cha kính yêu kia chẳng tha cho con mình, ông ta thao túng Vegas bằng những lời lẽ cay độc bậc nhất mà chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của em bởi hừng hực trong ông khi ấy là sự căm phẫn, bất mãn với em vì chẳng thể hạ bệ nổi Kinn, Anakin Theerapanyakkul-cháu ruột của ông. Cậu ta luôn hoàn hảo trên mọi phương diện, ngạo nghễ như cách mà cha cậu ung dung đứng trên nhìn ông chật vật muốn lật đổ mình. Ông không cam tâm.

" -Con xin lỗi ba, sẽ không có lần sau"

Thiếu niên cất tiếng xoa dịu cha mình, giọng nói đang thành niên ấy thập phần êm dịu, tiếc thay, những dịu dàng ban sơ ấy về sau sẽ trở thành một phần của những cuộc giao dịch bẩn thỉu, trở thành những bẫy độc đem nạn nhân của em chết chìm trong thứ giả tạo em đem lại, cũng chính nó sẽ lôi em vào vòng xoáy của tội lỗi, nghiền nát từng tấc một những tốt đẹp bên trong em.

"- Tốt nhất là vậy, về phòng đi"

Ngài Gun rít một hơi thật sâu rồi đem điếu cigar trên tay dập tắt, hất cằm ra hiệu cho Vegas lui xuống, gân xanh trên trán ông cũng thôi không gay gắt hiện lên. Ông không nghĩ cho Vegas, ông chỉ không muốn "hạt giống trẻ " này dại dột mà làm bậy vì dù gì, em cũng chỉ mới 17 tuổi.
Rời khỏi thư phòng của cha , Vegas thả hồn mình theo dọc hành lang dài tăm tắp, em phớt lờ những cái cúi đầu cung kính dành cho mình mà đi thẳng về phía cửa chính. Em luôn chọn lang thang một mình mỗi lúc thế này, không vệ sĩ, không phương tiện di chuyển, chỉ duy nhất một mình em. Suy cho cùng, em cũng chỉ là một tên nhóc đáng thương lớn lên trong môi trường khắc nghiệt, em luôn thiếu thốn tình thương, coi những cái gật đầu hài lòng của cha mình làm động lực sống.Em mặc định rằng việc làm cha tự hào là lý tưởng sống của cả cuộc đời mình , em bạt mạng cố gắng theo đuổi lý tưởng của chính bản thân mà chẳng biết đến mỏi mệt. Nhưng cha em chưa bao giờ công nhận điều ấy , tình thương nơi ông im lặng chẳng chút giao động như cách mẹ em qua tấm bia đá mỉm cười với em mỗi khi em gục đầu bên bà mà trải dài nỗi lòng mình. Vegas đem muộn phiền trút lên những viên đá dưới chân, mũi chân em dần đau nhói, con đường em đi cũng mỗi lúc mỗi dài thêm. Lạc lõng, em cứ đi mãi mà chẳng quan tâm đến điểm dừng, có lẽ em sẽ thôi bước khi nào em thấy mệt, em định sẽ quay về nhà khi tâm trạng ổn đã ổn hơn.
*Beep beep*
Tiếng còi từ chiếc phân khối lớn đang tiến đến gần thành công khiến Vegas đang chăm chú nhìn mũi chân của mình chú ý đến nó. Vegas quay người nhìn chủ nhân chiếc xe tắt máy, cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm to dày, vuốt lại mái tóc nhuộm nâu rồi cười ngọt với em.

"- Cưng lại bị mắng đấy à?"

Người kia hỏi em, môi vẫn giữ nụ cười quen thuộc, quen thuộc đối với em, nó vốn là dành cho riêng em mà. Em cũng cười đáp lại, thuận tay bắt lấy mũ bảo hiểm người kia chuẩn bị sẵn,ném cho em

"- Nguyên nhân vẫn là do anh đấy thôi, anh hai" .

Em lại cười, cười cho chính mình, em luôn cố tình để bản thân thua kém Kinn, em muốn dành cho anh một vị trí trang trọng nhất định trong đời, em cũng hữu ý mà quên luôn đi sự nghiêm khắc của ba mình.Vegas ôm lấy mũ vào lòng, nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu qua kính mũ. Em nhìn vào mắt mình, đôi mắt đang khẽ cong lên vì nụ cười em dành cho Kinn đang ngồi trên xe, đợi em. Vegas đội mũ, tiến đến gần Kinn bám lấy eo anh làm điểm tựa, em trèo lên xe.

"-Chỗ cũ nhé?"

"-Ừm" .

Kinn kéo tay em, để em ôm lấy eo mình rồi phóng đến bãi đất trống cách xa nhà em,cả em và Kinn đều không nhớ rằng đã đến đây bao nhiêu lần. Mỗi lần người chú thân yêu kia nổi điên, Kinn thường kéo theo theo Vegas đến đây "lánh nạn",dần dần nơi này thành địa điểm yêu thích của cả hai. Số phận bắt họ phải đối đầu nhau nhưng ngay từ khi bản thân em biết nhận thức, Vegas đã coi người anh này là ngoại lệ duy nhất của mình,em chọn biến bản thân thành nền đen sâu thẳm tôn vinh lên anh - những tinh tú, những vì sao em chẳng tiếc moi gan xẻ thịt để giữ cho những điều đẹp đẽ ấy bất khả xâm phạm.Em và Kinn vẫn thường lén lút tâm sự, cũng chính Kinn là người duy nhất nhìn ra những yếu đuối nơi em, anh ta xoa dịu em;em cảm động, lại tin tưởng rồi cũng lại hi sinh vì người ấy, rất nhiều lần. Siết chặt vòng tay mình, em cảm thấy điều này thật xứng đáng, hoặc có là vô ích đi chăng nữa em cũng chẳng để tâm. Em chỉ thấy mệt mỏi, cùng một lúc đày đoạ thân em là hai vai diễn nặng trĩu, bên ngoài em cho người đời thấy rằng bản thân em là chàng thiếu gia xuất chúng; về nhà, bắt buộc em phải là một đứa con ngoan, một con rối biết nghe lời. Chỉ có ở bên Kinn em mới là chính em, vai em có thể run lên bần bật vì nước mắt em giam cầm nơi đáy lòng đòi được giải phóng. Kinn phía trước cảm nhận được tấm lưng mình khẽ ấm dần lên, anh biết em đang khóc.Vòng tay lái chọn một con đường khác xa hơn để cùng em đồng hành, anh biết mình sẽ chẳng có lấy một lời than vãn từ em về sự yếu đuối em giữ trong mình, anh chọn để em khóc.

Vegas rời khỏi nhà khi trời nhá nhem tối, cùng Kinn đến nơi yêu thích cũng đã là gần đêm. Nơi này thoáng đãng, ít cây cối lại cách xa khu dân cư sầm uất, em cực kì thích.Kinn chống xe lại, cả hai xuống xe rồi cùng tựa lên nó, cùng nhau ngắm nhìn màn đêm.

"- Không bị đánh đâu đúng không?"

Trong ánh đèn vàng phía trước của chiếc moto, Kinn ngắm nhìn khuôn mặt em hòng kiếm tìm nhưng dấu vết xấu xí in hằn lên gò má anh nâng niu ấy.

"-Không, không có bị đánh"

Vegas nắm lấy tay Kinn, đưa lên cằm mình để anh tự ý cầm nắm, cũng tự giác phô bày từng góc độ cho anh thấy được rằng mình thật sự ổn. Gió khẽ vuốt ve em, len lỏi cả vào tóc mềm cùng hàng lông mi dài luôn rũ xuống che đi đôi mắt tinh xảo. Em khẽ rùng mình, ở bên Kinn em nhạy cảm, nhỏ bé đến lạ. Kinn xoay người, nhấc bổng em lên xe còn mình chen vào giữa hai chân em. Anh dùng hai bàn tay áp lên gương mặt em, nâng em nhìn thẳng vào mình, cũng thâm tình mà nhìn em, những động chạm thế này giữa Kinn và em vốn dĩ không được phép tồn tại. Cả anh và em đều ý thức được điều ấy, khẽ nhìn nhau rồi lại tránh ánh mắt của nhau. Vegas thoát khỏi bàn tay to và ấm đang nâng niu khuôn mặt mình, em thu chân lại, đem Kinn về vị trí cũ rồi lại cúi đầu dành sự chú ý cho mũi giày thân yêu. Em yêu thích đôi Converse cao cổ mình đang diện, nó là món quà Kinn tặng em, cũng là anh sắm cho mình một đôi lớn hơn và thường xuyên dùng chúng. Em thích những thứ đơn giản, cũng muốn bản thân được giản đơn như những thứ em yêu ấy. Cả hai cứ vậy mà im lặng, trong đầu là vô vàn những suy nghĩ khác nhau. Kinn sờ túi sau quần, lôi ra một gói thuốc lá, anh rút ra một điếu đưa lên môi ngậm lấy, lại đưa gói thuốc có một điếu thuốc khác đang nhô lên hướng về phía em.

"-Cưng có bật lửa không?"

Kinn hỏi em, em khẽ cười, tay cũng lần về túi sau của mình. Em không lấy ra chiếc bật lửa nào hết, em chỉ mang theo dao thôi.

" - Không có, chỉ có cái này"

Em đưa con dao đến trước mặt Kinn, thành thạo xoay vài đường đẹp mắt. Em tự tin đi một mình mà chẳng cần đến vệ sĩ cũng chính bởi vì bên cạnh em luôn có con dao này. Em thích dao lắm, em có thể dành hàng giờ đồng hồ ngắm nhìn sự hoàn hào của những lưỡi dao, cũng vì yêu thích mà em sử dụng chúng thuần thục như cách em che giấu cảm xúc của mình. Kinn nhìn em rồi cười lớn, đem điếu thuốc trên môi cất lại vào hộp thuốc,tay cũng lại lần về phía sau lấy cho em xem khẩu súng may mắn anh đem theo bên mình.

"-Cảnh giác là điều mà cha anh và ba cưng dạy chúng ta ngay từ khi ta bước đi còn chưa vững, nhỉ?"

Kinn nắm lấy tay em, đưa cho em khẩu súng của mình, bản thân đem ngực trái hướng họng súng mà yên vị, xoa xoa bàn tay đang cầm súng của em.

"-Lên đạn rồi đấy"

Người lớn hơn nhìn Vegas đầy cưng chiều, anh đem mạng sống mình dâng hiến cho em. Kinn làm sao có thể không biết được những khổ cực em phải chịu đựng là vì điều gì. Trái ngược với em, Kinn sinh ra được yêu chiều kì vọng nhưng lại luôn được tôn trọng mà để anh nghe theo bản thân mình. Anh đã làm vậy, anh nguyện được chết dưới tay em- kẻ thù có lẽ anh nên khiếp sợ, e dè .

"-Tôi không thích những thứ đến với tôi quá dễ dàng"

Vegas đem đạn bên trong rút sạch, để chúng rơi trên tay mình rồi cất lại chúng vào túi quần của Kinn, trao trả lại súng cho anh.

"-Nhưng có lẽ tôi mong cái chết của tôi có thể dễ dàng một chút"

em đưa mũi dao lên trước ngực, nắm lấy tay Kinn đưa cho anh điểm yếu của mình như cách Kinn làm với em khi nãy. Em nhìn vào mắt Kinn, thấy được sự yêu chiều trong đôi mắt ấy khiến em lún ngày càng sâu vào lưới tình của Kinn, của cả em nữa. Dùng thanh âm nhẹ bẫng, em nói như đang khẩn cầu người em yêu trước mặt.

" -Nếu tôi phải chết, hãy dùng nó để đâm tôi nhé, P'Kinn"

Em cũng giống như Kinn, nguyện chết để hắn tồn tại, em không muốn Kinn biến mất khỏi cuộc đời em, lại càng không muốn ngọn hải đăng cứu rỗi em phải chịu bất cứ thương tổn nào dù là nhỏ nhất . Kinn cầm lấy con dao của em, để báu vật em trân quý ấy toạ lạc một góc bên cạnh, Kinn ôm lấy em.

"-Không" .

Em cũng ôm lấy Kinn thật chặt, tim em đập nhanh, em nghe thấy phía bên Kinn cũng vậy, tim anh đập chung với em một nhịp. Trớ trêu thay, máu trong anh cũng chảy chung với em, một dòng.
P/s: Kiểu gì cũng SE hoặc OE các bà ơi =))) tôi nói trước rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro